Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin uống một ngụm trà rồi đặt tách trà xuống, anh lấy tập hồ sơ của bản thân ra rồi đặt lên bàn: " đây là hồ sơ của tôi, mời anh xem qua "

Min Yoongi cầm lấy hồ sơ rồi đọc qua, cả quá trình chẳng nói câu gì, im lặng một cách bất thường. Xem xong, anh ta lại đặt hồ sơ xuống bàn rồi ngước lên nhìn anh, mở miệng nói: " hồ sơ của anh tôi đã rõ, không có lí do gì để tôi từ chối anh. Từ nay trở đi, anh sẽ là thành viên của tòa nhà y tế chúng tôi " đưa tay ra.

" à vâng, mong sau này anh chỉ dạy nhiều hơn " bắt tay.

Min Yoongi vẫn lạnh mặt gật đầu: " giờ tôi sẽ đưa anh tói phòng làm việc của mình, mời anh đi theo tôi " đứng lên.

Anh cũng đứng lên theo. Yoongi đi trước dẫn đường và anh đi theo sau, thận trọng dữ khoảng cách 2m không hơn không kém. Hanbin vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, xuýt chút nữa đâm đầu vào máy bán nước tự động.

Min Yoongi dẫn anh tới trước một căn phòng với tấm cửa gỗ nâu đỏ. Vặn tay nắm cửa rồi đi vào trong. Một căn phòng khám theo đúng nghĩa đen. Phòng khá là rộng lớn. Có một bàn làm việc đồi diện cửa chính. Hai cái giường bệnh nằm cạnh nhau. Hai cái tủ lớn chứa vật dụng y tế bông băng thuốc đỏ, kim tiêm các thứ. Trông cũng rất đầy đủ.

" từ giờ đây là phòng làm việc của anh. Nếu thiếu cái gì cứ nói, tôi sẽ bổ sung thêm " anh ta nhìn Hanbin.

Hanbin lắc đầu xua tay: " không cần không cần, vậy là được rồi, có thiếu cái gì tôi tự mua là được "

Yoongi gật đầu: " thế giờ tôi trở về đây "

" vâng, tạm biệt anh Min " anh nở nụ cười công nghiệp, lịch sự cúi chào.

Min Yoongi chào lại rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Oh Hanbin thở phào một hơi, ném cái cặp lên bàn làm việc rồi nằm luôn lên giường bệnh. Áp lực chết đi được.

Con hệ thống từ đâu chui ra: [ sao rồi ]

" không sao, thoát nạn rồi " anh uể oải trả lời.

Hệ thống gật đầu, đột nhiên nó nhảy dựng lên: [ có 4 cá thể đang đi về hướng này, tầm 30s nữa sẽ tới đây ]

Hanbin bật dậy: " gì? Đi về hướng này? "

Nó gật đầu. Anh đi lại bàn làm việc rồi ngồi bắt chéo một chân, vuốt cằm suy tư: " quái lạ, tao nhớ mình có đắc tội với ai đâu nhỉ. Mới tới đây có hai lần thôi mà "

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc. Hanbin ngồi lại nghiêm chỉnh, lấy kính đeo lên mắt rồi lôi một cuốn sách ra đọc. Ho vài cái rồi nói vọng ra ngoài: " mời vào "

Cửa phòng mở ra, ngoài cửa bước vào 4 em nữ sinh. Anh thấy con gái, liền đặt sách xuống, cong mắt nở nụ cười ôn nhu như mấy anh nam chính trong sách hay kể: " các em cần gì sao "

Giọng nói nhẹ nhàng đốn tim bao cô gái, chẳng ai dám mở lời vì sự ngại ngùng không hề nhẹ ở đây.

Một nữ sinh trong đó mở miếng nói với anh: " anh...anh có phải là bác sĩ Oh mới tới không ạ? " mà hỏi làm cái mẹ gì nữa trong khi sự thật nó rõ rành rành ra thế.

Anh mỉm cười đáp lại: " đúng vậy, các em đau ở đâu sao " lời nói ám chỉ sự quan tâm này chính thức hạ ngục cả 4 bạn nữ sinh.

" em...em vừa bị xước ở tay, lại không đem theo băng cá nhân " một nữ sinh đỏ mặt nói.

Anh cười thầm trong lòng, mê trai đầu thai không hết: " được rồi, lại đây, anh lấy băng y tế cho " Hanbin đứng lên, tới tủ kính lấy ra vài cái băng y tế rồi trở về chỗ ngồi.

Nữ sinh kia ngượng ngùng đưa tay ra, để lộ vết xước đỏ trên cổ tay. Anh cẩn thẩn gỡ băng ra rồi nhẹ nhàng dán lên tay cô ấy, mắt chăm chú nhìn còn miệng thì an ủi: " nếu đau cứ nói, anh sẽ nhẹ tay lại "

Cô bé với trái tim đã sớm mềm xèo lắp bắp trả lời: " không...không đau đâu ạ... " đau thế méo nào được trong khi có một anh đẹp trai đang chăm chú xử lí vết thương cho mình.

Xong việc, anh đem vất giấy thừa vào thùng rác còn cô học sinh thì nắm lấy cổ tay có vết thương khi mặt đã đỏ bừng. Hanbin quay lại, anh đưa tay ra. Bàn tay có chút nhỏ hơn bàn tay của đại đa số con trai, ngón tay thon dài mảnh khảnh lộ rõ các đốt ngón tay. Trong lòng bàn tay có mấy cái băng y tế.

" Nếu sau này bị thương thì hay dùng nó nhé " nụ cười ngọt ngào vô cùng, cô học sinh cũng vội nhận lấy rồi cảm ơn rối rít. Mặt đã sớm đỏ như quả cả chua.

Nữ sinh cảm ơn anh rồi chạy ra ngoài. Anh nhìn qua 3 nữ sinh còn lại: " các em đau ở đâu sao "

" dạ em hơi đau đầu "

" chân em cứ nhức mỏi từ qua đến giờ, có phải sắp bị què không bác sĩ "

" hình như em bị đau họng rồi bác sĩ ạ "

" các em ngồi đi, tôi sẽ từ từ khám cho các em " anh cười rộ lên, các em học sinh này cũng hãy dữ. Hanbin cẩn thận kháp cho các học sinh, sự tỉ mỉ nhẹ nhàng này làm con hệ thống ngồi banh càng ra đấy cảm thấy vô cùng ớn lạnh.

Lúc nói chuyện với nó thì cứ điên điên khùng khùng như bị hâm, lại còn mặt nặng mày nhẹ các thứ. Lúc nói chuyện với gái thì nhẹ nhàng ôn nhu, dịu dàng niềm nở mọi kiểu? Sao lạ quá vậy.


End Chap 9________

Nghe tin con Y Ghẻ đính chính Jisoo hẹn hò với Ahn Bo Hyun mà con tim tôi tan nát.

Thế là toi thất tình rồi các bác ạ☺💔💔💔

Vk iu của tôi còn share lại cái bài đăng công khai nữa chứ, đớn đau làm sao😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro