Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Oh Hanbin đứng trước gương tút tát lại nhan sắc của bản thân. Ngày đầu đi làm, phải thật lịch sử mới được. Nói là vậy thôi chứ anh cũng chẳng khác ngày thường là bao. Một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, một chiếc quần tây đen, một đôi giày da và một chiếc áo khoác dài.

[ cũng chỉ là làm bác sĩ của trường học thôi mà, có cần phải ăn mặc như tổng tài thế không ] 365 nằm ưởn bụng trên bàn, ngáp dài ngáp ngắn.

Hanbin nhìn mình trong gương, xoay nghiêng xoay dọc: " tất nhiên là không cần rồi, nhưng mấy tuần đầu đi làm là lúc mà bản thân bị bàn luận nhiều nhất. Lúc này ta phải tỏ ra bản thân thật thanh lịch, sau đó ăn mang như nào tính sau "

Nó bật dậy: [ ồ, thì ra là vậy ]

" được rồi, đi làm thôi " anh gật đầu hài lòng, tay với cái túi chuyên dụng trên giường rồi bước đi.

[ ê ê, chờ tôi với ] nó lật đật chạy theo.

Hanbin đi thẳng vào gara, chọn một chiếc bốn bánh rẻ nhất trong tất cả rồi ngồi lên. Anh nắm lấy vô lăng xoay xoay vài vòng, tự cảm thấy tự hào: " tuy tao đã có bằng lái xe hẳn hoi, nhưng chưa bao giờ thử tự lái một chiếc xe riêng như thế này "

[ thân chủ này có sở thích sưu tầm xe ô tô, bất cứ chiếc xe nào lọt vào mắt anh ta thì lập tức, anh ta sẽ mua nó về mà không cần nhìn giá ]

Anh sốc: " hả! Mày có chắc là nhà anh ta chỉ khá giả hay không vậy. Sở thích này cũng quá xa xỉ rồi "

[ ừ thì cũng là khá giả thôi ] nó nói.

Hanbin cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh xoay vô lăng lái xe đến trường.

_____

Trường cấp ba Seoul.

Anh cẩn thận đậu xe vào một vị trí trống rộng rãi. Rút chiều khóa xe ra rồi bước xuống xe. Sau đó anh quay về tòa nhà y tế nơi mình làm việc.

Trên đường đi, Hanbin không ít lần nhận được những ánh mắt dò xét của học sinh trong trường. Đa số là học sinh nữ, nhìn không chớp mắt.

Anh có chút mất tự nhiên, không lẽ là lần đầu thấy trai đẹp đi làm sao?

Anh bước thật nhanh về tòa nhà y tế, không muốn dừng lại một chút nào.

Bước vào trong sảnh lớn, Hanbin trầm trồ một phen. Ở đây cứ như một bệnh viện thật sự vậy. Thậm chí có cả tiếp tân và bảo vệ luôm.

Anh bước đến chỗ của tiếp tân, lịch sự giới thiệu: " xin chào, tôi là bác sĩ mới tới đây, hôm nay tới để nhận chức. Không biết phòng của trưởng khoa nằm ở đâu vậy nhỉ "

Cô tiếp tân nghe xong, lấy cái điện thoại bàn ấn một dày số, đầu dây bên kia bắt máy, cô ấy liền nói: " trưởng khoa Min, có người tới nói là bác sĩ vừa chuyển đến ạ "

Đầu dây bên kia trả lời, cô nghe xong liền gật đầu: " vâng, tôi đã hiểu " quay qua anh " anh tên là Oh Hanbin "

Anh gật đầu: " đúng vậy "

" vậy mời anh theo tôi tới gặp trưởng khoa " đưa tay ra mời.

" à vâng " anh đồng ý, sau đó đi theo cô tiếp tân. Cả hai bước vào một cái thang máy, cô ấy bấm lên tầng ba, thang máy liền di chuyển.

Hanbin thầm đánh giá: " cả tòa nhà có ba tầng, vậy mà cũng lắp thang máy, đúng là ngộ thiệt " anh chẹp chẹp môi.

[ đúng vậy ] 365 hiện ra gật đầu tán thành.

Thang máy dừng ở tầng ba, cửa thang máy mở ra, cô tiếp tân bước ra ngoài: " mời anh đi hướng này "

Anh gật đầu rồi lại đi theo cô ấy, cả hai dừng lại ở một căn phòng: " trưởng khoa đang chờ anh ở trong đó "

" vâng "

Cô tiếp tân sau đó liền rời đi, Hanbin bước tới, thận trọng gõ cửa. Nếu là anh ở thế giới thực, chắc chắn sẽ đập cửa ầm ầm chứ không nhẹ nhàng như bây giờ. Nhưng theo con hệ thống kia nói, thân chủ tính tình ôn nhu ít nói, rất dịu dàng với tất cả mọi người. Bản thân anh cũng không thể phá hỏng hình tượng Goodboy của nguyên chủ được.

Bên trong truyền tới giọng nói lãnh đạm: " vào đi "

Hanbin vuốt vuốt lại nếp áo, tạo ra một bề ngoài nghiêm chỉnh rồi cẩn trọng mở cửa bước vào trong.

Trên chiếc ghế nơi bàn làm việc, một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng cùng cái áo trắng chuyên dụng của bác sĩ đang đọc sách. Thấy anh vào, anh ta gấp sạch lại rồi đặt nó xuống bàn, bước đến ghế sofa: " xin chào anh Oh, rất vui được gặp mặt. Mời anh ngồi " anh ta rót trà ra cốc.

Anh ngồi xuống: " cám ơn anh " bề ngoài anh bình tĩnh nghiêm trang, nhưng bên trong tim như muốn nhảy ra ngoài tời nơi. Anh vô cùng sợ cái kiểu con người như thế này, lời nào nói ra cũng thật lạnh lẽo, trông thực sự rất khó gần. Đặc biệt là cái con người trước mắt, chẳng thèm liếc nửa con mắt về phía anh, trông sởn gai ốc thật sự.

Trưởng khoa nhấp một ngụm trà: " tôi tên là Min Yoongi, trưởng khoa của tòa nhà y tế, trường cấp ba Seoul. Hiệu trưởng Kim có nói với tôi về anh, tôi rất vinh dự khi có thể làm việc với một nhân tài như anh "

Hanbin có chút gượng gạo trả lời: " à vâng, tôi tên là Oh Hanbin. Rất vui được gặp anh, trưởng khoa Min " tay anh cầm lấy tách trà, mân mê họa tiết trên cốc trà, miệng vô thức nuốt nước miếng. Không phải vì thèm uống trà mà sợ con người đằng trước.


End Chap 8__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro