Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin lâu lâu nhấp một thìa, anh có cái tật ăn chậm nhai kĩ. Mẹ bảo nhai đủ 20 lần mới được nuốt. Thế là cái thói quen khó giải thích này đã tồn tại đến tận bây giờ.

Nhai nhai, mắt anh chạm phải một tấm posted được dán nơi cửa sổ. Lúc nãy đi tham quan trường anh cũng đã thấy khắp nơi trong trường đều có cái tấm này.

Hanbin đọc kĩ.

" bình chọn hội trưởng hội học sinh mới cho trường. Người được đề cử... " anh nuốt cái ực rồi lại nói tiếp.

" Lee Heeseung, 11a. Ahn Hyeongseop, 11a. Hwang Hyunjin, 12a ? "

Anh khó hiểu giật luôn tấm posted, nhăn mày nhìn một lượt: " cái kiểu quảng cáo quê mùa này ai mà còn dùng nữa. Chẳng phải giờ ta có mạng xã hội sao, lên đó đăng một bài thì có mà lượt tương tác cao ngất ngưởng " Hanbin chê bai.

" gì nữa đây? Đời nào rồi mà còn kiểu mời gọi sến sẩm này. Cái gì mà trai đẹp là là tài nguyên chung của toàn thế giới, hãy...hãy chọn ra người mà bạn tin tưởng nhất trong ba người này, trở thành gương mặt đại diện của trường ta? " càng đọc càng rùng mình. Không phải người tạo ra cái Posted này là một cô gái lậm truyện tranh học đường đấy chứ. Cái gì mà nó...rất là ba chấm, không thể miêu tả nổi.

" mà hình như Lee Heeseung...là cậu trai lúc nãy chỉ đường cho tôi này " anh chỉ vào hình ảnh Lee Heeseung trong tấm Posted.

[ ... ]

[ hệ thống thông báo: 2 nam chủ đầu tiên đã xuất hiện ] 365 nói.

Hanbin sặc nước: " gì gì? Đâu, nam chính đâu " anh nhìn xung quanh.

[ kia kìa ] nó liếc liếc hai con người trong ảnh.

" hả? " anh nhìn vào tầm Posted. Trong này có ba người con trai, hệ thống lại thông báo chỉ có hai người, vậy một là nhân vật phụ. Anh lục lại trí nhớ, theo như cuốn tiểu thuyết, Lee Heeseung này chính là nam chính đầu tiên.

Hình như lúc đấy nữ chính quên mang ô trong lúc mưa, nam chính Lee Heeseung bắt gặp nên cho nhờ xe về nhà.

Ahn Hyeongseop cũng là nam chính. Một lần nữ chính đem văn kiện tới phòng giáo viên, vô tình đụng nhằm anh ta. Ahn Hyeongseop nổi tiếng ôn hòa, dịu dàng, tốt bụng, nên đã giúp nữ chính đem văn kiện tới phòng giáo viên.

Đúng, chính là vậy.

Còn Hwang Hyunjin là một thành viên của đội bóng rổ, có quen biết Ahn Hyeongseop vì em gái anh ta theo đuổi anh. Đây là nhân vật phụ.

Hanbin ôm đầu, mới ngày đầu tiên đã đụng mặt boss chính. Còn là một trong ba người độc ác nhất, Lee Heeseung là người chủ mưu cho đốt nhà nữ chính. Thiêu rụi cả căn nhà khiến mẹ nữ chính mất. Người này còn hay dùng roi điện đánh nữ chính đến mức sắp chết.

Ôi trời ơi, lỡ sau này có đắc tội, có khi nào hắn ta cạo đầu anh rồi quăng xuống biển cho cá ăn không?

Hanbin kích động đến run cả người, thầm nghĩ người này không thể đụng vào.

Anh nhìn hệ thống: " mà sao lúc nãy cậu không lên tiếng, vậy tôi có thể né cậu ta ra rồi "

[ tại tôi quên... ]

" ... "

" thật là hết nói nổi với cậu mà "  anh thở dài.

Hanbin nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình, cùng lúc đó chuông nghỉ giữa buổi reo lên.

Học sinh từ các lớp học ùa ra như kiến vỡ tổ. Đa số là tới Canteens, một số khác thì đi long nhong ngoài sân trường.

Hanbin cần thận rón rén bước xuống tầng hai, ngay sau đó liền nhận được cái nhìn thắc mắc của mọi người.

" ê ê người kia là ai vậy, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta xuất hiện ở trường chúng ta "

" sao cậu ấy lại đi từ tầng ba xuống chứ, không lẽ là giáo viên mới "

" nghe nói trường mình vừa chiêu mộ một bác sĩ từ nước ngoài về, có khi nào là anh ấy không? "

" sao mà có thể, tôi nghe nói bác sĩ này là một lão già hói đầu bụng lại còn phệ, sao có thể là anh đẹp trai kia chứ "

" nhưng anh ấy lại bước xuống từ tầng ba khu Centeens, tầng ba chỉ dành cho giáo viên của trường, anh ấy lại không phải giáo viên ở đây "

" ...cũng đúng "

" không lẽ thực sự là bác sĩ mới của trường chúng ta sao, xinh trai thế cơ á "

" là thật thì tốt biết mấy. Bác sĩ trường ta ngoài chú Min thì con ai đẹp trai đâu. Chú ấy suốt ngày nghỉ ở nhà làm nữ sinh chúng ta phải đối mặt với mấy ông chú xấu kia. Nếu có anh kia ở đây thì tốt rồi "

" đúng đấy đúng đấy "

Chỉ trong lúc anh đi từ Canteens ra bãi đỗ xe, tin tức có một anh đẹp trai khả năng cao làm bác sĩ của trường đã lan truyền ra khắp nơi, ai ai cũng biết.

Người cho rằng điều này không đúng vì tỉ lệ bác sĩ vào được trường này rất thấp. Vào được đây phải có tay nghề tốt, mà đa số tay nghề tốt đều rất khó nhìn.

Người lại cho rằng cũng có thể, vì trai đẹp nằm rải rác khắp nơi trên địa cầu mà. Chẳng lẽ lại không thể xuất hiện một anh bác sĩ đẹp trai tài giỏi sao.

Nữ sinh trong trường bàn ra nói vào một vấn đề này, ai cũng muốn gặp thử vị bác sĩ có ngoại hình " xinh trai " kia.

Nam sinh thì không mấy để tâm, trường cấp ba Seoul nổi tiếng chỉ sợ thiếu nhân tài chứ không sợ thiếu trai đẹp. Thêm một người hay bớt một người thì cũng có mất mát gì đâu.

End Chap 7______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro