Chap 10 (bão 1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là mỹ nam kế. Sau 1 ngày tới làm quen với giáo viên và các học sinh, Oh Hanbin thành công ghi điểm trong mắt mọi người với giao diện soft boy chính hiệu. Với vẻ ngoài dễ thương cùng cách ăn nói nhẹ nhàng và dịu dàng, anh trở thành người chồng lý tưởng trong mắt các nữ sinh.

Sau 1 tuần làm tại ngôi trường này, Oh Hanbin đã cảm thấy vô cùng vất vả. Ngày nào cũng có người tới phòng anh gõ cửa xin khám bệnh. Đủ các thể loại bệnh trên trời dưới đất, thậm chỉ có bệnh anh còn chưa nghe.

Các nữ sinh tới đây khám bệnh là chính, ngắm trai đẹp chỉ là phụ thôi, thề đấy. Nào là đau đầu, đau chân, trầy xước hay cảm nắng gì đó. Và tất nhiên anh đều hiểu tâm ý của mấy cô nữ sinh này.

Sống hơn 20 mấy năm cuộc đời và đã đọc qua hàng tá loại sách tham khảo tâm lý tình yêu, mấy việc làm trái tim con gái rung động dễ như trở bàn tay ấy mà.

Còn nam sinh thì không mấy mặn mà gì lắm, lâu lâu cũng tới khám vì chơi thể thao bị thương hay choảng nhau sứt đầu mẻ trán gì đấy. Nói chung là cái trường này nhiều drama lắm.

_____

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày. Oh Hanbin vẫn đang ngồi đọc đống văn kiện khiếu nại được phụ huynh học sinh gửi cho mình.

Nghe nói về nhà không chịu học hành, đi in một đống poster hình chụp lén anh rồi gián kín nhà không chừa khẽ hở. Có hơi biến thái quá rồi đó mấy em.

Anh ngồi dựa lưng lên ghế, day day hai bên thái dương. Cửa phòng phát ra tiếng gõ rầm rầm mang âm điệu vô cùng mạnh bạo.

Hanbin ngồi ngay ngắn lại: " vào đi "

Cửa phòng khám mở ra, một nam sinh với cái đầu vàng chói lóa cùng kiểu ăn mặt phá cách nghênh ngang bước vào. Theo sau là một đám học sinh tai to mặt lớn.

Đồng phục thì buông lỏng lẻo. Hai nút áo đầu không thèm gài lại, áo khoác trường thì được xăn lên tới khuỷu tay. Trên cổ thì đeo mấy cái vòng sắt vòng bạc kèm theo cái răng chó răng mèo gì đấy. Đầu tóc thì rối bù lên, trên mặt thì đầy rẫy vết xước vết cào, khóe môi còn dính cả máu.

Đám học sinh kia cũng không khác là bao.

Lúc này hệ thống vang lên tiếng kêu inh ỏi:  [ ét o ét, phản diện đầu tiên xin chính thức xuất hiện. Song Jaewon, 17 tuổi, học sinh cá biệt của trường. Là một NPC, vô hại với anh nhưng rất có hại với nam nữ chính ]

" đờ mờ, sao chưa xuất hiện nhân vật chính đã xuất hiện nhân vật phụ rồi, lại còn là phản diện? "

[ ai biết, vốn hôm nay cậu ta có đánh lộ với đám học sinh trường khác, có xô xát với nhau và tất nhiên là cần tới phòng y tế rồi ]

" đúng là đám trẻ nghé, chỉ biết hành cái thân già này của tao " anh chửi thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất ôn hòa điềm đạm.

Anh đứng lên đi về phía họ: " chào các em, có lẽ các em cần tôi giúp thì phải "

Cậu ta hống hách: " băng bó dùm đi "

Anh nắm chặt tay, thầm nhủ, tụi nó là con nít, không nên chấp trẻ nhỏ: " được rồi, ngồi xuống đi, để tôi đi lấy đồ dùng sát khuẩn " đúng là phản diện, cái nết nói chuyện nghe mà muốn đấm vô mặt dễ sợ.

Hanbin quay lại với một đống bông băng thuốc đỏ, cẩn thận đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống cạch cậu ta.

Anh cẩn thận cầm lấy cổ tay Song Jaewon đưa lên trước cái khay đựng thuốc, mở lọ cồn sát trùng ra rồi lấy bông gòn, thấm lấy nước cồn rồi bắt đầu khử trùng vết thương trên tay cậu ta.

Đúng là đám trẻ nghé, có máu giang hồ từ nhỏ. Đánh tới mức rách cả da lòi cả thịt thế này, thật hết nói nổi.

" nếu đau cứ kêu đi, dù sao cũng không ai để ý đâu " anh chăm chú xử lý vết thương, miệng vô thức nói.

" ai nói với anh là tôi đau? " cậu ta quay phắt qua, trừng mắt nhìn anh.

" nhăn tít cả mặt, run cả người mà bảo không đau. Em nghĩ nói câu đấy trước mặt một vị bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm thì sẽ có hiệu nghiệm sao " anh không quan tâm.

" tsk...sao anh lắm mồm thế "

Anh chẳng thèm để tâm đến cậu ta, vẫn tiếp tục nói: " anh hiểu mà, vốn học sinh đồng trang lứa với nhau không ai lại tự ý đi gây gổ với người khác được. Chỉ có thể là một trong hai bên gây hấn trước thôi " nhỡ đâu nghe xong bài thuyết trình của Hanbin, cậu ta lại cải tà quy chính thì làm sao?

" bớt lo chuyện bao đồng lại đi " cậu ta nổi khùng mà gầm lên, đứng bật dậy, thiếu chút nữa là muốn nhai luôn đầu của anh.

Hanbin giật cả mình, động tác băng bó cũng theo đó mà dừng lại. Anh nhìn cậu ta bằng con mắt ngờ vực, đúng là phản diện, có hét nát họng cũng chẳng thay đổi được cái nết của cậu ta.

Cậu ta chỉ thẳng tay vào mặt anh, gằn giọng " tốt nhất là anh nên nói ít lại, sau này gặp tôi cũng né ra, đừng dại mà chọc vào. Nể mặt anh là bác sĩ nên tôi chưa múc anh dấy nhé " nói xong, chẳng để anh phản ứng gì, cậu ta đạp cửa bước ra khỏi phòng.

Đám đàn em của cậu ta cũng cuốn gói lượn đi luôn, để mình anh trong phòng, ngơ ngác với hai bàn tay còn để trên không trung.

[ uầy, gắt vãi chưởng. Coi bộ sau này tiến trình công việc của anh sẽ hơi rắc rối đấy ] hệ thống hiện ra, ngồi bắt chéo chân mà nói.

Anh thở dài " haizz...NPC này coi bộ khó nhai đây. Đã có tâm ý muốn cậu ta quay đầu là bờ, mà quên mất cậu ta đang ở giữa Thái Bình Dương, có quay cũng chỉ thấy biển mà thôi "

[ văn chương nghe có vẻ vô lý, cơ mà lại rất hợp lý với tình cảnh này, cho thông qua ] nó như đang đi nghỉ mát, nằm trên bàn vừa lắc chân vừa ăn đồ ăn.

Anh liếc nó " sao chẳng bao giờ thấy mày giúp tao vậy, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, mập thây như heo rồi này "

[ người ta còn eo, đừng có ở đấy mà phán xét ] nó liếc xéo lại anh.

Anh bất lực tòng tâm, ngồi xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

End Chap 10________

Ôi vãi các bác ạ, xuýt nữa thì tôi quên các bác vẫn đang trong ngóng tôi ra bộ truyện này, tạo nghiệp quá khi để các bác chờ lâu như vậy🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro