Chap 11 ( bão 2/3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin cảm thấy ngôi trường này hề vãi cả chưởng. Giáo viên chắc chết hết rồi hay gì mà lại nhờ vả một bác sĩ nhỏ đi giữ lớp hộ. Cơ mà mình cũng hề không kém khi lại đồng ý với yêu cầu này.

Thì chuyện cũng chẳng to tát gì cho lắm, cơ mà anh vẫn thấy hề. Anh lại bắt đầu một ngày mới tại phòng khám với một tách cà phê sữa nóng. Ngồi lưới web trong khi con hệ thống đang ngáy khò khò trên giường bệnh.

Mấy hôm nay học sinh ra vào phòng khám của anh ngày một đông hơn, thậm chí hộp thư trên máy tính và điện thoại không ngừng nhảy số. Cứ mở mắt ra là lại 99+, làm anh đêm nào cũng phải đi xóa từng cái một cho điện thoại nhẹ đi. Nó sắp hết dung lượng rồi, đơ ra đó lại còn hay nhảy chữ lung tung làm anh bực hết cả mình.

Lúc đang dán chặt hai con mắt vào màn hình máy tính, điện thoại rung lên vài hồi. Tưởng lại là tin nhắn rác, anh mở lên tính xóa đi. Cơ mà điện thoại lại dở chứng, nó đơ ra một hồi mà không thèm cử động.

Đến khi cử động rồi thì nó lại chạy vô cùng chậm như đang sử dụng mạng 3G. Không hiểu sao khi đó anh lại bấm được vào mục icon trên bàn phím rồi nhấn like.

Đến khi like xong thì nó tắt ngủm, rồi anh lại phải mở nguồn lại.

Vào phần tin nhắn thì mới phát hiện ra, là giáo viên của trường gửi tin nhắn đến. Hanbin vào xem tin nhắn đó.

Song Yuqi
bác sĩ Oh yêu quý, hiện tại tôi đang không có ở trường và muốn nhờ anh một chuyện.
Chắc anh biết lớp 10a1 nhỉ, hahaha đó là lớp của tôi. Trong trường hiện giờ thì cũng chẳng có giáo viên bộ môn nào rảnh cả. Nên tôi nhờ anh sang coi lớp dùm tôi nhé.
Tôi sẽ vô cùng cảm kích anh đấy. Hãy đồng ý đi mà thầy Oh, plsss.

Oh Hanbin
👍

Song Yuqi
Âu mai gọi, thanh kiu sâu mớt anh nhé. Chắc chắn tôi sẽ gửi quà cho anh.
Anh yên tâm đi vì tiết của tôi hôm nay là tiết tự học. Chỉ cần trông chừng lũ báo ấy là được.
.đã seen bởi Oh Hanbin.

Đấy, thế là giờ đây anh phải lết cái xác thẳng tiến tới phòng lớp 10a. Trên đường đi anh không ngừng chửi rủa con SamSung từ thời ông nội của anh, báo hại anh mệt thây ra chăm cái lũ quỷ ấy.

_____

Đứng trước lớp 10a, anh hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân. Trộm gà chọc chó mình còn làm được, đám nhóc này thì có là gì. Thế rồi anh nở một nụ cười thật tươi, dọa con hệ thống chạy mất xác.

Hanbin nhẹ nhàng kéo cửa lớp ra, bình thản bước vào, trên mặt vẫn mang nét nhã nhặn dịu dàng thường ngày. Áo sơ mi ca rô xanh phẳng phiu khẽ nhăn theo mỗi bước đi. Quần tây đen ôm trọn đôi chân thon dài đang cất bước. Mái tóc được chải gọn gàng bóng mượt phủ trên trán. Tay đút vào bâu quần, tay còn lại cầm hồ sơ và ít giấy tờ đặt ngay bên chân.

Bước đến bàn giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nam sinh và ánh mắt như đèn pha của nữ sinh, anh đặt xấp tài liệu lên bàn, chống hai tay nghiêng người về phía trước một chút. Môi nở nụ cười ôn hòa, cất tiếng " chào các em, hôm nay tôi sẽ coi lớp cho cô Yuqi một tiết, mong các em có thể hợp tác để buổi học hôm nay diễn ra suôn sẻ. Xin tự giới thiệu, tên tôi là Oh Hanbin, bác sĩ ở bệnh viện trường vừa chuyển tới, mong được các em đón nhận " sau bồi thêm nụ cười cong cả mắt, chuẩn vibe lãng tử ngọt ngào trong mộng của hầu hết nữ sinh.

Các nữ sinh trong lớp dãy cả lên như muốn đá luôn người ngồi bên cạnh, đập bàn ghế rầm rầm mà tay chân quơ loạn xạ, họ hét mà như mất cả tiếng, chẳng nghe được tiếng gì cả. Anh thật sự bất lực.

Hanbin cúi đầu cười nhẹ, giả bộ ngại ngùng. Sau đó ngước đầu lên, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Các nữ sinh liền ngay lập tức ngồi nghiêm lại, nhưng  miệng vẫn vô thức cười tủm tỉm.

" tiết học này là tiết tự học, các em muốn học lại môn nào cũng được, nhưng đừng làm ồn các em nhé, các lớp khác vẫn đang học và hơn thế nữa... "

" tôi đây có màng nhĩ yếu lắm, chỉ sợ sẽ bị thủng mất đấy "

Các nữ sinh như muốn hét toáng cả lên, nhưng môi vẫn mím thật chặt. Anh còn thấy được có vài người còn cấu thật mạnh vào đùi của các nam sinh ngồi bên cạnh mình, mặt họ méo mó biến dạng, nhăn nhó đủ kiểu, người thì vặn vẹo trong đau đớn.

Ặc ặc ặc...đây là sức hút của trai đẹp đấy!

Anh mỉm cười, cẩn thận ngồi xuống bàn giáo viên, đeo cái kính vô rồi lật sách ra giả bộ đọc. Ánh nắng tự ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi sáng gương mặt mang nét mềm mại của anh. Mắt ngọc, mày ngài, da trắng như sứ, môi đỏ như son, thân hình thon gọn lại trông thật thanh nhã. Dưới ánh năng trông lung linh gấp bội phần. Đây là bạch tuyết phiên bản nam rồi.

Các bạn nữ ngồi bàn đầu tranh thủ cơ hội lấy điện thoại ra chụp ảnh liên hồi, trong phòng học vang lên vô vàn tiếng tách tách.

Anh cũng để yên cho họ chụp, thầm nhủ trong lòng, cơ hội ngàn năm có một, chụp nhiều vô mấy em. Nhưng thực ra anh cũng đang rất đau khổ, nóng vãi cả chưởng, như muốn nướng luôn da của anh vậy.

Anh khẽ nghiêng mình tránh đi ánh nắng, lại không ngờ tạo nên bức ảnh vintage ' mĩ nam dưới nắng vàng ' đẹp tuyệt cả vời. Úi giời, chỉ cần có cái mặt đẹp thì đứng dưới mây đen cũng đẹp.

End Chap 11________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro