Chap 12 (bão3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đọc sách yên ắng được 15 phút, con hệ thống bay xuyên qua cửa sổ hạ cánh an toàn trên đầu của anh. Nó thở hồng hộc nói không ra hơi [ phản diện...phản diện đã xuất hiện rồi...phạm...phạm vị rất gần...anh... ]

Hanbin giật cả mình xuýt nữa là hất bay nó đi, bình tĩnh hỏi nó " cậu ta đang ở đâu? "

[ phạm vi...ặc...má...vừa bị chó đuổi...chờ xíu ] nó lăn cái đùng lên bàn, phơi bụng ra thở phì phò.

Anh lắc đầu bất lực trước nó, ngoài giúp anh nhận diện vị trí các nhân vật chính ra thì suốt ngày nó chỉ toàn biết đi báo đời mà thôi.

Chú tâm vào những con chữ trong sách, cửa sổ đột ngột mở tung ra, từ bên ngoài một cái balo băng thẳng vào trong lớp trước sự giật mình của Hanbin và ánh nhìn bình thản của học sinh trong lớp.

[ ét ô ét...phản diện thứ hai xin được hé lộ. Tên là...chờ chút...xài 3G nên lác quá ] con hệ thống nhìn dòng chứ xuất hiện trên thanh thông báo, thì thầm với anh. Ngay phần giới thiệu tên gặp chút trục trặc, chưa hiển thị.

Một chàng trai với bộ đồng phục thể dục nhảy bật từ cửa sổ vào. Mặt cậu ta nghênh ngáo với cái đầu vàng khè, bước tới nhặt balo của mình lên. Sau đó nghênh ngang bước tới bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, ngồi xuống úp mặt nằm im ở đấy.

Hanbin cau mày, đặt sách xuống bàn " em học sinh gì đấy ơi, sao giờ này mới tới lớp? Buổi học đã bắt đầu được gần 20 phút rồi đấy. Mà sao cửa nẻo nằm ở đó không đi, lại nhảy cửa sổ vào thế. Nguy hiểm lắm đấy "

Chẳng có tiếng gì đáp lại anh ngoài tiếng muỗi kêu vo ve. Cậu ta cứ nằm lù lù ở đấy, chẳng nói chẳng rằng gì.

Đến lúc này lớp trưởng của lớp mới đứng lên, giải thích cho anh nghe " cậu ta là Park Sunghoon, vốn ngày thường đều vậy, anh đừng để ý đến cậu ta nữa ạ, vì có hỏi thì cậu ta cũng không trả lời đâu "

" ai bảo là tôi không trả lời " tiếng nói lạnh lẽo truyền tới từ con người đang nằm nơi cửa sổ. Cậu ta ngước đầu lên, nhìn anh cong khóe mắt " chào anh nha, cục thịt bốn mắt " sau đó lại gục đầu xuống tiếp.

Câu nói 'cục thịt bốn mắt' từ miệng cậu ta thốt ra nghe như một loại tiếng ồn đến từ địa ngục, khiến anh nổi hết cả gai ốc. Ôi vãi đạn thật, anh đâu có báo đến mức bị so sánh với cả cục thịt, lại còn bốn mắt?

Anh nóng máu lên, nổi đóa trước câu trả lời của cậu ta.

" em kia, mong em giữ phép tắc, tôi lớn tuổi hơn em đấy " anh nghiêm giọng nói. Nhưng đương nhiên là chẳng có hồi âm. Đúng là phản diện, nếu không thấy được cái nết thiếu đánh của cậu ta thì anh sẽ tin rằng cậu ta là nam chính nhờ vào cái gương mặt này đấy.

Anh thở dài, ngồi xuống bàn tiếp tục chú tâm vào cuốn sách, nghe con hệ thống lải nhải hết việc này đến việc khác. Cả buổi học ấy, anh để ý thấy rằng cậu bạn kia ngoài úp mặt xuống bàn thì chẳng còn cử động gì đặc biệt.

Đến lúc hết tiết nghỉ giải lao, cả lớp liền rời đi để lại cậu ta nằm bất động ở đấy. Anh cũng không thèm quan tâm nhiều, dọn dẹp hết đồ đạc rồi rời đi trong thầm lặng. Trên hành lang dài trở về phòng làm việc, không ít nữ sinh ngỏ ý tặng đồ ăn trưa cho anh, nhưng anh nhanh mồm khéo léo từ chối tất cả.

Đi ngang quang sân bóng trường học, anh bắt gặp một cảnh tỏ tình đầy bắt mắt, và người chủ động là một nữ sinh, đối diện là...ầu...nam sinh lần trước chỉ đường cho anh. Là Lee Heeseung.

Trước lời tỏ tình đầy ngại ngùng của bạn nữ sinh kia, xung quanh là vài trăm học sinh bu vào hóng hớt. Trên tay cô ấy là hộp quà nhỏ màu hồng, quà tỏ tình đấy.

Thế nhưng đứng trước lời tỏ tình ngọt ngào kia, Lee Heeseung chẳng thèm nhìn một cái, trực tiếp đi ngang qua cô ấy, luồn lách qua các học sinh rồi đi về hướng thư viện.

Nữ sinh kia cúi gằm mặt xuống đất, tay bấu chặt lấy hộp quà tới móp méo, nước mắt từ lúc nào đã chảy thành dòng rơi xuống. Cũng đúng thôi, bị từ chối một cách tuyệt tình như vậy, trong lòng vừa đau buồn cũng vô cùng xấu hổ.

[ theo như cốt truyện, Lee Heeseung vốn gặp chuyện này nhiều rồi. Lúc đầu còn lịch sự khách sáo từ chối, gặp nhiều thành quen mới như thế đấy ] con hệ thống lấp ló sau cột tường nói.

Anh lắc đầu chê bai " đẹp trai nhưng thích làm giá thì chỉ có ế đến mọt gông mà thôi. Huống hồ gì trái tim nữ sinh mỏng mang yếu đuối dễ tổn thương lắm, bị từ chối như vậy chắc trong tâm sinh ra sự ghét bỏ rồi "

Con hệ thống chán nản bay qua bay lại trên đầu anh [ nam chính trong đây gần như đều được dựng lên theo kiểu mery sure, vốn có giết người cũng đéo bị ghét đâu. Đừng ôm hi vọng ]

" ặc...nam chính còn mery sure nữa thì đúng là chán không muốn nói. Để thay đổi cái nết vặn vẹo của mấy thằng cha này hơi bị khó nhằn đó nhá " anh lắc đầu.

[ ai biểu con tác giả còn non tay, nghe nói nhỏ đó viết tiểu thuyết trinh thám mà nữ chính đổi đủ thể loại màu mắt theo từng chi tiết luôn á. Nhỏ này đã viết ngược nữ chính lại còn thích nam chính mery sure nữa thì chịu rồi đó ]

" đúng là hết cứu " anh bỏ đi xa khỏi nơi ồn ào đấy.

End Chap 12___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro