Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin một mình ngồi trong căn tin của trường. Miệng nhai nhồm nhoàm miếng mochi vị dâu, tay di chuyển con chuột trên màn hình máy tính, mắt nhìn chăm chú.

Diễn đàn của trường có lẽ là nơi học sinh ra vào nhiều nhất, bởi hàng ngày ở đây đều cập nhật tin tức mới của trường, xem ít thì vui mà xem nhiều thì cuốn.

Nhiều tài khoản nổi tiếng không ngừng tìm kiếm lượt tương tác, một bài viết đơn giản cũng thu hút cả nghìn người xem.

Oh Hanbin vừa lướt vừa cười khúc khích khi nhìn thấy nhiều bài viết có liên quan đến mình. Hiện tượng nam thần bác sĩ phủ sóng toàn bộ diễn đàn. Ai cũng bảo anh là người dịu dàng ôn nhu lại rất ngọt ngào. Trên các bài đăng là vô số tấm ảnh chụp lén anh, trông cũng đẹp phết.

Nuốt hết cái bánh mochi nhân đào, anh tắt máy rồi rời đi.

Trên đường trở về phòng khám, hệ thống không ngừng luyên thuyên về tình tiết xảy ra trong truyện. Hiện tại anh đã gặp được một số boss lớn, nữ chính thì không thấy đâu chứ drama bóng gió là nhiều vô kể.

" ê này, rốt cuộc nữ chính lúc nào mới xuất hiện vậy. Tao ở trong thế giới này cũng đã được một tuần rồi, cái gì cũng đã gặp qua chỉ có mỗi cô ta là chưa gặp được. Tao cũng đã làm biết bao nhiêu chuyện tích lũy điểm, cuối cùng cũng chẳng giúp ích được gì "

[ theo nguyên tác thì nữ chính sắp xuất hiện rồi, nay mai thôi. Chỉ là đến lúc đó nhiệm vụ của anh sẽ tăng lên một level mới, đồng thời còn phải cố gắng dành dật điểm hảo cảm của nhân vật chính. Nói chung là nhiều lắm ]

" điểm hảo cảm là cái gì, sao mà lắm điểm thế " Hanbin khó chịu ra mặt.

[ điểm hảo cảm có thể giúp anh được nhiều thứ lắm. Nếu điểm càng cao thì sẽ nhận càng nhiều phúc lợi, có thể làm được nhiều điều lắm. Nhưng mà cũng gặp nhiều rủi ro nữa ]

" rủi ro gì? "

[ nếu như anh bị âm điểm hảo cảm, vượt quá ngưỡng -20 thôi thì xác định đăng xuất như chơi. Còn nếu điểm hảo cảm quá cao, đại loại như vượt qua 90 điểm thì tôi không chắc. Bởi điểm hảo cảm cao nhất khi công lược của một NPC nữ là 77 điểm, NPC nam là 70 điểm, xấp xỉ ở mức tình bạn bền lâu thôi. Chuyện này thì tôi cũng không lo lắng lắm ]

" nhưng tao muốn hỏi thật một điều...không lẽ nữ chính yêu hết cả 11 nam chính à, có tham quá không? " anh dè dặt hỏi.

[ thật ra là không phải yêu hết, nữ chính chỉ yêu một người thôi, nhan đề 11 nam chính chỉ là trên danh nghĩa ấy mà ] 365 trả lời.

" ờ. Giờ thì mày có thể cho tao biết điểm nhiệm vụ của tao là bao nhiêu không "

[ 5 điểm... ] nó nhìn bảng điểm hiện lên trên đầu Hanbin, không nói nên lời.

" gì mà có 5 điểm thôi, từ đó đến giờ tao đã làm biết bao nhiêu nhiệm vụ rồi " anh giật mình quay qua nhìn nó. Ngày nào anh cũng phải dang lưng ra làm bao nhiêu cái nhiệm vụ nhảm nhí, đổi lại là con điểm 5 không thể thảm hại hơn.

[ thì điểm nhiệm vụ cao nhất của anh là 500 điểm. Lần trước bị chó cắn, mất 20 điểm mua thuốc chữa thương, lần kia anh lại dùng 10 điểm nữa đổi lại tín hiệu từ đèn đỏ qua đèn xanh vì sắp trễ giờ làm. Lần kia nữa anh lại bị té lầu, chưa đáp đất đã mua luôn thuốc hồi sinh 400 điểm dù cú té đó cũng chỉ đáng là gãy một cái tay rụng vài cái răng. Thêm mấy lần bị thương lặt vặt nữa thì giờ còn 5 điểm đó ] hệ thống kể ra hàng loạt tội ác tày trời của anh, trực tiếp làm bay mất mấy trăm điểm nhiệm vụ.

Hanbin á khẩu, thì ra bản thân mình tàn đến thế, không biết lo chi tiêu như thế nào cho hợp lí, đáng bị đánh " tao cũng hết nói nổi cái thây này rồi " anh thở dài não nề, lết xác về phòng làm việc.

----------------

20h 19 phút.

Chiều này nhà trường có tổ chức đánh bóng rổ, học sinh bu lại khán đài nhiều như kiến. Trận đấu kéo dài 3 tiếng đồng hồ từ 3h chiều đến 6h tối. Hiện tại các đội bóng và giáo viên đang ở lại trường ăn uống nhậu nhẹt. Tất nhiên các học sinh không được phép uống rượu, nhưng không hiểu sao tụi nó lấy đâu ra cả đống bia ngồi cụng li không ngừng. Bàn trong bàn ngoài được đặt ở sân bóng của trường, tưng bừng như hội.

Hanbin ngồi ở bàn tiệc của các bác sĩ khác trong trường. Không biết đây là ly rượu thứ mấy anh được mời kể từ khi bữa tiệc bắt đầu. Hết giáo viên đến bác sĩ mời anh, anh cũng lịch sử uống lấy uống để, tửu lượng anh không hề kém, và nếu có uống thêm nửa thùng cũng chẳng nhằm nhò gì.

" bác sĩ Oh à...ực...tôi rất rất là...rất là quý mến cậu luôn đó nha... " giáo viên thể dục Kim Mingyu vất bỏ hình tượng ác quỷ hàng ngày, giờ chẳng khác gì con rượu, bá vai bá cổ anh kể chuyện trên trời dưới đất.

" ựa...anh Kim à...giờ nhìn mặt anh trông hề vãi " Jeon Jungkook mặt mày đỏ lựng, cười hề hề chỉ thẳng mặt Kim Mingyu.

" ý anh Jeon đây là gì...ực...mặt tôi có hề...cũng đẹp trai hơn anh, thế nhá... " Kim Mingyu cười khẩy.

" hứ...đẹp cái con khỉ mốc ấy...ựa... " Jeon Jungkook nhăn tít mày.

Ở một diễn biến khác, cô Kang Seulgi đang ngồi đờ đẫn nhìn li rượu trên bàn. Người ta hay nói mỗi lần cồn ngấm vào người cô ấy sẽ như bức tượng nằm bất động một chỗ, không nói không rằng gì cả.

Kim Jisoo thì ngồi tám chuyện với cô cháu gái kém mình 11 con giáp, Hong Eunchae. Thật ra cô bé cũng không được phép ngồi ở đây đâu, nhưng vì là em gái của giáo viên ngoại ngữ Hong Jisoo nên mới được châm chước cho ngồi ở bàn nhậu này. Tất nhiên là cô bé chẳng thể động vào một giọt bia nào khi chưa đủ tuổi để nếm nó.

Kim Namjoon thì ngồi một bên vỗ lưng cho thầy giáo Park Jinyoung vì thấy ấy bị mắc nghẹn khi đang cố ngồi miếng bánh mì vào miệng.

Min Yoongi cả buổi chẳng nở mồm nói một câu nào. Lâu lâu ừ hai ba câu rồi chăm chú vào bàn ăn trước mắt.

Im Nayeon ngồi nhai nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng và không ngừng chê nó quá dai, nhai mãi vẫn không mềm ra được.

Cô giáo dạy vật lý Bae Joohyun thì nghiêm mặt từ đầu đến cuối. Cứ lúc lại liếc mắt thấy mấy thầy giáo say khướt ăn nói ngu ngơ, cô lại lắc đầu không hài lòng. Đúng là như học sinh nói, cô chính là mẹ thiên hạ mà không ai dám đụng vào.

Hanbin sợ bản thân sẽ bị hòa tan trong cái không khí quái dị này, vội đứng lên xin về phòng trước vì có chút khó chịu. Vì đang bận vui vẻ nên cũng chẳng có ai để ý gì nhiều, anh liền thuận lợi rời đi trong im lặng mà không ai để ý.

Bước về phòng làm việc của mình.

Trong phòng làm việc, anh ngồi lên ghế sofa lớn, day day hai bên thái dương của mình. Tối hôm nay não tiếp thu được nhiều thông tin quá, hiện tại đang nhức nhối vô cùng.

Gỡ một cúc áo ra áo giày vất sáng một bên, tối nay anh tính sẽ ngủ lại đây, tại nhác về nhà quá.

'Cộc...cộc...cộc...'

Biết tức giận là không tốt nhưng anh nghĩ bản thân sẽ đột quỵ nếu như cứ có người luôn làm phiền anh thế này.

Nhưng vì tính chất nghề nghiệp, anh vẫn xỏ giày vào rồi ra mở cửa.

Chào đón anh ở ngoài là hai cậu học sinh. Hwang Hyunjin và....Lee Heeseung?

End Chap 13_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro