Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin chịu thua trước sự cứng đầu của Lee Heeseung. Anh đã dành ra cả nửa ngày trời để khuyên cậu em của mình đừng tham gia vào trận bóng rổ vì hắn đang bị thương. Lần trước hắn bị té xe, bị thương chấn nơi cổ chân và bả vai. Bác sĩ khuyên không nên vận động mạnh vì có thể sẽ làm bong tróc viết thương. Thế nhưng con người này không nghe, nhất quyết muốn tham gia trận bóng vì lý do có mẹ hắn tới xem, hết nói nổi.

Cái kết là sau khi đấu xong, tuy đội của hắn đã thắng nhưng vết thương nơi bả vai lại bị tróc ra, chảy máu đặc sệt. Hắn lại vì muốn ăn tối cùng mẹ mà chỉ lau sơ qua rồi băng bó lại, thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nếu không phải Hwang Hyunjin tinh mắt để ý vết máu đã thấm qua lớp băng gạt thấm lên áo, thì có khi giờ tất cả mọi người đã bu quanh hắn rồi.

Anh không chần chừ lấy lý do muốn bàn về trận bóng tuần sau sẽ thi đấu đại diện toàn khối, kéo hắn tới phòng y tế. Lee Heeseung im lặng để anh kéo đi, hắn mà dám hó hé thêm lời nào thì sợ anh sẽ nổi khùng lên múc luôn hắn mất.

Ai ngờ tới được phòng y tế, gặp hắn lại là anh hỏi đường ngốc lúc trước. Nghe nói làm nữ sinh trong trường bấn loạn con tim, lúc nào cũng tương tư về anh.

__________

Oh Hanbin ngồi trên giường bệnh, cẩn thận gỡ lớp băng gạc trên lưng hắn ra. Ầu, vết thương không hề nhẹ một chút nào, máu vẫn đang rỉ ra, trông khá là đáng sợ. Vết thương nơi chân cũng không khá hơn là bao, không cứu chữa chăm sóc kịp thời, có khi sẽ để lại sẹo.

Hanbin dùng cồn và thuốc sát trùng rửa vết thương cho hắn. Lee Heeseung cắn răng chịu đựng sự đau đớn ê ẩm nơi lưng.

Anh vẫn là không chịu đựng được, giáo huấn hắn vài câu " bị thương mà không chịu nghỉ ngơi, thi đấu làm gì để rồi ra cái nông nỗi này, cậu bị ngốc à "

" đúng đấy, em đã nhắc cậu ta phải ngồi nghỉ, thế mà một hai kêu ca muốn thi đấu, thật là hết thuốc chữa " Hwang Hyunjin gật đầu tán thành.

Hắn ngồi nghe hai người lớn tuổi mắng mỏ một hồi, chỉ biết câm nín trong im lặng, bởi họ nói đúng mà, cãi sao được.

Sau khi bôi thuốc và quấn băng xong, anh liền đứng lên quay về tủ thuốc lấy ra vài vĩ thuốc giảm đau và làm lành vết thương " có thể sau vài ngày nữa cậu sẽ bị sốt nhẹ đấy, vết thương nơi chân bị nhiểm trùng rồi. Về nhà ăn uống nghỉ ngơi điều độ, uống thuốc đầy đủ vào "

Hwang Hyunjin " em cảm ơn bác sĩ " anh ta nhận lấy gói thuốc, quay qua nhìn hắn " nghe gì chưa, từ mai anh sẽ tới kiểm tra việc ăn uống ngủ nghỉ của mày, liệu cái hồn đấy "

" biết rồi " hắn mặc lại áo rồi đứng lên.

Anh thu dọn lại bông băng thuốc đỏ " à quên, hằng ngày đều phải tới để thay băng nha, nhớ đừng quên đó. Mà nếu cậu thích có thể tự làm một mình, đó là trong trường hợp cậu biết thay băng "

" gì, ngày nào cũng phải thay sao? "

" tất nhiên, chẳng lẽ cậu không tính đi tắm hay gì, với lại không thay thì bẩn lắm " anh gật đầu biểu thị đó là điều hiển nhiên.

Cuối cùng, Lee Heeseung chốt lại suy nghĩ. Người con trai này chỉ thực sự nhẹ nhàng chu đáo với nữ sinh thôi, như với hắn đây này, ăn nói không đầu không đuôi cũng có miếng dịu dàng nào đâu.

Nghĩ thế thôi chứ hắn cũng không giám nói, im lặng đứng lên rồi bỏ đi.

_____________

Sáng hôm sau.

Sau khi băng bó cho Lee Heeseung xong và lại tiếp tục màn giảng đạo lý làm người, Oh Hanbin cẩn thận nằm ngả lưng xuống giường, cầu mong đây là người cuối cùng bước chân vào đây.

Chưng đời đâu có như mơ, con hệ thống với cặp mắt thâm đen hiện ra [ ê, nữ chính xuất hiện rồi kìa, đang ở vị trí nào đó trong trường, tự tìm đi nhé ] nói xong nó biến mất. Để anh với tâm trạng không vui đứng lên " đệt....sao cứ phải là lúc bản thân tôi đang chill thế nhỉ? "

Dù bực bội trong mình, nhưng vì cuộc đời trải đầy hoa tươi phía sau, anh cũng đành lết xác ra khỏi cửa. Vừa ra ngoài, một quả bóng chuyền ngay lập tức đáp vào mặt anh. Hanbin sốc đến mức ngã ngửa ra sau mà ôm mặt than đau.

Học sinh gần đó vội chạy lại đỡ anh lên, hỏi han tình hình sức khỏe, nhưng Hanbin đã tức đến đen cả mặt, chẳng còn tí cảm xúc gì đáp lời " tôi ổn, cho hỏi quả bóng này là của ai? "

Từ đằng xa, người con trai với bộ trang phục của đội bóng rổ bước tới, cười ngoác cả miệng " xin lỗi nha, lỡ tay "

Anh cả người toát ra hơi lạnh lẽo, miệng cười mỉm " hơ, em nói gì cơ, lỡ tay á? " anh ngước lên nhìn hắn, cả một bên mặt đã đỏ ửng cả lên, máu ở mũi cũng chạy ra " đập vào mặt người ta muốn bể đầu thế này mà bảo kà lỡ, em đùa với tôi đấy à? "

Hanbin có hơi sững người, trông mặt tên này cứ quen quen, gặp ở đầu rồi mà chưa nhớ.

" này con hệ thống ăn hại kia, hiện hồn về xác nhận cho tao cái gương mặt thiếu đánh này là của thằng nào thế? " anh tức giận gọi 365 hiện hình.

[ đã có kết quả, là phản diện Park Sunghoon, đã gặp được cách đây không lâu, thời gian địa điểm cụ thể chưa nhớ rõ, để cập nhật-- ]

" nín, đệt, dám chọc khùng ông đây lên à " anh tức giận, ánh mắt tóe lửa, đúng là phản diện, thậm chí người trải nghiệm còn thấy đáng ghét, thích làm sao được.

Anh liếc hắn, vội vào phòng y tế lấy bông gòn nhét vào mũi rôi bước ra " nhà trường đã cấm không được chơi bóng ở trong khuôn viên trường. Hành động của em đã làm đả thương tôi, không nói nhiều, cuối buổi học lên phòng hiệu trưởng nói chuyện " xong anh bước lại vào phòng, trước khi đóng còn cẩn thận nhắc nhở học sinh hôm nay anh tan làm sớn rồi khóa chốt cửa lại.

End chap 14_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro