Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng hội đồng, Oh Hanbin mặt hầm hầm với hai miếng bông gòn nhét nơi mũi khoanh tay ngồi trên ghế. Ngồi đối diện là thầy giám thị Yoon Jeonghan.

Cửa phòng mở ra, Park Sunghoon ngả ngớn bước vào. Hắn lấy chân đá cái ghế ra rồi ngồi xuống, lắc qua lắc lại với điệu bộ không thể thư thái hơn. Căn phòng quen thuộc này cũng như ngôi nhà thứ hai của hắn, ít nhất là trước khi bị đình chỉ học 1 tuần vì làm đả thương 1 học sinh tới mức gãy cả xương. Mỗi ngày hắn đều đến đây, với đủ mọi tội danh như đánh nhau trốn học hay bới móc giáo viên đang dạy.

Oh Hanbin thấy Park Sunghoon chẳng có chút hối lỗi nào trước cái mũi xinh yêu của mình, đầu anh như muốn bốc khói tới nơi. Anh nói lớn " này, sau khi làm đả thương tôi thì em có vẻ trông vẫn nhởn nhơ nhỉ, không có chút gì gọi là hối hận cả "

Hắn ta như chẳng thèm để ý đến anh, thảnh thơi rút điện thoại ra từ túi quần rồi ngồi chơi như không có gì. Thậm chí âm thanh phát ra từ điện thoại còn rất lớn, lấn át gần như toàn bộ tiếng nói của anh.

Hanbin tức đến xanh cả mặt, trên trần đời anh chưa từng thấy ai lì lợm như tên này, đã không biết hối cãi còn bày ra dáng vẻ thiếu đánh như này. Anh cắn chặt răng, nhìn thầy giám thị " chuyện này thầy giám thị tính xử lí như thế nào ạ, tôi mong em Park đây có cách xử phạt thật thích đáng, tội đả thương giáo viên của trường không phải chuyện nhỏ. Tuy tôi chỉ là giáo viên y tế, nhưng ít nhiều cũng là người lớn tuổi, tôi hơn em Park đây tận 5 tuổi, thế mà em đây lại không biết tôn trọng người lớn tuổi, tội đạo đức học sinh như này, phải hạ bậc hành kiểm, phạt cả vào điểm thi cuối cấp của em ấy, nếu có thể thì mời phụ huynh lên làm việc  "

Thầy Yoon mang danh ông hoàng lách luận, thế nhưng lần nào nói chuyện với Park Sunghoon cũng khiến thầy cạn ngôn, lời không thể nói " ờm...về chuyện của em Park, tôi chắc chắn sẽ phạt nặng, hạnh kiểm của em đã bị hạ tới không thể hạ được nữa. Với cả, em thi 12 môn thì liệt hết 11 môn, muốn trừ cũng hơi khó. Phụ huynh của em được mời tới cả 6 ngày đi học trong tuần, họ sẽ không tới nửa đâu. Không biết bác sĩ Oh có thể nương tay với em ấy... "

Trên trần đời anh chưa từng thấy ai có thành tích đáng né tránh như tên này. Liệt cả 11 môn không tính môn ngoại ngữ lúc nào cũng trên năm phẩy, học bạ thì chen chúc toàn tiếng thơm tiếng ngọt, đánh nhau trốn học và tất tần tật mọi tội danh khác, chưa kể việc hắn còn hút vape. Nói chung nếu không phải nhờ ngoại hình và có chỗ dựa vững chắc chống lưng cho thì chắc hắn đã sớm bị đá ra khỏi ngôi trường này rồi.

Oh Hanbin nghe xong mà muốn đi đầu xuống đất, anh ngao ngán " tôi...tôi...cũng không phải là loại người thích nhai hoài nhai mãi một vấn đề. Chỉ cần em Park chịu xin lỗi, tôi sẽ suy nghĩ lại " anh thở ra một hơi dài, liếc hắn.

Yoon Jeonghan thở phào, quay sang Park " vậy thì...Park Sunghoon, mau xin lỗi bác sĩ Oh đi "

Hắn còn chẳng thèm liếc mắt đến thầy Yoon, nhìn thẳng mặt Oh Hanbin " tại sao em phải xin lỗi chứ, rõ ràng đã nói đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, tại hiện trường em cũng đã xin lỗi anh ta rồi, sao phải làm lớn chuyện lên thế nhỉ? "

Oh Hanbin nổi khùng, đập bàn bật dậy " thế có người ném quả bóng vào mặt cậu, nói xin lỗi với gương mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra thế cậu sẽ làm gì? Nói không sao đâu đây chỉ là ngoài ý muốn rồi bỏ qua cho người đó à, hay lao vào đấm người đó đến lệch hàm thì thôi. Chưa kể quả bóng đó còn như xoáy, va vào mũi tôi có khi lệch mất cái xương sụn nào rồi, bỏ qua dễ dàng thế à, mơ đi "

Con hệ thống lần đầu thấy Hanbin nổi quạo như vậy, sợ run người không dám hé một lời, sợ nói sai câu nào liền bị anh cầm bình bông chọi bể đầu mất. Nó lại nhìn lên bảng hiển thị trước mắt, dấu hiệu của nhân vật nam nữ chính đang di chuyển về hướng này, thẳng về phòng hội đồng.

Giây sau liền nghe tiếng gõ cửa, Yoon Jeonghan cho thông qua, cửa phòng mở ra, từ ngoài bước vào là Lee Heeseung và một cô gái khác, trên tay cô ấy là tập hồ sơ đăng ký nhập học.

Nảy ra được ý tưởng làm kí chủ của mình dịu lại, nó liền bật đèn nháy thông báo với anh [ thông báo: nhân vật mấu chốt đã xuất hiện, nữ chính của bộ tiểu thuyết này, Choi Chul Ryeon, điểm công kích là 100 ]

Nghe xong thông báo, Oh Hanbin đơ cả người, mặt xanh như tàu lá chuối, khóe môi lẫn khóe mắt cứ dật dật không ngừng. Anh vội vã quay trở lại, hai miếng bông gòn trên mũi cũng bị gỡ ra quăng vào một góc nào đó không rõ.

Xuất hiện trước mắt anh là Lee Heeseung, lấp ló phía xa là một cô gái với cặp kính dày cộm và bộ trang phục trông khá cũ kĩ. Đây chính là nữ chính sao?
.
.
.
.
.
Choi Chul Ryeon đứng trước gương trong nhà vệ sinh công cộng, dùng tay chỉnh lại từng nếp gấp của áo. Cô cứ đứng trước gương tự nói chuyện rồi tự cười một mình, ai không biết còn nghĩ cô bị điên. Nhưng Rul Ryeon là đang cố điều chỉnh biểu cảm sao cho tự nhiên nhất để ứng xử vào buổi nhập học ngày hôm nay.

Mẹ cô nói trường học này vô cùng nổi tiếng, không thể làm mất đi lòng tự trọng chỉ vì bản thân là người ở quê chuyển về. Phải tỏ ra thật hiểu biết để không ai coi thường mình, như vậy mới sống tốt được.

Choi Rul Yeon nghe kĩ lời mẹ nói, tập trung để thay đổi cách nói chuyện và cảm xúc của bản thân. Thế nhưng khi nhìn thấy ngôi trường mà bản thân sẽ tiếp bước đến hết thời cao trung, cô vẫn là ngỡ ngàng đến bật ngửa.

Ngôi trường này quá to so với ngôi trường cô từng học. Sang trọng và thực sự rất cao cấp, sợ lỡ làm trầy bàn ghế ở đây, có mà tiền đổ đi như nước.

Theo sau mẹ bước vào trường, Rul Yeon không khỏi lộ ra ánh mắt háo hức khao khát khi nghĩ tới viễn cảnh bản thân sẽ học tập ở nơi này, một nơi có môi trường đào tạo tốt như vậy, chắc cô có thể thông minh hơn và có thể theo học ngành đại học mà mình muốn.

Từ lúc bước vào cổng trường đến khi ngồi vào ghế sofa lại phòng giám thị, cô vẫn không khỏi bất ngờ trước sự xa hoa lộng lẫy của nơi này. Đặc biệt, cô để ý thấy từ lúc đặt chân vào căn phòng này, vẫn luôn có một cặp mắt đang nhìn chằm chặp vào Rul Yeon, nhìn không chớp mắt.

End chap 15__________

Hâhaha, toi đã quay trở lại😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro