Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng trường cấp ba Seoul, anh phải thầm cảm thán...to vờ cờ lờ. Nhìn mỗi cái cổng trường thôi là thấy sang rồi đó. Đồng phục học sinh ở đây cũng rất đẹp, rất chi là hợp gu thẩm mỹ của anh.

Hệ thống thúc dục: " trời ơi sao anh còn đứng đây, mau đi vào trong đi "

Hanbin giật mình: " à ừ " anh bước vào trong.

Cả quãng đường đi, anh chăm chú nhìn khắp nơi. Ngôi trường này lớn vô cùng, có rất nhiều dãy phòng học riêng. Trong đó có 3 dãy phòng sương sương năm tầng, ù uầy khiếp thế. Chắc đây là dãy phòng học sinh. Một dày phòng giáo viên, một phòng tập bắn cung, một phòng học bơi, phòng ăn,...

Hanbin đi một lúc mà lú cả người, rồi giờ chúng ta nên đi đâu, cua trái hay quẹo phải hay thẳng bước mà đi.

" ê nè "

" gì? "

" giờ ta phải đi đâu " anh hỏi.

Hệ thống trả lời: " còn đi đâu nữa, phòng hiệu trưởng thẳng tiến "

Hanbin thắc mắc: " tới phòng hiệu trưởng làm gì? "

Hệ thống: " thế anh không tính đi báo danh à "

" ...à...quên " anh cười xòa.

" được rồi mau đi đi má "

" biết ròi "

" ... "

" ... "

" mà phòng hiệu trưởng ở đâu "

" ...Không biết "

" ... "

" ủa rồi sao cậu làm hệ thống được vậy, cái méo gì cũng không biết "

" ai biết được, tôi được cấp thẻ thông hành luôn rồi mà " nó ngại ngùng trả lời.

" chậc chậc, làm ăn thế này là không được rồi. Cậu nên giải nghệ đi là vừa "

" ê ê đừng xúc phạm nha "

" thôi mệt quá giờ phải tìm phòng hiệu trưởng đã nè "

Anh bắt đầu đi lòng vòng quanh trường. Trợi địu, phải công nhận thêm lần nữa là cái trường này to vãi nồi ra, đi mãi vẫn chưa hết. Hanbin bất lực, đành tìm đại một bạn nào đó hỏi đường vậy.

Anh bước đến gần một bạn nam: " bạn gì đó ơi? "

Anh ta ngước lên nhìn anh. Hanbin hỏi: " em có thể cho anh biết phòng hiệu trưởng ở đâu không "

Anh ta nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh: " kia " rồi chỉ về tầng cao nhất của tòa nhà giáo viên.

Hanbin nhìn theo hướng tay hắn chỉ, lại nhìn nhầm là hắn đang chỉ về hướng tầng hai, quay qua gật đầu cảm ơn rồi bỏ đi. Anh đi lên tầng hai, thấy một đống phòng kéo dài từ đầu hành lang đến cuối hành lang. Anh đi tới nhìn từng cái cửa một, trên mỗi cái cửa đều có một cái biển hiệu.

Phòng hội đồng, phòng họp, phòng nghỉ ngơi, phòng ăn,...ồ, và đi hết cả các phòng thì chẳng thấy phòng hiệu trưởng ở đâu. Anh chống tay vào tường thầm chửi bới tên lúc nãy chỉ sai đường, làm mình đi đi lại lại như một thằng hâm.

Anh hậm hực bước xuống, thấy tên kia vẫn đang ngồi đó đọc sách, Hanbin điều chỉnh nhịp thở, thanh lịch bước tới.

Anh nói: " à...em gì ơi "

Hắn ta ngước lên nhìn anh, lại là anh ta.

Hanbin: " có lẽ lúc nãy em chỉ nhầm đường cho anh rồi thì phải "

Hắn: " không nhầm "

Hanbin: " nhưng anh đi hết tất cả các phòng rồi mà vẫn không thấy phòng hiệu trưởng đâu "

Hắn: " tất cả? "

Anh gật đầu.

Hắn: " vốn dãy phòng đó chỉ có 3 phòng, sao lại không tìm ra "

Hanbin khó hiểu: " 3 phòng? anh đi đi lại lại đếm thử chắc cũng sương sương chục phòng ấy chứ "

Hắn thở dài, đứng lên: " đi theo tôi "

" ồ, cảm ơn em " anh nói rồi đi theo sau hắn ta.

Đi về phía tòa nhà giáo viên, đi lên từ tầng một qua luôn cả tầng hai, dừng lại ở tầng ba.
Giờ Hanbin mới ngợ ra, thì ra không phải người ta chỉ sai đường mà là mình đi sai ý mà người ta chỉ, quê hết sức. May mà mình lúc nãy chưa chửi vào mặt người ta, không thì đội nghìn cái quần cũng không hết nhục.

Hắn ta đi về phía căn phòng thứ hai, đối diện với một tủ sách, chỉ: " đây "

Anh ngượng ngạo nói: " ừm...cảm ơn em nha, thôi anh đi đây, lần sau có duyên gặp lại anh cảm ơn em tiếp "

Mong đừng gặp nhau nữa, đó là những gì anh nghĩ trong đầu.

Hanbin vội chạm vào tay nắm cửa, nhưng chưa kịp mở thì cửa đã bật ra, đập cái bộp vào mặt anh. Anh đau đớn xoa cái mũi và cái trán của mình, đờ mờ sáng sớm chưa làm gì đã gặp nghiệp rồi.

Người con trai kia vừa đi được hai bước thì đã giậy mình quay đầu lại vì tiếng động từ cú va chạm lúc nãy.

Người vừa làm nên tai họa chưa biết được gì, thấy hắn ta đứng sừng sững ở kia thì hớn hở đi tới: " trời ơi trời ơi, học sinh Lee, em cũng vừa tới đây à. Thầy hiệu trưởng cũng vừa nhờ cô đi tìm em đây nè. Em mau vào gặp thầy đi "

Cô ấy quay đầu lại thì giật cả mình khi nhìn thấy một người đang ngồi dưới nền đất xoa xoa mặt.

" nè em kia, sao em lại ở đây hả. Có biết nội quy của trường là không được gọi thì không được tự ý lên phòng hiệu trưởng chưa hả " giáo viên ấy tức giận đi lại, kéo tai Hanbin xách anh lên.

" ây ui, a a...này từ từ đã....cô hiểu...hiểu lầm rồi...tôi tới đây để nhận ch- " anh đau đớn.

" á à, còn dám xưng tôi với cô cơ à, anh ăn gan hùm rồi đấy nhỉ. Mau, đi theo tôi vào gặp hiệu trưởng " cô ấy kéo anh đi. Người kia thấy thế cũng chỉ biết theo sau.


End Chap 3_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro