Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nè, đọc đi " từ trên trời, một cuốn sách rơi xuống, Hanbin chộp lấy rồi bắt đầu đọc.

Câu truyện kể về một cô gái tên Choi Chul Ryeon, 17 tuổi, học sinh trường cấp ba Seoul. Cô là một học sinh nghèo vượt khó hiếu học chăm ngoan. Gia đình cô khó khăn, may mắn nhận được học bổng toàn phần nên vào được trường cấp ba Seoul danh giá. Cô sống khép kín, cả ngày chỉ biết chôn chân ở thư viện để đọc sách. Tính tình nhút nhát nhưng được cái xinh đẹp nên được nhiều bạn nam trong trường chú ý. Cũng vì vậy mà cô luôn bị các tiểu thư nhà giàu ganh đua, bắt nạt. Chul Ryeon luôn là học sinh đứng đầu toàn khối và đứng top 3 trong bảng xếp hạng học sinh giỏi toàn trường. Choi Chul Ryeon là nữ chính.

Hanbin phải nể phục trước thành tích khó tin của nữ chính, đúng là những người thông minh như này chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.

Anh đọc sơ qua phần giới thiệu, tí nữa là sặc nước bọt mà đầu thai lại. Thật là không thể tin nổi mà, nam chính quá là kinh khủng.

Oh Hanbin đã đọc cuốn tiểu thuyết này suốt hai ngày liền. Đây là thể loại thanh xuân vườn trường và đô thị hiện đại, khúc đầu ngọt ngào hài hước các kiểu, hồi sau ngược lên ngược xuống như chưa bao giờ được ngược.

Nam phản diện có mưu đồ bất chính hãm hiếp nữ chính, nữ phản diện vu khống hãm hại nữ chính đủ thứ kiểu. Cuối cùng nam chính được đính ước với nữ phụ, họ về bên nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, sinh con đẻ cái các kiều. Nữ chính khổ cực đi làm thêm ở công ty nam chính, bị trách móc đủ kiểu vẫn không dám hé răng mà nói. Nam nữ chính còn tình cảm với nhau nhưng không nói. Nữ phản diện giết chết một đứa con của nam chính rồi đổ hết lên đầu nữ chính. Sau đó nữ chính bị nam chính hành hạ, đánh đập, cưỡng bức,...sau này mọi chuyện sáng to, nam chính muốn về bên nữ chính, nhưng nữ chính vì quá tổn thương mà không đồng ý. Cuối cùng nữ chính nhảy từ bờ vực xuống tự sát. Nam chính đau khổ cũng tự sát theo nữ chính.

Đọc xong mà nó nhức nhức cái đầu thiệt chứ. Ủa rồi mắc gì trong bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp khác của trường, nam chính lại chỉ thích mình nữ chính. Rồi sao nam chính rõ là còn yêu nữ chính, mắc gì đẻ con với nữ phụ. Ủa thế nam chính vừa nghe phản diện nói con mình là do nữ chính giết liền tin sái cổ, ơ thế là nam chính còn tin tưởng phản diện hơn nữ chính à.

Hệ thống: " sao rồi, nắm được cốt truyện chưa. Biết mình là ai chưa "

Hanbin: " tôi...Không thể tin được "

Hệ thống: " không tin được cái gì "

Hanbin: " nữ chính...thế mà một lần yêu cả chục người con trai! Ủa nó có tức cười quá không "

Hệ thống: " ...anh đọc câu truyện này, chỉ chú ý việc này thôi sao? "

Hanbin gật đầu. Luật pháp Đại Hàn Dân Quốc nào đâu có luật nhất thê đa phu đâu. Vậy mà Choi Chul Ryeon chơi lớn yêu một lần hẳn 11 người, có kì quá không vậy.

Hệ thống giọng nói khó nghe lên tiếng: " anh chỉ cần biết bản thân mình là ai được rồi, lo chuyện đó làm gì "

Hanbin: " .... "

Hệ thống: " haizz...may mà tôi có lưu trứ dữ liệu của cuốn sách này rồi. Anh là một bác sĩ mới tới trong phòng y tế ở trường Seoul. Phân cảnh xuất hiện trong câu chuyện này chỉ có 1 lần "

Hanbigìn: " 1 lần? Lần nào? "

Hệ thống: " trang 47 dòng thứ 18: ' Choi Chul Ryeon ấm ức mà cúi gầm mặt xuống đi thật nhanh, không may đâm phải một người bước ra từ phòng y tế. Cô ríu rít xin lỗi người đó rồi chạy nhanh đi... '

Hanbin: " tôi đâu? "

Hệ thống: " anh là người bị nữ chính đụng phải đó "

Hanbin: " hệ thống khó hiểu "

Hệ thống: " không thắc mắc nữa, mau đi đi " nó đá anh xuống cổng thời gian, anh la hét không ngừng nhưng vẫn phải chịu số phận của mình. Mà công nhận dưới cổng thời gian này nóng thật luôn.

__________________

Tại một căn phòng, có một chàng trai đang nằm ngủ. Ồ, thì ra là Oh Hanbin.

Anh nằm ngáy khò khò trong khi mặt trời mọc đến mông rồi. Đồng hồ báo thức thì kêu inh ỏi, nhưng anh lại chẳng có động tĩnh gì.

Đột nhiên, từ trên trời rơi xuống một con gà, nó đập thẳng vào đâu làm anh la oái mà thức giấc.

" trời ơi động đất "

" động đất cái đầu bò nhà anh " giọng nói hệ thống xuất hiện.

" ây ya, làm hết hồn à " anh thở phào

" đừng lòng vòng nữa, mau dậy vệ sinh cá nhân đi "

" tại sao chứ, bình thường giờ này tôi đang còn trùm mền ngáy khò khò kìa " anh đắp chăn tính ngủ tiếp.

" vậy từ giờ anh nên thay đổi việc này đi, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường cấp ba Seoul nộp hồ sơ. Còn 30 phút nữa thôi đó " hệ thống nhắc nhở.

" gì? Hoảng loạn quá nhá. Hôm nay á " anh bật dậy.

" đúng "

" trời ơi sao cậu không nói sớm " anh bước ra khỏi giường rồi chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân.

" ý mà khoan? Nhà vệ sinh ở đâu " anh hỏi hệ thống.

" kia kìa "

" ò ok " rồi Hanbin rời đi.

5 phút sau.

" cậu biết đấy, tôi không có nhu cầu mang lại quần áo của người khác bởi tôi không quen và hơi khó chịu. Dù quần áo ở đây đều là của thân chủ những...Haizz " anh vừa bước ra khỏi nhà tắm đã nói.

" vậy anh cứ mang bộ đồ trên người anh đi đi, khỏi thay chi cho mất công "

" ấy, sao cậu không có tính hài hước gì thế, tôi chỉ đùa thôi mà ha ha " anh cười gượng gạo.

" ồ, có lẽ là do khiếu hài hước của anh chưa đủ để chạm đến bản năng hài hước của một cỗ máy như tôi "

" ặc " anh cạn ngôn.

Hanbin mở tủ quần áo ra, What? O M G! Đây không phải là một cái tủ quần áo mà là một phòng thay đồ cỡ vừa. Bên trong chứ một gian phòng khác để quần áo giày dép các kiểu.

" á đìu, thân chủ này giàu ghê " anh cảm thán.

" tất nhiên, gia đình thân chủ thuộc hàng khá giả. Mẹ thì là chủ của một nhãn hàng thời trang có tiếng ở Đức. Ba là chủ sở hữu của hơn chục bệnh viện lớn nhỏ khắp Hàn Quốc. Thân chủ cũng là sinh viên xuất sắc của trường đại học y nổi tiếng ở Mỹ. Với gia cảnh này thì xứng đáng làm bác sĩ ở bệnh viện lớn. Vậy mà anh ta lại chọn làm ở ngôi trường cấp ba này "

" cậu không nghe sao, bắt đầu từ con số 0 rồi từ từ mới thành công được " anh nói.

" xớ, chỉ sợ với tài lẻ này của anh không đủ xứng đáng đứng ở vị trí này thôi "

" vậy sao từ đầu cậu không chọn cho tôi xuyên vào cơ thể của người khác đi, bảo vệ hay lao công quét dọn gì đó " anh bức xúc.

" lúc đầu tôi cũng tính làm vậy chứ, nhưng mấy người kiểu đó chẳng tạo một khoảnh khắc nào với nam nữ chính cả. Bất đắc dĩ nên tôi mới cho anh vào cơ thể này thôi " nó vô tình nói.

" ... " một chút tổn thương.

" được rồi đừng đứng lảm nhảm ở đó nữa, mau thay đồ rồi đi nhanh thôi "

" biết rồi "

End chap 2_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro