Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin là một bác sĩ trẻ tuổi ăn không ngồi rồi ở một bệnh viện nhỏ. Cả ngày không ăn thì ngủ mà không ngủ thì cũng chỉ có ăn. Hàng ngày tới bệnh viện cũng chỉ để cho đủ số lượng, khỏi bị khấu trừ vào tiền lương. Là một thanh niên luôn đi theo chủ nghĩa khẩu nghiệp, anh cũng rất hay đi chửi lộn với mấy má hàng xóm cạnh nhà.

Người ta nói có làm thì mới có ăn còn Oh Hanbin thì không cần làm mà vẫn có ăn bình thường. Ủa là sao?

Thì ai bảo không ai tới khám, anh cũng nhàn rỗi đi làm như đi chơi mà cuối tháng vẫn được nhận tiền đầy đủ. Thật là hết nói nổi.

_____________

Oh Hanbin đang đi dạo tại một công viên nhỏ. Bây giờ đã là 11 giờ rưỡi đêm, anh đây vẫn còn tỉnh lắm. Vừa đi, anh vừa dán mắt vào cái màn hình điện thoại mà cười ngờ nghệch.

Hôm nay có một vụ đánh ghen siêu to siêu lớn và cũng siêu thú vị. Hồi chiều, một người phụ nữ nước mắt nước mũi tèm lem từa lưa chạy tới trước một nhà hàng cặp đôi. Cô ta hùng hỗ bước vào trong nhà hàng, rồi nhìn thấy chồng mình đang ăn cơm với một người phụ nữ khác ngực tấn công mông phòng thủ, 3 vòng cực chuẩn. Không biết có đi bơm hay không chứ nhìn qua là thấy xịn xò rồi đấy. Cô vợ đi tới nắm đầu cô kia và vã liên hoàng tát vào mặt. Cô kia cũng đâu chịu thua, nắm đầu cô vợ rồi đánh lại, thế là cả hai lau vào đánh nhau. Mấy người ở trong nhà hàng cũng nhanh lấy điện thoại ra quay rồi đăng lên mạng.

Chuyện này ầm ầm lên ở con phố bên cạnh. Đến tận 6 tiếng đồng hồ sau mới giải quyết xong. Hai cô gái thì xách tay nhau về đồn cảnh sát ngồi chơi xơi nước, anh chồng thì ngồi cô đơn lẽ bóng trong ánh mắt khinh miệt của mọi người trong quán.

Oh Hanbin là một người lắm chuyện, liền để lại bình luận dưới bài đăng:

6_con_mồn_lèo: kinh hỉ kinh hỉ, thành phố kế bên quả là lắm chuyện kinh hỉ mà. Trận đánh ghen này lớn như vậy, người quay video còn làm mờ mặt mấy người kia. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ quay thật rõ nét, phóng to lên để chiêm ngưỡng thật rõ từng cái lỗ chân lông của họ luôn ¤~¤

Vừa đi vừa xem điện thoại cho cố vô rồi đi ra ngoài đường lớn luôn. Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, Oh Hanbin nào đâu có gặp ma, anh may mắn gặp được cả hắc bạch vô thường rồi cùng họ xuống âm phủ luôn.

Đằng ra, một xe tải mất lái lao đến với tốc độ bàn thờ. Giây sau Oh Hanbin bị tông trúng. Anh bị húc bay ra xa mười mét. Nằm trên vũng máu mà chưa kịp nói ra ước nguyện, liền đăng xuất khỏi trái đất.

________________

Trong không gian 3 chiều rộng lớn. Oh Hanbin cả người trắng bệnh bất động nằm lơ lửng trong không gian. Đột nhiên có một giọng nói rè rè vang lên.

" lô lô, 1 2 3 4 1 2 3 4, thử máy thử máy "

" ò ok vẫn sử dụng tốt "

" nè nè tên kia "

" ê ê, anh chết rồi à "

" ... "

" à quên, anh ta còn sống thì sau mà ở đây được "

" chậc chậc, lâu rồi chưa đi làm nên hơi lác xíu, anh thông cảm nha "

" hừm.... "

" ủa? Mà người chết thì liệu có nghe được lời mình nói không nhỉ "

" chắc là được đó, dù sao chết rồi vẫn là người mà, cũng có mất miếng thịt nào đâu. Vả lại trong hồ sơ không có ghi anh ta bị điếc " nó vừa nói vừa đọc qua hồ sơ lí lịch của anh.

" thôi làm anh ta sống lại cái đã, nói chuyện một mình cũng kì lắm "

Rồi giọng nói biến mất, chỉ còn tiếng rè rè vô nghĩa. Lát sau, da Oh Hanbin từ từ hồng lại. Rồi đột nhiên, anh mở mắt ra, bật dậy bất động ở đó. Tiếp sau, lại là tiếng nói rè rè đó.

" ồ, à nhon a xê ô, xin tự giới thiệu, mai nêm ít hệ thống, năm nay đã 123 giết ầu rồi, am phờ rom ít máy chủ hệ thống, còn diu "

Anh không trả lời.

" dô, này này, chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng...đại bàng ơi, ê "

" .... "

" ủa, bộ anh ta chưa sống dậy ạ, mình nhớ là có làm sai bước nào đâu ta " nó thắc mắc.

Lúc này anh mới hoàng hồn lại, mắt lia xung quanh.

" có phản ứng rồi...bên này bên này, hướng 11 giờ "

Anh nhìn theo hướng 11 giờ.

" ....hự...mày là ai "

" ờm, để tôi giới thiệu lại, mai nê-- "

" câm mồm, khai tên thôi, không cần lòng vòng " anh nói.

" à, hệ thống "

" gì? " anh khó hiểu.

" thì hệ thống "

" ... "

" vậy...mày tên là hệ thống "

" đúng, chính xác hơn là 365 "

" đổi tên khác đi, tên nghe phèn quá à "

" gì gì! Tên của tôi nghe tri thức sang chảnh thế mà "

" sang chảnh cái quần! Tri thức cái què! " anh khinh bỉ nói.

" ê ê, bới xói xỉa lại nha. Tôi cho anh sống lại được thì cũng cho anh chết lại được. Với cả, anh có nhớ cái giếng gần công viên đó không, anh có tin tôi đập anh vào đó không "

Anh biết điều liền ngậm miệng lại. Chợt nhận ra đây là một nơi kì lạ, liền lên tiếng hỏi.

" này, đây là đâu thế "

Nó trả lời: " đây là đại sảnh hệ thống "

" hỏi chấm mày "

" chấm chấm con khỉ gió mà chấm "

Hanbin lại thắc mắc hỏi: " thế, sao tôi ở đây "

" vì anh là người được chọn "

" chọn? Để làm gì? "

" để hoàn thành hệ thống máy chủ thời gian "

Anh bắt đầu suy nghĩ: " sao mà...nó cứ phi Logic thế nhỉ? Không lẽ mình lúc sống khẩu nghiệp nhiều quá nên chết đi liền bị oan hồ đeo bám. Hỏng rồi hỏng rồi, chuyện này-- "

" được rồi, bớt mộng mơ lại đi. Ở đây không móc mắt hay cắt lưởi anh đâu mà lo. Cùng lắm nếu anh bị mấy hệ thống khác ghim rồi tống cổ xuống sông vong xuyên chuyển kiếp về làm trâu bò chó lợn gì đó thôi à " nó bình thản nói

" ặc...Không lo mới lạ " Hanbin tặc lưỡi.

Hệ thống: " rồi, giờ tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ của anh. Anh sẽ xuyên sách, vào một cậu truyện tiểu thuyết ngôn tình. Kết thúc của câu truyện này là SE. Anh phải làm sao cho nam nữ chính về bên nhau, để kết truyện thật là Happy Ending, sau đó anh có thể sống lại ở thế giới của mình. Nếu mà anh thích ở lại thế giới ảo này hay không muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không sao. Vì hệ thống máy chủ của chúng tôi không quan tâm điều đó "

Hanbin: " rắc rối vậy cơ à "

Hệ thống: " cũng không rắc rối lắm "

Hanbin: " thế cốt truyện như nào "

Hệ thống: " tôi không biết "

Hanbin: " nam nữ chính tên gì "

Hệ thống: " tôi không biết "

Hanbin: " thể loại "

Hệ thống: " ...tôi cũng không biết "

Hanbin: " ủa rồi hệ thống kiểu méo gì vậy "

Hệ thống: " để tôi tới tiệm tạp hóa mua cuốn tiểu thuyết đó cho cậu đọc " rồi giọng nói biến mất.

End chap 1_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro