Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng hiệu trưởng.

Oh Hanbin ngồi hưởng trà ở một góc phía ghế sofa. Không quan tâm đến cuộc nói chuyện chán ngắt của hai con người kia. Hiệu trưởng trông rất là trẻ tuổi, nhìn sơ qua cứ tưởng như 25 26 tuổi vậy. Nhưng đó là do giao diện của anh ta thôi. Chứ khi Hanbin nhìn thấy đống bằng khen trong tủ kính cạnh bàn làm việc.

Ôi vãi!

Kim NamJoon, 30 tuổi. What the f*ck!

Anh ta thậm chí đã có vợ luôn rồi, sao anh biết á...trên màn hình điện thoại của anh ta là hình của một người con trai khác kèm theo dòng chữ " vợ yêu "...èo nó sến vãi cả ra. Nhìn thẳng thế mà lại là gay, ôi đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một người.

Hơn hết, hai con người có vẻ tri thức kia đang nói về một chuyện gì đó rất cao siêu mà anh không thể hiểu nổi.

" thầy biết đấy, nhà trường chưa bổ nhiệm em làm hội trưởng hội học sinh, và cả...em cũng không có ý muốn sẽ nhận chức vụ đó nên là mong thầy, đừng một hai nằng nặc gọi em là hội trưởng " Lee Heeseung khó chịu phàn nàn.

Kim NamJoon lãnh đạm trả lời: " thầy lúc đầu cũng chưa nghĩ tới tình cảnh này khi Choi Soobin vẫn còn chiễm lệ ở cái ghế hội trưởng đó. Nhưng em biết đấy, sau khi học hết học kì 1, thằng bé đã nộp đơn xin nghỉ học vì phải theo ba mẹ tới Pháp định cư. Giờ ghế hội trưởng đang trống, không lẽ giờ tôi phải giao cho tên Choi Yeonjun đó á. Chỉ sợ cậu ta sẽ đốt cả ngôi trường này luôn mất " tay anh cầm trà khẽ rung nhẹ.

Lee Heeseung ngập ngừng: " ...vậy cũng có thể giao cho Ahn Hyeongseop mà, dù sao cậu ta cũng rất tốt "

Kim NamJoon cười khẽ: " tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi chứ, thậm chí sau khi Choi Soobin rời đi người đầu tiên tôi  nghĩ tới là thằng bé. Cả hai em đều là học sinh xuất sắc nhất khối, không còn ai có thể xứng đáng ngồi vào vị trí hội trưởng hội học sinh hơn hai em. Nhưng em biết sao không Heeseung, vì sao sau đó anh lại chọn em mà không phải là Hyeongseop " anh nhìn hắn.

Hắn lắc đầu.

Anh từ tốn giảng giải: " Ahn Hyeongseop mọi mặt đều tốt, thành tích tột, kỉ luật tốt, đạo đức tốt, có trách nhiệm với mọi việt mà mình làm, biết đâu là đúng đâu là sai. Nhưng chỉ có một điều, một điều tưởng như không đáng để tâm nhưng lại rất quan trọng...em ấy thiếu đi sự tự tin vốn có của một học sinh toàn năng, rất hay mềm lòng và rất dễ bỏ qua lỗi lầm của người khác "

" còn em Heeseung, em lại rất cứng rắn, không hay bị xao động bởi người khác, biết phân biệt giữa đâu là việc công đâu là việc tư. Vì vậy, tôi mới chọn em ngồi vào vị trí hội trường hội học sinh này " NamJoon nói tiếp.

Lee Heeseung nắm chặt tay: " ...dù sao thì, em cũng không nhận lấy danh phận đó đâu " nố rồi hắn ngồi dậy, mở cửa chạy ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của vị giao viên kia và Oh Hanbin.

Giáo viên kia nói: " hiệu trưởng...có cần tôi gọi em ấy lại không "

Kim NamJoon lắc đầu, đặt tách trà xuống bàn rồi thở dài một hơi. Một đứa nhóc cứng đầu.

Gần như Hanbin đã trở thành vật vô hình trong cuộc nói chuyện căng thẳng vừa rồi. Anh cố gắng để sự xuất hiện của bản thân trở nên nhỏ bé nhất có thể. Nhưng vẫn không qua khỏi ánh mắt của vị giáo viên trẻ kia.

" này em kia, ngồi ngay ngắn lại xem nào " cô ấy gắt gỏng. Anh giật cả mình vội ngồi lại thật ngay ngắn.

" hiệu trưởng, vậy còn về việc của em học sinh này " cô ấy tự động hạ thấp giọng xuống.

Kim NamJoon từ từ ngước lên nhìn anh, chạm phải ảnh mắt lạnh lẽo của anh ta, anh như cá gặp thớt dãy nảy lên một cái.

" tên gì, học sinh lớp nào " anh ta hỏi.

Hanbin trả lời: " ...tôi...tôi không phải học sinh. Tôi... "

Anh ta khó hiểu: " không phải học sinh, thế là gì "

Hanbin chảy mồ hôi hột: " tôi là bác sĩ mới tới đây...để nhận chức "

" gì cơ?! " cô giáo kia mở to mắt thốt lên.

" bác sĩ mới? " Kim NamJoon khó hiểu: " chúng ta có bác sĩ mới từ khi nào vậy "

Giáo viên kia trả lời: " à...hình như tuần trước, hiệu phó có nói rằng sẽ mời một người về làm bác sĩ chính ở trường chúng ta. Còn nói...Người này gia thế khá lớn, cần phải đối đãi thật tốt "

" sao tôi không biết vụ này "

" tuần trước có mở cuộc họp nội bộ, nhưng anh nói vợ anh đang bệnh cần phải về nhà gấp. Với lại tới hôm nay anh mới tới trường, chưa kịp nói " cô ấy cười gượng.

" thế sao hiệu phó không nhắn tin với tôi " anh cầm điện thoại lên vào hộp thư xem thử.

15 tin nhắn đến từ Kimsooie_ đều đã được chuyển vào thùng rác.

Ặc, do tưởng là việc không quan trọng nên đã chuyển hết vào thùng rác rồi, sao mà coi được.

" ừm...khụ khụ, do chưa biết chuyện này nên tôi không thể tiếp đón anh chu toàn, xin thứ lỗi "

Hanbin cười gượng gạo: " không sao đâu "

Kim NamJoon: " vậy anh có thể cho tôi xem hồ sơ chứ "

Hanbin: " à vâng, đây " đưa tập hồ sơ tới cho NamJoon.

Anh ấy mở ra rồi xem xét kĩ:

Oh Hanbin

23 tuổi

Tốt nghiệp loại xuất sắc đại học Y dược ở Mỹ, khoa chỉnh hình, phẫu thuật và trị liệu.

" à, đây là giấy mời và bằng tốt nghiệp của tôi " Hanbin lấy ra đưa cho anh.

NamJoon nhận lấy, trời, giấy mời có cả chữ ký hẳn hoi luôn rồi à. Còn bằng tốt nghiệp cũng rất tốt, không có chỗ nào để chê. Nhưng thực lực giỏi như thế, lại đi làm bác sĩ ở một ngôi trường cấp ba, có phải bỏ phí mất một nhân tài không.

End chap 4_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro