#8. Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi nói chuyện này nọ và rôm rả cũng không kém phần căng thẳng, thì mọi người cũng đều giải tán hết, chỉ còn mình SungHoon ở lại bệnh viện chăm sóc cậu, lúc đầu Sunoo cũng đòi ở lại nhưng Jay không cho, một hai loi bằng được Sunoo về, thành ra chỉ có một mình SungHoon ở đây.

Thấy cậu ngủ say, SungHoon mới rón rén đi ra ngoài mua chút gì đó lót bụng, từ khi sáng cho đến tối muộn đến giờ, cậu ta vẫn chưa ăn lấy một thứ gì, bụng đã đói meo rồi, nhân cơ hội bé con đang ngủ nên cậu ta đi mua chút đồ về ăn.

SungHoon đi chưa được bao lâu thì cậu tỉnh giấc, mắt nhắm, mắt mở ngồi dậy. Dụi mắt một chút, cậu nhìn xung quanh phòng không thấy ai cả, cậu bất giác hoảng sợ một chút, cậu ghét ở một mình, cậu sợ...

Không phải cái người khi nãy ở lại chăm sóc cậu, bảo là sẽ ở cạnh cậu, không để cậu một mình sao?? Sao bây giờ không thấy ai hết vậy, cậu ta bỏ cậu rồi sao?? Đồ thất hứa...

Cậu bước xuống giường, mang đôi dép lào hình trái chuối vào, rồi lê từng bước chân đi ra ngoài.

Sao hôm nay vắng thế, chẳng thấy một bóng người. Cậu không biết đường đi đâu, cậu ta mau đến chỗ cậu đi, cậu ta... tên gì nhỉ??

Khi chiều cậu ta có nói với cậu rồi nè, nhưng ngủ xong một giấc, quên mất rồi.

Đang lo mãi mê nghĩ ngợi, cậu không chú ý nên va phải vào ai đấy.

" Ui da~~ đau chết tui rồi hức.. hức... "

HanBin vừa đâm vào người phía trước, nên thành ra là té ngã xuống đất, cậu thấy đau, cậu khóc mất rồi.

" Anh lớn già đầu rồi, mới té một xíu đã khóc, con nít thế "

Người vừa phát ra tiếng nói, không ai khác chính là Niki!! Niki??? Cái gì, Niki sao???

Sao cậu nhóc lại ở đây??

Chẳng phải cậu nhóc rất ghét HanBin sao?? Sao có thể đến đây thăm bệnh chứ???

HanBin thút thít ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt cậu là cái bản mặt đầy sát khí và... đáng sợ??

Cậu lại òa khóc lên, luôn miệng bảo:

" Người xấu, mau biến đi. Đừng bắt Bin đi mà, Bin không muốn bị người xấu bắt đâu, người xấu sẽ đánh Bin, mà đánh thì sẽ rất đau, Bin không muốn, Bin sợ đau hức.. hức.. "

Những lời nói của cậu cứ phát ra đều đều, vang giọng khắp hành lang phòng bệnh, Niki chợt thấy tim mình có chút nhói lên, não chưa kịp nghĩ gì, tay chân đã luống cuống ngồi xuống ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

" Bin ngoan, Niki không phải người xấu, Niki sẽ không bắt Bin, cũng càng không đánh Bin nên đừng khóc nữa "

Cảm nhận được hơi ấm của người đối diện, HanBin bất giác vòng tay ôm lấy Niki, thút thít nói:

" Nếu không phải người xấu thì phải mua kem cho Bin ăn, Bin mới tin "

Niki bất giác bật cười, cái con người này lớn cũng xấp xỉ nhất nhà, mà lại trẻ con thế á?? Nhìn vào, người ta còn nghĩ cậu nhỏ hơn Niki nữa kìa.

Niki đẩy nhẹ cậu ra, lau đi nước mắt cho cậu rồi nói:

" Nhưng giờ tối rồi Bin không được ăn kem, sẽ không tốt cho sức khỏe, sáng mai Niki sẽ mua kem cho Bin nha, được không?? "

HanBin mới đầu còn bĩu môi hờn dỗi, nhưng rồi nghe được cậu nhóc bảo, sáng sẽ mua kem cho cậu liền cười tươi rói.

" Nae, Bin thương Niki nhất ó "

Vì tiếng Hàn của cậu vẫn chưa rành rỏi, nên có chút ngọng nghịu, thành ra là thành công làm cho người kia chỉ biết cười khúc khích mà xoa đầu cậu thôi.

Cậu thấy thế có chút khó hiểu, đầu nghiêng một chút, hỏi Niki.

" Bin nói gì sai sao?? Sao Niki lại xoa đầu Bin?? "

Ôi trời, dễ thương quá. Niki không ngờ có ngày lại mê mệt với sự dễ thương của người mà cậu nhóc đã từng ghét cay, ghét đắng này đấy.

Chỉ lại mỉm cười rồi bảo:

" Vì anh đáng yêu quá đấy... HanBin "

HanBin chỉ kịp ỏ một phát, đã bị người kia kéo đứng dậy, dẫn đi về phòng rồi.

Trên đường đi, cậu nói chuyện nhiều lắm, nào là nói về người khi chiều thất hứa với mình, rồi nói cậu sợ ở một mình, còn bảo sao hôm nay bệnh viện vắng thế và tất tần tật những đều khác mà Niki cho rằng là rất đáng yêu.

Rồi đột ngột, Niki như là nhớ ra đều gì đấy. Tay bắt giác sờ vào chiếc túi của cái áo khoác mà cậu nhóc đang bận, nó đây rồi.

Thanh chocolate nhỏ nhắn còn sót lại trong người cậu nhóc cho ngày Valentine hôm nay.

Rồi cậu nhóc đột nhiên nhìn sang người kế bên, rồi lại nhìn thanh chocolate vừa được lấy ra và đang yên vị trên tay mình, rồi cậu nhóc đột ngột ho một tiếng, cậu vì đó cũng giật mình nhìn sang, khó hiểu.

Rồi cậu nhóc mới dúi vào tay cậu thanh chocolate nhỏ kia, rồi nói nhỏ, mặt thì đỏ lên khi nào cũng không hay.

" Valentine vui vẻ "

HanBin thấy kẹo thì vui chứ, nhưng Niki vừa nói gì nhỉ?? Va... Valentine?? Valentine là cái gì nhỉ??

" Valentine là cái gì thế Niki?? Bin không biết nhưng Bin thích kẹo mà Niki cho lắm "

Câu nói ngây thơ của cậu làm cho Niki cảm thấy có chút vui, vì cái con người này ngốc nghếch quá, Valentine cũng chẳng biết là gì, đã thế còn bảo rất thích thanh chocolate cậu nhóc tặng nữa, dễ thương. Và một phần có chút thất vọng, khi cậu không biết hôm nay là ngày gì, nhưng lại chẳng biết nguyên nhân là gì.

Đi một hồi cũng tới phòng bệnh, Niki nhỏ giọng bảo cậu lên giường ngủ chút đi, thanh chocolate này mai hả ăn, nếu cãi sẽ không cho cậu nữa. Cậu vì sợ không được ăn chô cô gì đó mà Niki nói, nên cũng nằm im lặng, hai mắt thao thao nhìn Niki.

Niki thấy người nằm trên giường không ngủ, cũng thấy mắc, nên lên tiếng hỏi:

" Sao không ngủ?? "

Cậu mới rón rén trả lời, trong dễ thương cực kỳ. Cứ như một con mèo sợ nước nhưng lại bị chủ bắt đi tắm, chỉ biết nhút nhát kêu gào vậy.

" Phải hôn Bin, Bin mới ngủ được "

Câu nói ngây thơ của ai kia, lại làm Niki một phen đỏ mặt tía tai, bàn tay bắt giác đưa lên mặt che lại, rồi giọng lắp bắp hỏi:

" A..i d..dạy anh thế hả??

Ai dạy?? À tại khi chiều, cậu thấy cái người ở lại chăm sóc cậu, chăm chú coi gì đó trong điện thoại, nên cũng tò mò nhìn vào, thấy có một chị xinh đẹp và một anh đẹp trai hôn.. hôn nhau nhỉ??

Cái đó được gọi là hôn đúng hông?? Tại cậu nghe cái người ngồi xem nói vậy. Thành ra thấy cũng hay hay nên muốn thử.

" Hông ai dạy cả, Niki có hôn Bin hông? Hông hôn là Bin dỗi ớ "

Cậu phồng má lên nói, cái môi chúm chím cứ chu ra, ôi làm thế ai nỡ từ chối chứ.

Cậu nhóc cũng đành bất lực làm theo lời cậu vậy, hôn nhẹ vào môi cậu rồi bỏ đi chỗ khác, cậu thấy thế cũng chỉ bật cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Cậu nhóc thấy cậu đã ngủ say, cũng yên tâm rời đi. Cũng mai là SungHoon chưa về, nếu để cậu ta thấy là không xong mất, mà cậu nhóc chợt nghĩ đến hình ảnh của cậu, liền bất giác mỉm cười, cảm giác ghét bỏ không còn nữa, mà thay vào đó là yêu thương...chăng??

Nghĩ ngợi một hồi, cậu nhóc cũng về nhà tới nhà và ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng.





Note: chúc mọi người Valentine vui vẻ ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro