#9. Tôi Không Biết Dỗ Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 3 ngày ở bệnh viện, chỉ nằm ngủ, ăn rồi lại ngủ thì cuối cùng HanBin cũng có thể xuất viện về nhà rồi.

Bác sĩ Choi ghé qua phòng cậu khá sớm, lúc đó cậu đang ngủ, cũng một, hai bị lôi đầu dậy nghe bác sĩ Choi nói về việc cũng đã ổn, rồi được xuất viện. Mà nói chứ, bác sĩ nói gì mà dài dòng, đã thế còn hơi khó hiểu nữa, mặt cậu lúc đó ngơ ra hẳn, trong vừa buồn cười lại vừa đáng yêu nữa.

Và sau 10 phút nghe bác sĩ nói, cậu chỉ rút ra được một điều là được về nhà.

Đúng là trẻ con thật mà.

Mà sau hôm nay không thấy ai ở đây chăm cậu hết thế? Không có cái người hay ở lại đây chăm cậu, rồi cũng không thấy Niki đâu luôn. Cậu có chút buồn bã, bĩu môi như sắp khóc đến nơi.

Vừa lúc nước mắt cậu chuẩn bị rơi xuống thì cánh cửa phòng mở ra, trước mặt cậu là một người con trai rất cao, đã thế còn lại đẹp trai, úi lại là trắng nữa. Người con trai đó, đang bước vào kìa, đang đi về hướng chiếc giường của cậu.

Người con trai đó chậm rãi nói:

" Không định về à? "

Cậu hoang mang không hiểu, cậu và anh ta có quen biết gì nhau đâu, mà bảo không định về? Đã thế còn tự tiện bước vào phòng bệnh của cậu nữa.

Sau một hồi suy nghĩ ngẩn ngơ, cậu rụt rè lên tiếng:

" Bin hông quen anh, sao lại hỏi Bin như thế? "

Anh ta nhíu mài lại một chút, nhìn chằm chằm vào cậu một hồi lâu, rồi đáp lại:

" Đừng xưng hô kiểu đấy, tôi không thích "

Cậu không trả lời, cúi gầm mặt xuống. Về phía HeeSung, ồ, chính xác là Lee HeeSung đó ạ, anh ta cũng không để tâm đến cậu lắm, chỉ đi dọn đồ đạc của cậu vào cái túi SungHoon đã chuẩn bị từ trước để ở góc ghế đằng xa, và việc của anh ta bây giờ chỉ là cất đồ đạc vào là xong.

Mãi may cất đồ mà anh ta không chú ý đến cậu, nhưng rồi mọi hành động của anh ta đều dừng lại khi nghe tiếng khóc từ phía sau mình, cậu... cậu ta khóc sao??

" Hức..hức...n..gười.x..ấu..hức... "

HanBin khóc òa lên, hai tay cũng bắt đầu không yên phận, mà cố gắng quẹt nước mắt đi, nhưng càng quẹt thì nó càng chảy nhiều hơn.

Sở hữu đầu óc như trẻ lên năm, thì một chút vô tâm, một chút lạnh lùng cũng khiến cho thằng bé tủi thân mà khóc rồi. Huống hồ chi là người lạ như HeeSung kia chứ.

" N..ày..a.nh đừng khóc chứ? Tôi không biết dỗ người khác khi khóc đâu "

" Oaaaaaa "

Tiếng khóc của HanBin càng lúc càng lớn, càng lúc càng thổn thức, ai mà vô tình nghe thấy cũng cảm thấy xót, thế mà cái quái gì, tên đần HeeSung lại chả thấy thế?

Cậu ta lại cảm thấy phiền phức??

Á à, thì ra ngươi chưa bị nghiệp quật nên chưa sợ à?

Lại còn đưa ra cái bản mặt gợi đòn nữa kia kìa, muốn lôi Niki lại và cho tên đần này một trận chết đi được.

" Câm! "

HeeSung quát lớn...

" Khóc? Bộ cậu tưởng cậu là con gái à? Yếu đuối lắm hay gì mà khóc? Phiền chết đi được, còn khóc nữa tôi liền quăng cậu cho cọp ăn đấy "

HeeSung vừa dứt lời, tiếng khóc cũng đột nhiên tắt hẳn, thấy thế hắn cũng liếc nhìn cậu một chút, ồ, cậu đang nhìn hắn với ánh mắt như hờn dỗi kia kìa. Nhưng hắn là trai thẳng, hắn sẽ không đổ gục trước cậu đâu, hắn thề đấy.

Thế là sao một hồi sắp xếp đồ, chờ cậu thay đồ bệnh ra thì cuối cùng họ cũng có thể về rồi. Trên đường đi về khu chung cư, chẳng ai nói với ai tiếng gì.

Trải qua 15 phút đầy mùi khó xử, thì cuối cùng cũng về tới khu chung cư. Ấy thế mà, chưa kịp bước vào trong đã có mấy tên nhóc nào lăn xăn chạy ra, kèm theo mấy anh bảo mẫu nào đi phía sau, chỉ biết ngán ngẫm.

" Anh ơi, em nhớ anh chết đi được~~ "

Vâng, người đó chính là Kim Sunno đó ạ, thằng bé phóng nhanh đến chỗ một cao, một bé đang đứng mà ôm chầm lấy người bé hơn.

Nhưng chưa kịp hưởng thụ cảm giác xung sướng này, đã bị tên " Lúc trước từng rất ghét HanBin " kéo ra rồi, đã thế còn bị mắng mỏ nữa chết. Chết tiệt mà!!

" Ôm cái chi mà ôm, thấy anh ấy đang hoảng không hả?? Còn dám ôm, tôi đánh chết anh "

Woww, Niki à, Sunno cũng không phải dạng vừa đâu nha bé!

" Ủa mắc cười, tôi ôm anh ấy thì liên quan đến cậu chắc?? Không phải lúc trước, ghét anh ấy lắm à, chửi anh ấy hay lắm mà, giờ định cướp anh ấy với tôi? Nằm mơ đi, không cho ôm, tôi càng muốn ôm đấy "

Vừa dứt tiếng thì.........!

_____________________

Kì thi tuyển sinh dí tới đích mà vẫn chưa ôn được gì nữa:))) Lo sợ quá, nên lên đây viết fic của bae cho đỡ sợ híhí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro