#7. Tỉnh Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại về phía của bọn họ...

Bọn họ vừa chạy vào, đã bu lại chỗ một cô y tá rồi hỏi. Bất chấp người ta đang gấp rút kia kìa.

" Chị, cho em hỏi, có một thằng nhóc nào đó vừa cõng trên lưng một anh bé hơn đang bị thương ở vùng đầu chạy vào đây không ạ? "

Người xung phong lên hỏi chính là anh bạn nhà họ Lee tên HeeSung, chất giọng hắn ta trầm ấm, nó cứ phát ra đều đều.

" Đi thẳng rẽ trái, rồi cứ đi thẳng, các cậu sẽ thấy phòng bệnh số 16 "

Nói rồi, cô y tá bỏ đi ngay. Chẳng chờ bọn họ cảm ơn hay hỏi gì thêm tiếng nào. Chờ chờ là tôi mất việc như chơi, chứ ở đó mà chờ.

" Đi thôi các anh "

" Ừ "

Thế là bọn họ chậm rãi đi theo lời chỉ dẫn của cô y tá lúc nãy, sau một lúc cũng đã thấy phòng bệnh số 16.

Bọn họ tiến lại rằng, không nhanh không chậm mà vơ tay lên tay nắm mở nhẹ cửa phòng.

Hiện tại trước mặt bọn họ là cảnh tượng, người mà bọn họ ghét cay ghét đắng đang nằm trên chiếc giường trắng đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, à, hình như đầu của cậu đang được băng bó bằng sợi vải trắng kìa, cù chỏ tay phải cũng được băng lại, và hơn hết nữa cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

" Tới đây làm gì?? "

Bọn họ chưa kịp đến gần cậu đã bị một giọng nói lạnh lẽo phát ra, là SungHoon.

Sao trong cậu ấy lạnh lùng thế??

" Tụi em đến thăm anh ấy "

Sunoo thấy tình hình không ổn, nên lên tiếng trước, còn cười cười nữa nhưng trong ngố quá.

" Hại anh ấy chưa đủ sao, mà còn đến đây "

SungHoon khẽ liếc nhẹ bọn họ, rồi cũng đi lại gần phía giường cậu, ngồi kế bên.

" Đã bảo tôi không có làm "

Jay có chút khó chịu nên lên tiếng phản bác lại SungHoon.

" Anh là người đáng nghi nhất, còn ở đó mà bảo không có "

SungHoon chán nản trả lời người trước mặt, nhìn thấy mắc ghét, dám hại anh HanBin nên SungHoon ghét tất.

" Đã bảo tôi không có làm, bộ điếc à "

Jay càng lúc càng tức giận hơn, quát lớn vào mặt SungHoon đang ngồi gần giường bệnh.

" Ưm~~mm... "

Người đang nằm trên giường bệnh khẽ động đậy, rồi nhẹ nhàng phát ra vài tiếng nhỏ.

Nhưng cũng vì đó, mà đã làm cho tất cả bọn họ tập trung vào cậu rồi.

" Mau gọi bác sĩ JungWon "

SungHoon quay lại, nói lớn với JungWon. Làm JungWon giật mình một chút rồi cũng nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ ngay.

" Đây..đây là đâu thế? "

HanBin chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh một lúc rồi cũng lên tiếng.

" Đây là bệnh viện đó anh, anh bị thương nên phải vào đây. Nói em nghe, anh thấy trong mình sao rồi? Có ổn không? Hay có khó chịu chỗ nào, để bác sĩ đến rồi khám cho anh, nào trả lời em đi chứ, sao anh cứ cứng đờ người vậy, anh... "

SungHoon phun một tràn vào mặt HanBin, ôi xem kìa, cậu ngơ luôn rồi, hỏi nhiều như thế ai trả lời kịp, đã thế mỗi lần chuẩn bị mở miệng ra trả lời, là cậu ta cứ nhảy vào thì trả lời được chắc.

K thấy không ổn, nói rõ là chướng mắt đấy. Nên cũng lên tiếng cắt ngang lời đang nói dở của SungHoon.

" Để em ấy trả lời đã "

Nghe K lên tiếng, SungHoon cũng im bặt, nhìn con người quá đỗi đáng yêu trước mặt mình.

" Tôi...có quen mọi người hả?? "

Cậu ngơ ngơ, ngác ngác lên tiếng hỏi. Còn nghiêng đầu một chút nữa kìa.

SungHoon chết đây, đáng yêu hết phần thiên hạ rồi. Xem kìa, cái khuôn mặt tròn tròn, ngơ ngơ ai lại chả muốn cắn một phát. Rồi ai dạy anh nghiêng đầu, rồi đặt ngón tay lên môi thế. Cậu ta thề rằng, nếu không có cái bọn chết dẫm kia ở đây, là sẽ ăn sạch anh HanBin rồi, chứ đáng yêu quá trời.

Còn về phía bọn họ, cảm xúc của mỗi người khác nhau, chứ không ai giống ai hết.

Nói cho dễ hình dung thì chia ra 2 nhóm: 1 nhóm là rung động, cảm thấy con người nhỏ nhỏ trên chiếc giường trắng đáng yêu kinh khủng...

Nhóm còn lại thấy chướng mắt, chả ra làm sao.

Mọi người thử đoán xem, 2 nhóm này thuộc những thành phần nào nè.




Note: ra bù cho những ngày tháng ẩn cư của tui nhenn :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro