#6. Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phía của bọn họ thì vẫn chưa có tin tức gì, bọn họ chạy đôn, chạy đáo khắp khu chung cư tìm kiếm mà cũng không thấy. Chạy ra ngoài khu chung cư, gặp ai cũng hỏi nhưng tất cả bọn họ đều chỉ nhận được lại là cái lắc đầu.

Những nỗi lo lắng, bất lực, ngày một ập đến. Bọn họ cảm thấy mệt mỏi khi phải chạy đi quá nhiều để tìm ai kia, nhất là ngay cái thời tiết nắng gắt này nữa. Từ lúc HanBin mất tích đến giờ cũng gần hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, bọn họ lo đi tìm cũng quên bén mất việc ăn sáng, thay đồ nữa, nhưng được cái VSCN xong xuôi hết rồi. Còn về lo lắng ấy, thì không phải tất cả bọn họ hoàn toàn lo lắng, chỉ là thấy tội nghiệp với thương hại thôi, dù vì cũng là hàng xóm mà, không giúp mất công người ta lại nói, với cả bọn họ cũng sợ bị vạ lây nữa. Thành ra là mới chạy đi tìm đây này.

" Anh ơi, cho em hỏi, anh có thấy một chàng trai nhỏ nhỏ được người nào đó bế đi không ạ ? "

" À, hình như tôi có thấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì là 5 tiếng trước thì phải, tôi có thấy một cậu bé cõng trên lưng một người nhỏ hơn chạy đi hướng đằng kia ấy, hình như là đến bệnh viện thì phải, tại tôi thấy người được cậu bé kia cõng, trên đầu chảy máu rất nhiều, nên tôi đoán là thế ! "

" Thật sao ? Cảm ơn anh nhiều nha, em đi trước đây ạ "

" Không có gì "

Daniel nhanh chóng chạy đi thông báo cho những người còn lại, xong tất cả bọn họ đều chạy thẳng tới bệnh viện, không một lời nói, không một cảm xúc nào, bọn họ chỉ biết cần phải đến bệnh viện ngay lập tức..... Không vì lí do gì cả!!

.....Bệnh Viện.....

.....Phòng bệnh số 16.....

" Anh à, làm ơn đừng như những lời bác sĩ nói có được không ? "

" Em sợ lắm, em không hiểu nổi bản thân em nữa rồi "

" Ngay từ khi anh bước chân vào khu chung cư, em ghét anh lắm. Ghét cái cách anh tươi cười, ghét cái cách anh tốt bụng, ghét cái cách anh quan tâm, giúp đỡ người khác quá đỗi ân cần. Nhưng cũng vì chính đều đó, lại làm em rung động bởi anh. Em thật khó hiểu anh nhỉ ? "

" Mà tính tới nay, anh cũng chỉ mới chuyển tới từ hôm qua chứ nhỉ ? Nói ra điều này thật khó tin, đúng không anh ? "

" Anh ơi..... Anh đừng quên em nhé ? "

" Có được không ? "

Tiếng nói của cậu bé đó, cứ phát ra đều đều. Trầm ấm, nhẹ nhàng, khiến người ta nghe thấy mà cảm thấy đau lòng khôn siết.

Rồi những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài xuống khuôn mặt điển trai đấy, cậu bé đó bây giờ chỉ biết khóc nấc lên, chẳng còn thể nói thêm lời nào nữa.

Trong căn phòng bệnh số 16, chẳng còn lại gì ngoài tiếng khóc thảm thương, đau đớn của cậu bé đó. Ai đi ngang qua nghe thấy, mà chẳng đau lòng thay.

40 phút trước...

HanBin vừa được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ, y tá cũng tất bật chạy ra, chạy vào. Càng làm cho cậu bé đó lo lắng, đứng ngồi không yên.

Trong đầu cậu bé đó, lúc đấy trống rỗng. Chẳng còn biết nghĩ gì cả. Cậu bé đó như là người mất hồn ngồi co ro lại một góc.

Sau một hồi, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ vừa bước chân ra ngoài được vài bước, thì cậu bé đó đã xong tới ngay từ khắc, luôn miệng hỏi, người ở trong đó có sao không.

" Bác sĩ, anh ấy có sao không? Có bị gì nghiêm trọng không? Mau trả lời cho tôi biết đi "

Bác sĩ trấn an cậu bé đó, bảo bình tĩnh thì ông ấy mới trả lời được, chứ cậu bé cứ nháo nhào như thế thì làm sao ông ấy trả lời đây.

Cậu bé sao khi nghe bác sĩ nói cũng cố gắng giữ bình tĩnh lại, ông bác sĩ cũng bắt đầu chậm rãi nói.

" Cậu bé bị té ngã khá mạnh, đầu đập vào vật cứng nên dẫn đến tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, chúng tôi đã kịp thời chữa trị, băng bó nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có một điều quan trọng là vì đầu cậu bé bị va đập mạnh dẫn đến vùng não bộ bị tổn thương, nên việc cậu bé bị mất trí nhớ tạm thời là không thể tránh khỏi, và hơn hết nữa, cậu bé bây giờ chỉ sở hữu đầu óc lên 5 như mấy đứa trẻ nhỏ thôi, nên mong là cậu hãy chăm sóc cậu bé thật tốt. "

Tiếng bác sĩ vừa dứt, cậu bé đó như không tin vào tai mình, chuyện gì đây. Sao lại xảy ra chuyện này chứ, không thể nào. Cái bọn ở nhà đã không ưa anh ấy rồi, bây giờ còn mất trí nhớ, đầu óc chỉ như đứa con nít lên 5 thì SungHoon phải biết làm sao đây?? Cậu bé không thể ở bên anh HanBin mọi lúc, mọi nơi được. Sợ rằng, anh ấy lại xảy ra chuyện thì biết làm sao?





Note: tui đã quay trở lại rồi đây, còn ai còn nhớ tui hông :D??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro