#5. Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả bọn họ đều hốt hoảng, ai cũng nhanh chóng chạy xuống xem HanBin ra sau. Nhưng có điều, đầu cậu cứ chảy máu không ngừng, đã thế đôi mắt cứ nhắm nghiền lại, cho dù bọn họ có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn cứ nằm im đấy, một tiếng trả lời cũng chẳng có.

" Mau đưa cậu ta đến bệnh viện, không thì chết lại khổ cho chúng ta "

Jay lên tiếng trước, cứ đứng đấy nhìn nhìn mà chẳng làm gì cả.

" Nói một câu đàng hoàng không được sao ? "

HeeSung có chút khó chịu khi nghe Jay nói thế, bèn nhìn về phía cậu ta mà lên tiếng.

" Không, mà cậu ta bị vậy cũng đáng "

Lời nói của Jay cứ thốt ra điều điều, mà chẳng quan tâm là nó có quá đáng hay không. Rồi đến cuối, còn kèm theo cả cái nhếch mép khinh miệt nữa chứ.

" Là anh xô anh ấy phải không ? "

Daniel đột nhiên lên tiếng, mọi nghi ngờ của cậu bé đều hướng về phía của Jay hết cả.

" Em điên à, mất mớ gì anh phải xô cậu ta chứ, bẩn tay thì lại khổ "

Jay có chút giật mình khi nghe Daniel nói như thế, Jay liền chối, xong cũng bỏ đi về phòng.

" Chưa nói xong, anh định đi đâu hả ? "

Daniel một mực kéo tay Jay lại, không cho cậu ta đi về phòng.

" BỎ RA!!! "

Jay lớn tiếng, giật tay ra khỏi cái nắm của Daniel. Ánh mắt sắc lẹm chỉa vào cậu bé, rồi sau đó cũng bỏ đi về phòng với sự tức giận.

" Từ từ sẽ điều tra "

" Em chắc chắn rằng anh Jay là người đã xô anh ấy luôn đấy "

" Sao em dám chắc ? "

" Không phải anh ấy là người ghét anh HanBin nhất sao ? Không phải anh ấy thì còn ai vào đây được nữa chứ ? "

" Nếu nói thế thì Niki cũng đáng nghi chứ nhỉ ? Ngay lần gặp đầu tiên em ấy đã thể hiện rõ sự chán ghét của mình với anh HanBin rồi "

" Nhưng Niki không có thói quen dậy sớm đâu, và nhất là sớm thế này thì là bất khả thi "

" Thế thì em chưa nghe câu, trên đời ai lường trước được chữ ngờ rồi "

" Nhưng nếu theo như phỗng đoán, ai có cái nhìn không tốt với anh HanBin thì thiết nghĩ, tất cả chúng ta đều đáng bị tình nghi hết cả "

" Nhưng mà Sunoo đâu rồi nhỉ ? Hay là em ấy làm ? "

" Ông anh điên à, em nó thương anh HanBin còn  không hết thì làm sao mà hại anh HanBin thành ra như thế này cho được "

" Phải đấy "

..........................

Và cứ thế, cả đám bọn họ cứ đứng đấy, bu lại mà cãi cọ, bàn luận về ai là thủ phạm. Nhưng bọn họ lại quên mất một điều quan trọng rằng..... CÒN HABIN THÌ PHẢI LÀM SAO CHỨ ???

Nhưng khi bọn họ nhớ lại điều đó thì HanBin đã biến đi mất dạng rồi, chẳng còn thấy ai nằm dưới đất cả, nó trống trơn.....

" Người đâu rồi ? "

Taki có chút hoang mang khi không thấy con người nhỏ bé kia nằm đây nữa, nếu nói thật, thì có chút gì đó lo lắng.

" Làm sao đây ? Anh ấy đang bị thương và đang ngất đấy ? Lỡ mọi thứ đi theo hướng xấu thì chúng ta cũng xong đời luôn đấy ạ, chẳng muốn bị liên lụy đâu huhu "

JungWon thằng bé nãy giờ im lặng, bây giờ cũng đã lên tiếng rồi. Thằng bé sợ hơn là lo lắng cho con người nhỏ bé kia, lỡ đâu nó bị liên lụy gì thì biết làm sao đây ? Nó còn chẳng biết con người nhỏ bé kia làm sao để bị như thế nữa kia kìa.

" Em lại giống Jay nữa sao..... JungWon ? "

HeeSung nghiêng đầu đặt câu hỏi về phía thằng bé ? Nó đột ngột hoãn loạn nhìn anh, trong đang rất khó xử không biết trả lời như nào đây này.

Nhưng rồi HeeSung cũng chợt nghĩ, tại sao mình lại quan tâm anh ta đến như thế kia chứ ? Bênh vực cho anh ta ? Lo lắng cho anh ta ? Tức vì anh ta chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả ? Và sợ..... Không thể nhìn thấy anh ta được nữa ?

Không lẽ, HeeSung bị bệnh rồi sao ?

Bệnh này lạ lùng thật cơ mà ?

Nhưng tại sao phải là người HeeSung ghét cơ chứ ?

Chết tiệt !!!

Loi co một hồi, bọn họ cũng quyết định đi tìm HanBin, rồi hỏi những người xung quanh xem thử ra sao. Nếu không, thì nguy thật mất, nói đúng hơn, là con người nhỏ bé kia gặp nguy mới đúng.

• • •

Trong khi đó thì, trên con đường tới bệnh viện. Có một cậu thanh niên đang bế một cậu thanh niên nhỏ khác trong vòng tay mà chạy trên đường, tốc độ không phải chạy nhanh như người khác. Nhưng như thế vẫn vừa đủ và không để xảy ra những điều không tốt đến hai người bọn họ.

" Sắp tới rồi, anh ráng chịu một chút đi..... Đồ ngốc !! "

• • •

Sunoo về tới khu chung cư, là cậu nhóc đã chạy cái vèo lên tầng 2 để tìm anh HanBin của cậu nhóc rồi. Nhưng lạ thay lại chẳng thấy ai, cậu nhóc thậm chí còn gõ cửa gọi anh HanBin cả chục lần nhưng vẫn không thấy ai đáp lại cả. Thường anh HanBin sẽ không như thế đâu, cho dù có bận đến như nào thì có người gõ cửa phòng mình, anh HanBin vẫn sẽ đáp lại cho dù có đang và trong hoàn cảnh nào đó trong nhà đi chăng nữa, nhưng giờ thì lại không thấy gì cả ?

Hay là xảy ra chuyện gì nhỉ ?

Aizzz, Sunoo điên mất thôi, tại sao lại suy nghĩ điều tiêu cực này chứ, khùng mất rồi trời ạ.

" Anh ơi, anh đâu rồi ? "

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro