Out Of I-Land (S2): Hành Tinh Ánh Sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hưng, bây giờ chú bắt buộc phải chuyển công tác cháu sang Hàn Quốc, bởi vì nếu cháu muốn tham gia chuyên án HV-IN23, thì cháu buộc phải sang bên ấy nằm vùng thôi.

- Nhưng mà chú Lĩnh, bên Pháp y ở Việt Nam...

- Cháu đừng lo, và đừng quên, cháu là người của INTERPOL, và chú không hiểu sao, INTERPOL như cháu lại đi làm Pháp y, đáng lẽ ra phải là trụ cột của tổ Trọng án chứ?

- Dạ chú, tại vì cháu thích.

Chú chán cháu quá Hưng ơi, làm ăn kiểu này thì làm được gì nữa...

- Nói gì thì nói, chú sẽ sắp xếp toàn bộ lịch trình để đưa cháu vào tổ Trọng án của Công an Seoul cũng như sơ yếu lí lịch của cháu trước khi vào băng Rồng Tuyết. Thôi, chú đi ăn trưa đây.

- Nhưng mà chú cũng là INTERPOL mà?

- Cháu có gan thì hỏi cấp trên đi, chú đi à.

Nếu như bạn đang đi dọc hành lang của Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ thấy cảnh tượng một ông chú mặc quân phục đang bị một chàng thanh niên khoảng hai mươi ngoài níu chặt chân không buông, miệng luôn bảo, "Chú Lĩnh ơi chú nỡ lòng nào hết thương cháu, chú đá cháu sang Hàn cô đơn lạnh lẽo bơ vơ hả chú???"

Chú Lĩnh kiểu, "Thằng bé này, cháu làm ta cạn lời quá..."

Đúng, chàng đại úy Ngô Ngọc Hưng vì muốn ở lại ăn hết Việt Nam này đang mất hình tượng như vậy đó.

- Buông chú ra, chú sẽ dẫn cháu đi ăn bún đậu.

- Dạ đi liền! - Hưng nhanh chóng đổi sang hình tượng nghiêm túc, đứng thẳng dậy, mắt như sáng lên.

Chán cháu quá, lỡ qua bên đó người ta dụ dỗ rồi làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây?

Chú Lĩnh lo lắng cho Hưng. Cấp trên ơi, toang quá, tổ chức cắt Hưng nó đi, có phải là không lo cho an nguy của thằng bé không chứ?

"Ta tin là đại úy Ngọc Hưng sẽ làm được, tố chất của thằng bé, ta thấy rõ."

Từng lời nói của cấp trên vang vọng rõ mồn một trong đầu chú. Thôi thì, nhắm mắt vạn sự tại thiên đi.

.

.

.

.

.

Sân bay Tân Sơn Nhất.

- Chị Dạ, chị Tường, chị Tâm, em đi nha các chị! - Hưng ôm những người chị thân thiết nhất trong đội.

- Mày đi sớm phải về sớm nghe chưa? - Phước Thịnh vỗ vai anh. - Anh còn nợ Tường với mày chầu trà sữa đó!

Minh Đạt quay lại, vỗ vai đứa em mà y xem như ruột thịt.

- Nhóc cứ yên tâm mà đi công tác, anh hứa sẽ chăm sóc Dạ thật chu đáo như lời nhóc dặn.

- Cứ đi đi Hưng, chị Tâm của em để đó anh lo, không cần nghĩ đến việc ngày mai Tâm ăn sáng cái gì nữa. - Anh Tuấn bước sang, cốc nhẹ đầu Hưng vài cái.

- Dạ, các anh chị ơi, em đi nhé! Chú Lĩnh ơi, cháu đi đây! - Anh chào mọi người lần cuối trước khi lên máy bay.

- Chúc cháu hoàn thành nhiệm vụ được giao! Tổ quốc luôn sẵn lòng đợi cháu về!

Ngồi lên máy bay, Hưng suy nghĩ, "Hứ, chú Lĩnh lo xa quá, Ngô Ngọc Hưng ta đây sợ gì thiên đạo luân hồi, sợ gì hồn phi phách tán? À mà đúng rồi, trai Hàn có thật sự đẹp như phim mà chị Dạ hay xem không ta?"

Mê man trong dòng suy nghĩ, anh chìm vào giấc ngủ.

Chỉ tội Vỹ Dạ đang làm việc, bỗng lại hắt hơi hai cái.

- Em có sao không Dạ?

- Cô vít kìa! Cách ly lẹ lên!!!!

- Thịnh mày im mồm cho anh! Mày có giỏi thì đưa bé Tường đi cách ly đi, nó đang ho kìa!

- Ê ông kia, ông nói bậy nói bạ cái gì dzạ?

.

.

.

.

.

- Hây da, cuối cùng cũng xong mười bốn ngày cách ly! - Hưng bước ra khỏi trại cách ly tập trung, xoay xoay người cho thoải mái.

- Mời đại úy Hưng bước lên xe. - Một chiếc xe công an đã đứng trước sẵn, từ đâu một anh chàng điển trai bước ra từ trong xe.

"Ôi cha mẹ ơi đẹp trai quá! Nói tiếng Hàn ngầu đỉnh luôn á trời ơi trời!"

- Ừ... ừm, tôi lên ngay đây. - Hưng trả lời lại bằng tiếng bản địa

Bước vào xe, tưởng là người ta lạnh lùng ngầu lòi ít nói, để biết mà lôi điện thoại ra giả vờ bấm để ngắm lén, ai ngờ đâu người ta còn hoạt bát hơn cả mình, hai bên nói qua nói lại thành ra thân luôn.

Bằng kỹ năng giao tiếp của bản thân, Hưng biết được người tài xế đó thực ra là thiếu úy Park Sunghoon, kém hơn mình hai bậc, cũng đang công tác trong chuyên án HV-IN23.

Hú hú, cộng sự đây rồi!

Khai thác thêm nữa, anh được biết rằng, băng đảng Rồng Tuyết hiện tại đang làm lũng đoạn kinh tế Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều quốc gia khác nữa. Chúng không thể gây rối kinh tế Việt Nam vì trong thời điểm hiện tại, Việt Nam đang là một trong các quốc gia có chỉ số tăng trưởng kinh tế mức dương, chỉ cần xê dịch một chút, công an kinh tế sẽ điều tra ra ngay. Ngoài ra, chúng đang bào chế ra một loại thuốc hướng thần dưới dạng vaccine COVID-19, loại này khi tiêm vào sẽ gây ảo giác mạnh, đồng thời người chơi thuốc sẽ sốc phản vệ như tiêm vaccine bình thường.

"Thiện tai, vậy mà kêu mình đi nằm vùng..."

Nói chuyện một hồi cũng đến được Sở Công an Seoul. Sunghoon từ tốn bước xuống xe, đồng thời Hưng cũng mở cửa bước xuống.

- Sao anh không để em mở cửa?

Sunghoon giật mình. Tại sao mình lại lịch thiệp với anh ấy đến vậy cơ chứ?

- Ừm không sao, tôi tự mở được mà. - Bonus thêm nụ cười làm tan chảy tim con người ta.

Anh em ơi, anh công an Việt Nam đó dễ thương lạc lối quá đi!

"Ting!". Tiếng tin nhắn từ điện thoại Sunghoon phát ra, màn hình còn sáng hiện lên tin nhắn của Seon.

"Chú đi đón người ta mà lâu quá vậy?"

Cậu khẽ bật cười, nhắn lại cho đàn anh.

"Nè, nói trước nha, em đưa người ta lên, đảm bảo mấy anh em không bảo là còn bé, em sủa meo meo cho anh xem. Thế nhé!"

Sunghoon nắm cổ tay Hưng dắt anh đi lên tầng một - nơi làm việc của tổ Trọng án, mà chưa thấy người đã thấy giọng rồi.

- Mấy anh em ơi, anh công an Việt Nam tới rồi đây này!

Jungwon ló đầu ra xem thử, sau đó chạy vào cấp báo cho mọi người.

- Mọi người ơi, em bé chứ không phải công an, lẹ lên!

- Lẹ cái gì? - Sunghoon đẩy cửa vào, theo sau đó là Hưng. - Giới thiệu với mọi người, đây là đại úy Ngọc Hưng. Anh Hưng, đây là dàn anh em mà em nói tới nè!

Mọi người kiểu, "Act cool, đứng hình mất năm giây..."

- Ông xạo đi Hoon. Này là mới mười mấy tuổi chứ đại úy gì?

- Chú tán phét anh cắt chú khỏi chuyên án nhé.

- Cậu là đấng xạo chúa của tổ đấy Sunghoon ạ.

- Em bé đáng yêu vl.

- Á à anh Geonu chửi bậy! Em bé ơi đừng nghe mà học theo ổng nha!

Muôn vàn câu nói Hưng là em nhỏ, cái bản mặt này, đúng là không ai tin mình là người trưởng thành mà.

- Mọi người ơi, tôi hai mươi bốn tuổi rồi.

- Cái gì?!

- Các đồng chí, ồn ào quá vậy?

Mọi người vừa nghe câu nói, tự giác bảo nhau dạt ra hai bên.

Đội trưởng ác ma tới rồi kìa!

- Các cậu đừng quên, HV-IN23 đang chờ các cậu. Làm tốt chuyên án, tôi sẽ cho mọi người xả hơi. Còn ngược lại, các cậu viết giấy nghỉ hưu đi là vừa.

- Dạ, tụi em biết rồi...

- Còn đây là công an Việt Nam à? Có thể cho tôi xem thẻ thi hành công vụ?

Hưng lấy trong ví ra tấm thẻ màu đỏ, trên đó có in quốc huy và dòng chữ "Quân đội Nhân dân Việt Nam".

- Đồng chí thực sự hai mươi bốn tuổi?

- Vâ... vâng...

- Được rồi, tôi sẽ cấp cho cậu thẻ thi hành công vụ tạm thời ở Hàn Quốc, khi họp giao ban cậu cứ việc mặc quân phục Việt Nam, còn họp thường cậu có thể vận thường phục mà đến.

Hưng khẽ cúi đầu để cảm ơn. Đợi tổ trưởng đi ra, mọi người mới dám tụ lại nơi anh đang đứng.

- Đội trưởng Lee thật sự không tin anh hai mươi bốn tuổi kìa!

- Cái đồ Heeseung mặt lạnh ấy còn không tin anh, lấy gì tụi em tin?

- Thiệt, tôi hai mươi bốn tuổi, thiệt mà... - Kèm bộ mặt mắt long lanh, "Tin tôi đi các cậu..."

- Thôi, anh đừng trưng bộ mặt đó ra nữa. - Sunghoon bỗng nhiên cưng chiều, nựng mặt anh. - Tụi em tin anh mà.

"Renggggg..."

- Xin chào, tổ Trọng án công an Seoul xin nghe ạ.

Mặt Jungwon hình sự hẳn.

- Mọi người ơi, có người đã chết ở chung cư Sangrok.

.

To be continue...

.

Ý tưởng dựa theo series Hồ Sơ Lửa.










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro