Out Of I-Land: Em Trai Đáng Yêu (End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ở Hàn Quốc của Hưng có gì thú vị?

Ngô Ngọc Hưng mười sáu tuổi sẽ cho bạn biết điều đó.

.

.

.

.

.

Mỗi buổi sáng, một trong năm người anh của Hưng sẽ vào phòng ngủ của em, kéo rèm đón nắng mới và...

Hôn một trăm cái vào chỗ mình thích.

Đúng, các bạn không có nghe lầm đâu.

Và ngày hôm nay, sẽ đến lượt anh hai Jake làm chuyện này.

Hưng là một con sâu ngủ, nhưng bị anh trai hôn cũng phải biết cảm giác chứ. Ngày nào cũng vậy, các anh hôn được tới cái thứ hai mươi là em đã la toáng lên rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em sẽ vào bàn, thưởng thức điểm tâm ngon lành của anh ba Jay nấu. Gì chứ anh ba nấu ăn là số một nha!

Do tính chất của công việc hội phó hội học sinh của Daniel và CEO của K nên hai người đó phải đi sớm. Mà hai anh đó cũng chu đáo lắm, áo quần của em được anh cả K là phẳng phiu, được anh Dani soạn cặp đi học cho mỗi ngày.

À mà quên nữa, hồ sơ đi học của em là do anh cả K bí mật chuyển sang Hàn luôn, làm đi tong giấc mơ vào lớp 10 Địa trường Gia Định của em...

Thôi bỏ qua đi.

Hưng rất thích được ngồi lên đùi anh tư Nicholas. Cơ mà, ảnh để điện thoại giữa quần hả ta? Thôi kệ đi, ảnh để ở đâu là chuyện của ảnh...

Trước khi đi "mỗi người một ngả", ba ông anh ngồi trên xe, tay chấm nước mắm nước mũi chảy tèm nhem như thật. Hưng bĩu môi làm bộ khiến các anh huhu to hơn nữa, cuối cùng em út nhịn không được bèn quay lại hôn lên má mỗi người một cái chụt thật kêu.

Ba con người nào đó miễn bàn đi, sướng như tiên!

Khóa cửa tiễn anh trai xong xuôi, Hưng khẽ đếm ba tiếng.

- Một, hai, ba.

- Bé ơi, lên anh chở đi học này!

Đó là Seon, học lớp mười một trường cấp III Inseo. Trường ấy ngược trường Woolim cả cây số, ấy thế mà con người nào đó vẫn chịu thương chịu khó làm xe ôm kiêm vệ sĩ không công cho em từ nhà tới trường, mặc dù em không chịu lên cho đèo.

- Bé ơi, anh là anh Seon ở kế bên nhà em mà, anh thích bé còn không hết nữa, chứ anh đâu có bắt cóc bé đâu?

Không thấy bé dễ thương trả lời, nhưng Seon vẫn cương quyết chỉ lên ga xe đạp điện chậm bằng tốc độ của em.

Hưng đi song song liếc nhìn, cười khổ qua lớp khẩu trang. Anh trai thấy tưởng là em nhỏ liếc mắt đưa tình liền không khỏi tí ta tí tửng.

Được anh hàng xóm hộ tống mình tới trường, nói gì thì nói chứ em vẫn cảm ơn và tạm biệt Seon, còn nhắc ông anh chạy xe cẩn thận nữa.

Vừa bước vào trường bước thứ ba, đã có một người kéo Hưng vào góc khuất.

- Sunghoon, cậu buông tớ ra đi mà!

- Không được, để lão tử đây ôm cậu một chút.

Người tên Sunghoon nọ bảo ôm, nhưng thực chất là lợi dụng con người ta để sờ mó lung tung. Hết xoa lưng rồi tới chọt eo Hưng đủ kiểu, đến mức em hét lớn.

- Sunghoon ya!!!

- Hôn lão tử một cái, sẽ tha cho cậu.

Sau đó, Sunghoon chỉ chỉ vào má, ý bảo, "Hôn lão tử ở đây này."

Hưng xấu hổ nhắm tịt mắt hôn một cái vào má người kia rồi ôm mặt chạy biến lên lớp.

Lên lớp Hưng cũng không thoát được hai cái gọng kìm, tên là Sunoo và Jungwon.

Bây giờ chưa vào tiết, Sunoo ngồi chọc ghẹo cho Hưng nổi máu khùng lên đanh đá, còn Jungwon ở kế bên, cảm thấy ngứa mắt, cầm cuốn Đại số dày hơn một trăm trang đập thẳng lên vai Sunoo.

Em thấy Sunoo đã tha cho mình, liền quay lại ôm, dụi dụi mặt vào lòng Jungwon. Người được ôm mặt đỏ như tôm luộc, còn người còn lại trưng ra bộ dạng rất chi là ghen ăn tức ở.

Vào tiết học thì, hai con người đó miễn bàn đi.

- Cô ơi, Jungwon ỷ mình lớp trưởng tự ý đổi chỗ ngồi gần bạn Hưng.

- Cô ơi, Sunoo làm sao đỏ mà bạn tự toàn quyền đi ôm bạn Hưng trong giờ học.

Đến cả cô chủ nhiệm cũng chóng mặt.

- Hai anh im hết cho tôi! Các anh là ban cán sự mà không biết đoàn kết tự nhắc nhở nhau à?

Thế là hai ông im luôn tới giờ ra chơi.

Tạm thoát được cái gọng kìm kia, Hưng tung tăng định đi tìm anh Dani thì bị một anh lớp trên chặn đường. Anh đó không nói không rằng, rất tự nhiên mà luồn tay vuốt eo em một cái.

- Tiền bối, thả em ra...

- Anh là Geonu, và đối với anh, em không phải là hậu bối, mà là bông hoa của anh.

Hưng giãy nảy nhưng không biết làm thế nào để thoát ra. Cái gọng kìm này còn chắc hơn cái ở lớp nữa!

- Để yên một chút cho tiền bối nào...

- Geonu, cậu làm gì em trai tôi?

Cứu tinh của em kia rồi!

Anh Dani ơi cứu em...

- Tsk, phá đám. - Cậu trai kia buông Hưng ra, tức giận bỏ đi một mạch.

Daniel dắt em trai nhỏ ra chỗ ghế đá sau phòng Hóa học, ôm em nhỏ vào lòng.

- Nãy giờ cậu ta có làm gì em không? Rồi em có sao không?

- Dạ không sao hết đó anh Dani!

Daniel ôn thuận lôi bánh ra cho em nhỏ ăn, vừa nhìn em vừa xoa đầu thích thú.

"Mời em Daniel lớp 11 Anh về phòng Truyền thống có việc cần gặp."

Tiếng loa trường phát ra như tiếng lòng vỡ vụn của Daniel.

Thầy Bang là cái đồ quá đáng!

Thất thểu rời khỏi em trai, Daniel lê từng bước nặng nhọc hướng về phía sân trước.

Trong lúc đang ngồi gặm bánh, Hưng bỗng nhiên nghe thấy một tiếng bước chân rất quen thuộc. Và người đó làm em một phen hốt hoảng.

Choo Jimin.

- Em bé, sao lại ngồi một mình như này? - Ánh mắt Jimin lúc này không khác Geonu là mấy, thậm chí có phần đậm nét hơn.

- Ơ dạ tiền bối Choo...

- Để anh ngồi cùng nhé?

Nói đoạn, Jimin ngồi xuống, một tay nhanh chóng ghì chặt eo Hưng, tay còn lại luồn ra sau gáy, nâng đầu em lên hôn.

Hưng đánh bạo cắn cậu ta một cái bật máu, thừa lúc cậu nhả ra, em khóc thét.

- Tiền bối Choo không được làm như vậy nữa!!!

- Mèo nhỏ, hôm nay lại biết cắn người?

Tiếng hét của em vang vọng đến mức thầy Kyungmin đang viết giáo án trong phòng Hóa nghe được. Lật đật chạy vòng ra phía sau, thấy học trò cưng của mình đang bị ăn hiếp, thầy dùng uy lực giáo viên để giải quyết.

- Tôi còn thấy một lần nào nữa, ban giám hiệu sẽ làm việc với bố mẹ em!

Kyungmin dắt Hưng về phòng giáo viên, để em ở đó ăn bánh đến hết giờ ra chơi, còn mình tiếp tục trang giáo án còn dang dở. Nhưng không hiểu sao bản thân mình chỉ cứ tập trung vào Hưng, thế là vì đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, Kyungmin chạy ra ngoài uống nước.

- Nè, bé ơi, tụi anh nè! - Taki và Niki đang đi dọc dãy hành lang, thấy em nhỏ đang ngồi gặm bánh liền gọi với vào.

- Dạ em ra liền!

Thế là Hưng cùng hai anh người Nhật đi chơi, hại thầy Kyungmin không thấy đâu liền đi tìm.

Đang nói chuyện rôm rả với hai anh, thì Hưng gặp thầy trợ giảng EJ và thầy Vật lý Heeseung. Và cách nhìn của hai thầy với em cũng chẳng khác gì Jimin.

.

.

.

.

.

Cho đến khi Hưng hai mươi ba tuổi, là giáo viên thực tập môn Tiếng Việt của Đại học Seoul.

Năm ông anh vẫn không bỏ được thói quen hôn một trăm cái buổi sáng.

Seon vẫn ngày ngày lái ô tô chầm chậm theo em, "Thầy giáo nhỏ ơi, lên anh chở đi dạy này!"

Sunghoon và Geonu giờ là đôi bạn thân, vì lí do hoạt động chung một trường nên lâu lâu hay tìm Hưng sàm sỡ.

Jungwon bây giờ phải đi công tác ở Busan, nhưng hễ có gì tốt sẽ gửi cho em.

Sunoo bây giờ dạy học chung với Hưng, mỗi lần bị chọc Hưng không nổi khùng lên nữa, mà học tập theo Jungwon cầm cuốn vở cho ăn đập. Tưởng gì chứ, làm nghề giáo vở thì bao la!

Thầy Kyungmin chuyển công tác sang trường Inseo, một tuần nhắn tin hỏi thăm em một lần.

Taki và Niki đã trở về Nhật, nhưng hai anh vẫn chịu khó video call với em mỗi đêm trước khi em đi ngủ.

EJ về dạy tiếng Hàn ở trung tâm ngoại ngữ, còn Heeseung về làm ở Sở giáo dục và đào tạo Seoul. Hôm bữa hai thầy có xin số điện thoại em, nhưng em lại xách đi cho số của anh cả K. Hí hí, ai kêu năm đó mấy thầy sàm sỡ em chi?

Còn Jimin thì...

- Anh hai ơi, anh ba ơi, Jimin lại cầm đàn kéo loa gây mất an ninh trật tự xóm mình kìa!

- Đâu, nó đâu? 500 kèo solo Free Fire với anh đi rồi anh cho nó quen em!

- Thằng đó đâu? Lấy cho anh thùng nước mau lên! Đừng có lấy nước sạch, cái thùng chị Jang vừa lau nhà xong ấy! Nhanh lên!

.

End.

.

Làm thêm Out Of I-Land mùa 2 không mọi người :)))?

Mùng 1 Tết, chúc các chị em cô cậu năm mới nhiều sức khỏe, có sức đu Hanbin và n+1 tàu thuyền bè lá chuối nhiều hơn :)).

Yêu độc giả vcl :))).



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro