Out Of I-Land (S2): Hành Tinh Ánh Sáng (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung sau khi nghe có án mạng, liền bảo mọi người đi trước, còn bản thân giữ Hưng lại.

- Mặc cái này vào. - Y lấy từ đâu ra một mớ tóc giả, một chiếc áo sơ mi trắng, và, một chân váy màu hồng?

"Đội trưởng bị chập mạch à???"

- Là chú Lĩnh bảo tôi phải làm vậy.

"Không còn cách nào khác sao?"

- Không còn cách nào khác.

"Chẳng nhẽ phải màu hồng mới được?"

- Tôi thấy màu hồng là nữ tính nhất rồi.

"... Sao đội trưởng đọc được suy nghĩ của tôi?"

- ... Cái gì cậu nghĩ đều viết lên mặt cả.

Hưng bĩu môi xách bộ đồ đi thay, năm phút sau, anh bước ra, trông...

Như thiếu nữ.

"Ôi đội trưởng đẹp trai quá chị Dạ ơi!!!!!!!"

Heeseung mặc chiếc áo phông trắng, bên ngoài là set áo khoác da màu đen phối cùng quần jean trắng. Y cầm một chiếc khẩu trang hồng đeo luôn cho anh.

- Bây giờ phải có khẩu trang. Cẩn thận.

"Lại màu hồng nữa á?"

- Không còn nhiều thời gian nữa. Đi. - Heeseung nắm lấy cổ tay Hưng, kéo một mạch đến nhà xe.

Y dẫn anh đến một chiếc motor đen, đưa cho anh một cái nón 3/4 đầu.

"Nam mô a di Đà Lạt, màu hồng nam tính nữa hả??? Đội trưởng bị ghiền màu hồng???"

- Tôi thấy cậu vận màu hồng rất hợp. Nhanh lên.

Chờ Hưng ngồi yên chỉnh, Heeseung vít ga chạy đến chung cư Sangrok.

.

.

.

.

.

Heeseung rẽ xe vào chung cư, dựng chống xuống, lấy luôn bộ dụng cụ pháp y của Hưng và kéo anh vào hiện trường.

- Í, đội trưởng đến... Mà ai kia? - Sunoo đang dùng dây căng quanh thi thể, tiện thể ngước mặt lên, và thấy...

Đội trưởng ác ma đang đi với một cô gái?

- Là Hưng, ăn nói cẩn thận. - Heeseung chỉ phun ra nhiêu đó lời, rồi cẩn thận quan sát xung quanh.

Mặc kệ mọi người kinh ngạc, Hưng thuần thục ngồi xuống, làm tất cả các thủ tục khám nghiệm tử thi.

- Khoan đã! - Geonu cởi áo khoác ra, buộc ngang hông anh. - Anh đang mặc váy ngắn, cúi xuống không tiện đâu.

- Cảm ơn cậu...

"Em là bad girl trong bộ váy ngắn...", câu hát đó cứ văng vẳng bên tai Hưng, khổ quá...

- Pháp y thế nào rồi?

- Báo cáo đội trưởng, đồng tử không co, qua phản ứng cơ địa cho thấy nạn nhân đã chết trong vòng hai tiếng trước. Với lại, sau gáy nạn nhân còn có một vết bầm.

- Còn có gì bất thường nữa không?

- Báo cáo, còn có một sợi tóc dài, như là của phụ nữ, ngoài ra, có vết son trên tay nạn nhân.

- Vậy có xác định được nạn nhân là ai?

- Nạn nhân là người đang bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã, Lê Thanh Sơn, tức Sơn Chó Điên, quốc tịch Việt Nam, hiện đang là tay chân của băng nhỏ Logistical trực thuộc Rồng Tuyết.

- Báo cáo đội trưởng. - Jungwon từ trên lầu chạy xuống. - Có một chiếc giày cao gót với một chiếc điện thoại ở tầng 7.

Hưng đứng lên, từ tốn bước tới bên cạnh Jaeyoon.

- Cậu có nghi ngờ gì không?

- Tôi nghĩ, hung thủ là nữ.

.

.

.

.

.

Sunoo cầm trên tay hai tấm ảnh, đính lên bảng trắng.

- Em nghĩ hung thủ là một trong hai người này. Một là Chang Minji, thủ lĩnh nhóm Logistical của nạn nhân, còn hai là Jessy Jo, chủ quản của club Black Panther.

Heeseung nhìn một loạt tất cả mọi người, bắt đầu lên tiếng.

- Hưng, qua kết quả khám nghiệm, có gì bất thường không?

- Báo cáo, vết bầm phía sau gáy nạn nhân là do một vật khá nhọn đánh vào. Và giày cao gót là một vật thích hợp để gây ra vết đó. Đồng thời, sợi tóc dài ở hiện trường thực sự là của nữ.

Geonu lên bảng, đính những tấm ảnh đã chụp lại ở hiện trường tầng 7.

- Trên lan can có vết xô xát, ngoài ra có vết giày cao gót và vết giày của nạn nhân.

- Sunoo. - Seon đứng lên, đính lên thêm một tấm ảnh nữa. - Anh nghi thêm một người nữa.

Hưng ngước lên. Là người bên tổ Trọng án Công an Thành phố truy tìm đây mà!

- Theo tôi biết, đây là Lê Song Nga, trùm băng Động Thăng Thiên trực thuộc Rồng Tuyết. Băng này hiện đang gây náo loạn Việt Nam với bar Ngọc Trai Đen là động chứa gái cao cấp bậc nhất thành phố.

- Vậy anh có biết người đó ở đâu không?

- Song Nga hiện đang bị truy bắt ở Việt Nam, nhưng trước khi tôi sang Hàn, tôi có nghe nói là cô ta đã trốn sang nước ngoài.

.

.

.

.

.

- Anh ba, cứu em! - Chang Minji quỳ rạp xuống đất cầu cứu.

- Con đĩ! Mày dám phản tổ chức! - Jay tức giận, đứng dậy tát vào mặt người dưới chân. - Tao đã nói rồi, thằng Sơn là người của Lão đại vào làm trợ giúp cho Logistical của mày đi lên như ngày hôm nay đó!

- Anh ba ơi, giúp em với, do Sơn nó muốn hiếp em mà!

- Mẹ bà nó, chuyện này lão đại biết được, mười cái mạng chó đẻ của mày không bảo toàn được đâu! Mà cái xác mày như bà cô già rồi, không có thằng trẻ nào thích gặm cỏ non như nó.

- Anh giúp em đi mà!

- Mày né ra cho tao. Cả tổ chức cũng không ai giúp mày đâu.

Minji bỗng dưng đứng dậy, trầm mặc hẳn.

- Anh đừng quên, anh cũng có tội.

- Ý mày là thế nào?

Jay quay phắt lại, giọng có vẻ bất ngờ.

- Đừng quên anh là người đề cử Sơn qua Logistical.

- Liên quan gì đến tao không? Tao chỉ là người đề xuất, còn giữ người là chuyện của mày.

Ả ta á khẩu.

- Lôi con đĩ đó ra ngoài.

- Dạ!

- Jay, mày không giúp tao thì mày đợi đó!

Vừa lúc đó, một cô gái mặc sườn xám bước vào phòng Jay.

- Anh, lâu quá rồi, người ta nhớ anh muốn chết à ~

- Jess, leo xuống đi, đừng giở tính đĩ thỏa trước mặt tôi.

- ... Anh bị yếu sinh lí à?

Gã nóng máu dí sát khẩu K54 vào mi tâm Jessy.

- Thèm thì kiếm thằng khác. Còn tôi không có nhu cầu với hạng tú bà cao cấp như cô. Cút.

.

.

.

.

.

Chú Lĩnh ở Việt Nam cảm thấy không an tâm liền gọi cho Hưng.

- Hưng đó hả cháu? Bên ấy sao rồi?

"Dạ chú, tất cả đều ổn thỏa cả. Nhưng tại sao chú phải bắt cháu giả gái cơ chứ?"

- Tất cả vì chuyên án thôi cháu, chú không thể để xảy đến bất cứ sai sót nào. Và vì an nguy của cháu nữa.

"Nhưng mà bây giờ cả tổ gọi cháu là "chị Hưng" rồi kìa chú, đã vậy còn gặp ngay tên đội trưởng nghiện màu hồng nữa chứ..."

Chú Lĩnh khổ sở nhịn cười, nhẹ giọng đáp.

- Chú nhớ là Heeseung bảo sẽ chuẩn bị cho cháu thật chu đáo mà?

"Chú ơi, tới cái khẩu trang cũng màu hồng đó chú! Nỡ lòng nào cậu ta mặc đen trắng, còn bắt cháu mặc váy hồng kìa!"

- ... Được rồi... Phụt... Hahaha...

"Chú Lĩnh!!! Công bằng ờ đâu hả chú???"

.

To be continue...

.

Lần đầu tiên viết thể loại công an hình sự , mọi người thích khum :)))?

Có góp ý gì cứ comment nhó, để Quân biết Quân chỉnh nha :)))...








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro