[ MiBaji] Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Baji, tao thích mày"

Manjiro đứng trước mặt Baji buông lời tỏ tình khiến anh kinh hoảng đến bay màu. Dáng vẻ ngông nghênh, vô tư lự của hắn trái ngược hoàn toàn với anh, Baji xấu hổ, bất ngờ, hoảng loạn. Cảm xúc lần lượt hiện rõ sức khôn và chiến trường An Phú Thúc đẩy nhẹ hắn "tiến thoái lưỡng nan" duyên từ bỏ chạy mất hút.

"Mày điên à Mikey?"

Câu hỏi buột miệng thốt ra của anh như một cái đạp mạnh, đạp đồ tinh thần của hắn. Khuôn mặt hắn lúc đó tràn đầy thất vọng. Sự tình như này vốn đã được dự đoán trước nhưng mà Mikey vẫn chẳng thể nào chấp nhận được loại cảm giác này.

Baji và Mikey vốn dĩ là anh em, bạn bè từ nhỏ, loại tình cảm này đáng lẽ không nên xảy ra ,chỉ là ngay từ đầu nhìn thấy anh nhìn thấy đôi mắt trong sáng ấy thì hắn đã vô tình si mê em như điếu đổ.

Ngồi trên nền đất ẩm ướt, lạnh lẽo, hắn thẫn thờ nhưng người muốn hồn, Mikey hiểu rằng nếu thứ tình cảm này không được chấp nhận thì hắn sẽ đánh mất anh mãi mãi. Nhưng hắn hy vọng rất nhiều, hy vọng tình cảm của hắn sẽ được anh đón nhận để rồi hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Mikey đã được nếm trải mùi vị đó, mùi vị mất đi Baji.

Anh chạy một mạch về ký túc xá, đến nơi, Baji liền ùa vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, anh tựa lưng vào cửa, thở hồng hộc, phần vì chạy, phần vì lời tỏ tình của Mikey .Tâm trí anh bây giờ như một mã khóa mà Baji không tài nào mở được.

Mikey và Baji quen nhau từ nhỏ, cả hai cùng nhau học võ, cùng nhau bày trò, cùng tham gia nghịch phá nhưng anh lạu có phàn ngoan hơn so với hắn. Nói là thế nhưng cả hai đứa chẳng ai kém ai. Rong ruổi cùng nhau đi khắp chốn, nhưng Baji lại chẳng biết từ bao giơ mà bản thân luôn nhìn Mikey, mới ban đầu chỉ là vô ý thôi, sau lại thành cố ý, ban đầu là một hai lần, sau lại ngắm mãi chẳng buồn chán, chẳng muốn rời. Baji biết, biết rằng mình có tình cảm với hắn, một thứ tình cảm không tên, nhưng anh sợ, sợ tình cảm của mình không được chấp nhận nên đã vùi dập nó trong nóng cảm xúc không lời của bản thân để rồi thứ mầm non ấy ngày càng lớn dần khi nào anh không hề hay biết.

Nhận ra thứ xúc cảm mà bản thân che dấu bấy lâu nay, Baji không thương tiếc lần nữa đẩy mạnh cánh cửa phòng tội nghiệp để chạy đến nơi mà anh vô tâm rũ bỏ lỡ yêu, trong lòng hiện giờ chỉ mong cầu nguyện rằng Mikey vẫn ở đấy, vẫn chờ đợi anh.

Như nhận được lời thỉnh cầu của Baji, khi đến nơi, hắn vẫn ở đấy nhưng so với bộ dáng ngang ngược, trẻ con thường ngày, mà giờ đây, anh chỉ nhìn thấy một Mikey héo mòn, tàn úa. Không chần chừ, Baji chạy đến ôm chặt lấy hắn, bàn tay gấp rút nâng lên gương mặt vô sắc rồi điểm vào đấy một nụ hôn vụng về của tuổi mới lớn. Không bùng nổ nhưng nhẹ nhàng, quyến luyến. Như nhànu cây khô được tưới nước, hắn siết chặt lấy anh mà cuốn lấy đôi môi mật ngọt, đến cuối cả hai tắch nhau ra và trao cho nhau ánh nhìn thẹn thùng của đôi mới lớn.

"Tao cũng thích mày"

Đến cuối cùng cũng là một mùa xuân ấm áp sau chuỗi ngày đông lạnh lẽo, đơn côi.

Mười năm chẳng phải là một khoảng thời gian ít ỏi hay nhiều nhặng gì, nhưng nó đủ để chia cắt một mái ấm gia đình, đủ để giết đi một con người khỏe mạnh một cách chậm rãi, đủ để mang đến sự tàn khốc cho cuộc đời của bất kỳ ai và cũng đủ để gắn kết một mối quan hệ cho nên chặt chẽ không thể tách rời.

Kết thúc một ngày làm việc luôn khiến Baji mệt mỏi vô cùng, anh lết cái xác không còn chút sức lực nào về nhà. Bước vào trong, anh phát hiện ra cả căn phòng đều ngập trong bóng tối, nghĩ đến việc Mikey bảo tối nay sẽ về sớm mà giờ nhà cửa lại thế này khiến anh tức tối trong lòng. Baji hằn hộc bật công tắc đèn.

BÙM

Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn reo lên khiến Baji được một phen "kinh hồn bạt vía". Sau tiếng pháo còn có tiếng hò reo nhốn nháo, chẳng biết từ đâu ra mà đã có một lô một lốc người xuất hiện trong nhà anh. Chẳng kịp buông lời trách móc, Mikey ở ngay giữa đám đông đã tiến lên, cầm lấy tay Baji, hắn qùy xuống và lấy từ trong túi mình ra một chiếc hộp đưa đến trước mặt anh.

"Mày đồng ý gả cho tao chứ?"

Cuộc đời Baji số lần khóc có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì muốn bảo vệ ngườ mẹ thân yêu, cũng như bảo vệ những người bạn quý giá, anh đã muốn bản thân mình sẽ phải trở nên kiên cường, mạnh mẽ, nhưng lần này, giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi trên khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, Baji ôm chầm lấy Mikey, đôi môi mấp máy từng chữ mang theo dòng cảm xúc nghẹn ngào.

"Tao đồng ý"

Trải qua sóng gió thì yên bình sẽ đến, và có lẽ "yên bình" hai chữ chỉ đơn giản là như thế này thôi.

Lễ đường, khách quan, thiệp mời,.. Trước ngày cưới thì cả hai người bận rộn không thôi, lượng công việc trước đây vốn đã như nói núi rồi, nay lại như núi chồng núi. Nhưng nó không thể khiến cho Baji hay Mikey phải mệt mỏi hay nặng lòng. Đối với cả hai, chỉ cần ngày hôm đã hoàn hảo cho dù bận rộn đến đâu thì tất cả đều xứng đáng.

Nghĩ đến sự kiện quan trọng diễn ra sắp tới khiến Baji trong vô thức bật cười thành tiếng, cái miệng nhỏ xinh mỉm cười thật tươi, nhưng niềm vui trong phút chốc bỗng hóa thành hư vô. Ngay lúc nửa nụ cười đầy mong đợi đấy nở rộ trên môi của anh, một chiếc ô tô đã trực tiếp tước đi sinh mạng Baji. Khung trời tươi sáng, ngọt ngào đầy hy vọng giờ đây lại bị nhuộm đỏ bởi sắc máu.

Mikey cùng nhà Sano đang hối hả trong việc chuẩn bị lễ cưới, ai cũng tất bật chú tâm vào công việc của mình, ấy thế mà cái không khí yên tĩnh, bận rộn lại bị tiếng chuông điện thoại reo lên một cách giòn giã phá vỡ. Mikey nhấc máy nghe liền bị lời nói của đối phương làm cho sững sờ.

"Anh có phải người nhà của anh Baji Keisuke không ạ? Hiện tại anh Baji đang trong tình trạng nguy kịch vì mất máu quá nhiều, phiền người nhà đến bệnh viên để chuẩn bị thủ tục cần thiết"
Nói rồi bên kia cũng tắt máy, tai hắn như ù đi, âm thanh bên kia vang vọng lại từng chữ trong tâm trí của hắn.

"Không thể nào, không thể..."

Mikey không thể chấp nhận được sự việc này, tất cả như một lời nói dối, một lời nói dối trắng trợn..

Hôm nay chính là ngày mà hắn cùng với người yêu của mình chính thức trở thành một đôi vợ chồng đúng nghĩa, nhưng thay vì một buổi tiệc linh đình, náo nhiệt cùng với những lời chúc thì giờ đây chỉ còn lại khung cảnh ảm đạm, đau thương. Mưa tầm tã không ngớt, hắn khụy gối đối diện với bia mộ đề tên Baji Keisuke. Đôi mắt ngạo nghễ không đặt ai vào mắt ngày nào nay chỉ còn lại nỗi buồn chất chứa. Manjiro vươn tay đặt lên bia mộ một chiếc nhẫn, tay còn lại tự đeo cho mình. Nước mắt hòa với mưa bao phủ gương mặt hắn.

"Baji, em đồng ý cưới tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro