[ShinBaji] Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Shinichirou gặp Baji, là ngay tại võ đường của nhà anh.

Nhìn cậu nhóc 5, 6 tuổi với mái tóc đen tuyền, đôi mắt sắc lẹm và dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi thì anh đã ấn tượng.

Chỉ là cảm thấy cậu nhóc này chắc sẽ nghịch ngợm lắm, chứ chẳng có gì khác. Thế mà ai ngờ đâu, chẳng những là một chàng trai ngoan ngoãn mà còn là cái đuôi dính người, bám theo anh miết không thôi.

Baji có vẻ thích Shin lắm, có lẽ vì anh trông rất ngầu, lại còn được nhiều người kính trọng, dẫu ai cũng bảo anh rất yếu ớt, hoặc có lẽ vì Shinichirou mang đến cho Baji cái thứ cảm giác được quan tâm, lo lắng vô cùng ấm áp, như thể cách một người anh cả đối đãi với đứa em út tinh nghịch của mình vậy.

Nhưng có lẽ nhóc ấy chỉ ngoan ngoãn mỗi khi ở riêng với anh thôi, chứ mỗi khi họp lại cùng với hai cô cậu nhà Manjiro thì chúng nó chẳng khác gì một tổ hợp ác quỷ, quậy tung cả gian nhà chẳng còn chỗ nào là toàn vẹn.

Và nơi thường được các cậu nhóc nghịch ngợm lựa chọn là địa điểm để tung hoành ngang dọc có lẽ là khoảng sân vườn được che mắt bởi bóng cây mát rượi. Chỉ cần tụ tập đủ quân số là chúng nó lại bày đủ mọi trò ra, và sẽ chẳng bao giờ để Shinichirou thoát khỏi nếu băng đảng này chưa giải tán.

Cả ba đứa nhóc đều như những chú sóc tinh nghịch, chẳng bao giờ cạn kiệt năng lượng, chúng khiến anh dẫu có bận rộn đến đâu cũng chẳng thể từ chối lời mời đầy sự ép buộc mỗi khi chơi đùa. Ấy thế mà những đứa nhóc ấy lại đáng yêu một cách lạ thường mỗi khi ngoan ngoãn nằm yên mà ngủ, đôi khi chúng còn nũng nịu tựa vào lòng anh để chìm sâu vào giấc ngủ.

Hôm nay cũng như thế, sau khi chơi đùa chán chê thì cả ba đứa đều có dấu hiệu mệt mỏi, đứa thì nằm vật ra dưới đất tận hưởng bóng mát của tán cây rồi chìm vào giấc ngủ, đứa thì đi tìm chú gấu thân thuộc của mình để có thể tận hưởng một giấc ngủ trưa trọn vẻ, chỉ có Baji, chẳng biết từ khi nào, nhóc ấy xem đùi anh như một cái gối nằm êm ái, tự tiện gối đầu lên đó ngủ tự bao giờ. Khác với dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày, khi nhắm mắt lại chìm vào trong giấc mộng, Baji lại như một chú mèo đen với bộ lông rậm ngoan ngoãn để con người vuốt ve, chẳng có lấy một lời phàn nàn.

Nhìn những lọn tóc bị gió đùa bỡn, đung đưa qua lại, chẳng hiểu sao Shin lại muốn chạm vào, và anh làm thật, cảm giác mềm mại của từng sợi tóc truyền đến lòng bàn tay khiến anh chẳng tin mà rụt tay lại, sau đó lại dè dặt chạm vào lần nữa, lần này anh dạn hơn, vò đến rối tung cả mái đầu cậu, mặc kệ cho con mèo nhỏ ngủ trên đùi mình ngủ say như chết, chẳng hay biết gì.

Baji từng đáng yêu đến thế, từng bám dính và khiến anh cảm thấy cậu như một loài vật nhỏ bé đáng yêu cần được che chở.

Thế mà chẳng hiểu tại sao, cậu nhóc nằm trên đùi anh ngủ, nói mớ gọi tên anh, để anh xoa đầu đến rồi bù như tổ quạ bay biến đi đâu, mà giờ chỉ để lại một cậu Baji gai góc, lúc nào cũng ngập trong khói thuốc, đến tiếng dạ thưa cũng chẳng còn thèm nói anh như xưa nữa.

"Hôm nay em về trễ đấy Baji à"

Shin ngồi trên ghế sofa nhìn cậu trai vừa bước vào cửa, miệng vẫn phì phèo khói thuốc, gương mặt bặm trợn khiến người khác phải sợ hãi.

Baji nghe anh nói thế thì chẳng chẳng ừ chẳng hử, coi lời anh như không khí mà đi thẳng về hướng phòng mình. Shin đã quen với cái thái độ lồi lõm này của cậu, chẳng phải lần một lần hai, vốn dĩ anh muốn để cậu tự ý thức sửa đổi, nhưng có vẻ như cái tật xấu này đã ăn sâu vào trong tâm tình của cậu rồi.

Với vai trò là một người anh, Shinichirou này cần phải dạy dỗ lại cậu em này của mình thôi.

Anh đứng dậy, lao nhanh đến tóm lấy đôi tay của Baji, ngăn cho cậu không thể trốn biệt tăm vào phòng được, Baji bị níu lại bất chợt liền ngã nhào ra sau, đánh rơi cả điếu thuốc đã rít được phân nửa ở miệng.

" A đm..."

"Em chửi tục với anh đấy à, hư quá rồi, cần phải dạy lại thôi"

Baji ăn đau nên muốn quay lại đôi co ngay lập tức với Shin, nhưng đến khi nhìn lên thì đã thấy anh từ từ tháo dây nịt ra khỏi lưng quần rồi, dọc sống lưng Baji bỗng nhiên ớn lạnh, lời muốn nói bỗng dưng nuốt tuột vào trong. Cậu muốn mở lời giảng hòa trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, thì bỗng nhiên, ở đâu môi đã bị chặn lại.

Nụ hôn sâu và dai dẳng đến nỗi Baji gần như mất trí, hô hấp trì trệ và giác quan mờ mịt khiến cậu giống như một con rối, anh muốn làm gì thì làm, vô tri vô giác, làm theo ý anh như một mệnh lệnh.

Chẳng biết từ lúc nào mà Baji đã nằm trên chiếc giường thấm đượm mùi hương của Shin, hai tay bị trói chặt khi nào chẳng hay, Baji ngỡ ngàng khi nhận ra, gầm lên như hổ tỏ ý phản đối.

"Anh làm cái trò khỉ gì đấy, thả em ra ngay"

Vừa dứt câu, cảm giác đau rát ở mông bất chợt ập đến đại não, tấn công mạnh mẽ tất cả các giác quan, khiến cậu vừa mới tỏ ra hung tợn dữ dằn, nay lại đau đớn cất lên nhưng âm thanh kêu la.

"Anh Shin ơi, đau quá, anh tha em với huhu"

Chẳng biết là tình trạng này đã kéo dài bao lâu, có thể là vài phút, vài chục phút hoặc cả tiếng đồng hồ cũng nên, chỉ thấy những vẫn đỏ in hằn lên trên làn da láng mịn kia là đủ hiểu sự đau đớn mà Shin dùng để dạy dỗ Baji là cỡ nào.

Baji khóc nấc lên, cảm giác đau rát ở mông liên tục tra tấn cậu, Baji chẳng thể chịu đau đớn hơn nữa, anh sợ ánh nhìn nghiêm nghị đanh thép từ Shin, sợ những âm thanh đánh chát vang lên chói tai, sợ cả cảm giác sung sướng âm ỉ nhen nhóm trong tâm trí.

Baji sợ, sợ tất cả mọi thứ.

"Thế em đã biết lỗi của mình chưa"

Shin nghe tiếng Baji khóc lóc, nỉ non van xin khiến lòng anh ngứa ran, chỉ muốn lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm trên đôi má trắng nõn mịn màng ấy, chỉ muốn trao cho em những nụ hôn xoa dịu, những cái ôm ấm áp để giúp em quên đi đau đớn.

" Dạ...hức...dạ em biết sai rồi"

Câu trả lời của cậu đã làm anh hài lòng, giờ đâu Shin mới thả lỏng lòng bàn tay ra, vứt đi sợi dây nịt đã hành hạ em nãy giờ, tiếp đến anh trao cho Baji một nụ hôn ngay trán, ngay má, ngay khóe mắt, nơi đã sưng lên vì những giọt nước mắt đã tuôn không ngừng.

Rồi cả hai hôn nhau, một nụ hôn kiểu Pháp, răng môi lẫn lộn như hòa làm một, nghe được cả tiếng nhóp nhép của nước bọt trong khoang miệng hai người. Shin đánh rồi lại xoa, phạt rồi lại cho kẹo, khiến Baji chẳng biết đường đâu mà làm ưng lòng anh.

Dứt ra, Shin kề sát vào tai Baji, anh liếm nhẹ ở dái tay, rồi lại kéo dài lên vành tai, như đang trêu chọc một chú mèo nhỏ. Baji bị đụng chạm ở nơi nhạy cảm khiến cả người rung lên, co lại rút vào lòng anh như muốn trốn tránh những cái chạm. Shin thì thầm vào tai cậu:

"Nếu có lần sau thì không phải chỉ là ở mông thôi đâu"

Baji nghe xong cũng chỉ đành gật đầu, càng rút sâu vào trong lòng anh, chẳng biết cậu cảm thấy như thế nào nữa, nhục nhã, tủi hổ hay là phẫn uất. Shin chẳng quan tâm, anh cứ mặt kệ đứa trẻ ấy nằm trong vòng tay mình, đến khi nghe được tiếng thở đều đặn thì anh mới lặng lẽ, kéo tấm chăn lên đắp qua vai cậu.

Trẻ ngoan thì sẽ được kẹo, trẻ hư thì phải bị phạt. Với Shin là thế, chẳng có gì là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro