[FuyuBaji] Cùng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày xửa ngày xưa, trong một vùng đất nọ, có một ngôi làng nhỏ nọ vốn đã tồn tại từ thuở xa xưa. Người dân ở đây vô cùng thân thiện và thương yêu lẫn nhau.

Ở xa tít trong khu rừng còn có một cậu nhóc nhỏ chỉ vừa bước tới tuổi mười lăm nhưng đã thành thạo những công việc nặng nhọc như bổ củi, bốc vác để tự mưu sinh người lấy bản thân mình. Cậu nhóc đó chính là Chifuyu, thuở xưa cậu bị bố mẹ bỏ rơi tại một gốc cây vào mùa đông lạnh giá, một người trong ngôi làng đó đã vô tình nhặt được và đem về nuôi nấng cậu. Vì nhặt được cậu vào mùa đông đầy tuyết nên người ta đặt tên cậu là Chifuyu.

Được nuôi lớn bằng tình yêu thương vô bờ của những người dân trong làng, cùng sự quan tâm nồng nhiệt, Chifuyu lớn lên và trở thành một cậu nhóc vô cùng ngoan ngoãn lễ phép và dễ mến. Sau này, vì muốn tự mình nuôi sống nên cậu vào bìa rừng dựng nhà, sống tự lập một mình, nhưng thỉnh thoảng Chifuyu vẫn về làng gặp lại mọi người, gặp lại những người vô cùng yêu thương cậu.

Bỗng một ngày nọ, trong khi đang bổcủi để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, thì Chifuyu bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh loạt xoạt phát ra từ bụi cây gần đó. Vì tò mò nên cậu tiến đến gần để ngó xem, thì chỉ thấy một chiếc đuôi màu xanh sẫm màu còn lấm lem nằm trên mặt đất. Nhìn thôi là cũng đủ để biết rằng, chắc đây là một con thú hoang nào đó bị thương đang tìm chỗ né tránh kẻ săn mình đây mà.

Chifuyu cũng chẳng dám động bừa, cậu rón rén tiến đến gần hơn, từ từ vén đống lá um tùm ra thì lại để lộ ra x.á.c một con sói con, lông của nó dính đầy máu bết hết vào nhau đang nằm thoi thóp thở từng nhịp.

Cậu cuống cuồng ôm lấy thân xác nhỏ bé đang dần mất đi sự sống kia chạy vội vào gian nhà tranh đơn sơ của mình. Chifuyu luống cuống sơ cứu vết thương sạch sẽ, rồi lại vội vàng đi vào làng để tìm người có thể cứu chữa cho chú sói nhỏ này. May thay là cậu đã gặp được một ông lão có thể thăm khám cho động vật. Chifuyu dẫn ông về nhà, cụ soi xét vết thương, kê thuốc rồi dặn dò các việc cần chú ý. Mỗi bước, cậu đều chăm chú nhìn và nghe theo không rời mắt. Nhìn chú sói nhỏ rên ư ử vì đau mà lòng anh cũng nhộn nhạo theo vì lo lắng.

Ở với cậu, dần dà chú chó nhỏ kia cũng có tiến triển tốt hơn, mới đầu có lẽ là do là còn lạ lẫm nên thái độ của đôi bên có phần căng thẳng, nhưng sau quãng thời gian được chăm sóc cùng với sự dịu dàng của Chifuyu đã phần nào thuyết phục được cục lông hung dữ kia tạm nhe nanh múa vuốt với cậu, thấy thế thì Chifuyu cũng vui lắm, giờ đây thì ngôi nhà nhỏ này lại nhiều thêm một chú chó nhỏ, vắng đi một nỗi cô đơn.

2.

Chung sống với Baji-tên của sói nhỏ mà cậu mới đặt gần đây cậu tự nhiên cảm thấy có điều gì đó hơi khác thường. Lắm lúc cậu còn cảm thấy Baji còn chẳng phải là một con sói, phần nào đó lại giống con người hơn. Nhìn chú nhóc năng động đang ngoe ngoẩy cái đuôi của mình liên tục trong khi xơi bát thức ăn một cách ngon lành, Chifuyu chỉ đành thở dài buông ra lời tâm sự ngắn ngủi:

"Nhiều khi tao thấy mày giống con người còn hơn là chó nữa đó Baji à"

"Ai nói với ngươi rằng ta là chó?"

Âm thanh trầm khàn mang theo một chút giận dữ đột nhiên phát lên ngay sau lưng Chifuyu khiến cậu sợ điếng ngườ, đánh rơi cả chiếc bát gỗ. Cậu xoay người ra sau, tìm kiếm nguồn gốc của chất giọng kia.

"Mẹ ngươi, ta là người sói đấy, chó cái đầu ngươi"

Nói rồi, từ một chú chó nhỏ với đám lông màu lam động màu lẫn màu xanh đêm lại hóa thành một cậu trai có cơ thể cường tráng với mái tóc đen dài rối bời thả tự do trên làn da trắng nõn. Chifuyu câm nín, mặt mày tái mét đứng c.h.ế.t trân nhìn Baji, không, đây chẳng phải là Baji của cậu nữa rồi.

"Chẳng...Chẳng phải cậu... cậu là chó sói sao?"

"Ừ thì đúng là thế nhưng mà tôi có hai dạng một là sói, một là người vì, dạng sói dễ hoạt động hơn nên tôi ở dạng này luôn, mà tôi thì cũng lười nói cho cậu biết việc này"

Baji giải thích một cách qua loa để cho qua cái vấn đề phiền phức này, Chifuyu nghe xong cũng chẳng biết câm nín, cậu chỉ biết bản thân mìnhbây giờ cẩn phải ổn định lại tinh thần, có lẽ bây giờ cậu phải đành chấp nhận sự thật này rồi chứ chẳng còn cách nào khác.

3.

Đâu lại vào đấy, chuyện Baji có thể biến thành người cũng chẳng khiến Chifuyu bất ngờ nữa, trái lại cậu tận dụng điều đó để bảo ban Baji, bắt hắn phụ giúp việc nhà, Baji thì tất nhiên là chẳng vui vẻ gì với việc này rồi. Một người một chó giờ lại bỗng biến thành hai người, có đôi chút bất thường nhưng mọi thứ vẫn như cũ vẫn ấm áp và ngập tràn tiếng cười, cải vả và quan tâm, thế là đủ rồi, chẳng cần hơn.

Cứ ngỡ là cuộc sống tươi đẹp bình dị cứ thích chầm chậm diễn ra tới cuối đời thì có lẽ chi Phiêu Du đã rất mãn nguyện rồi nhưng cuộc đời nào có đáp ứng ai bao giờ xử những ngày tháng em đề miên Bền lại ập đến một đại dịch khiến con người chìm trong bảo vệ chết dần chết mòn.

Từ làng này sang làng khác, từ nhỏ lẻ đến đông đúc, cơn đại dịch chẳng tha cho một ai, nó khiến dân chúng chìm trong bi ai, than khóc. Chifuyu cũng chẳng thoát khỏi nổi, cậu ho, cảm, sốt rồi lại trở nặng, cuối cùng cơ thể cũng dần suy nhược, đến việc xuống giường cũng chẳng thể bước nổi.

Baji kề bên chứng kiến, dõi theo tất cả. Dáng vẻ bỡn cợt thường ngày cũng chẳng còn nữa, tay thì cầm bát thuốc nóng hổi, bốc khói nghi ngút nhưng sắc màu dưới đáy mắt kia đã lạnh cõng rồi. Hắn sợ, sợ con người ấm áp cho hắn những cái tình cảm khác lạ đấy sẽ đi mất sẽ bỏ hắn lại một mình, sợ con người vui vẻ ấm áp thường ngày bị bệnh tật giày vò đau đớn dần mất đi sức sức sống. Hắn sợ lắm, sợ hơn tất cả là dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy mà cậu đã phải chịu đựng ngày qua ngày.

Như lắng nghe được nỗi tâm sự chất đầy ở nơi sâu trong cõi lòng của Baji, Chifuyu vuốt nhẹ đôi gò má đã ướt nước của hắn, kéo gương mặt lại gần rồi thơm vào đuôi của đôi mắt sắc lẹm thường ngày một cách nhẹ nhàng, âu yếm.

"Baji đừng buồn nữa, tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi mà, nhé?"

Hắn im lặng chẳng đáp lời, bởi hắn biết rằng cái khoảng thời gian mà cậu có thể dỗ dành hắn như thế này sắp hết rồi, chẳng còn bao nhiêu nữa.

KHỤ KHỤ KHỤ

Âm thanh ho vang cả gian nhà tranh, đều đều như hồi chuông báo tử, Chifuyu cũng thừa biết rằng bản thân hắn bây giờ yếu lắm rồi, cái ngày mà hắn theo đất trời tha hương cũng chẳng xa nữa, nhưng mà còn Baji thì sao? Hắn đi rồi thì Baji sẽ như thế nào?

"MAU BẮT CÁI TÊN QUÁI VẬT ĐÓ LẠI, CHÍNH NÓ, CHÍNH NÓ ĐÃ ĐEM LẠI TAI ƯƠNG DỊCH BỆNH, MAU BẮT NÓ LẠI!!!"

Từ bên ngoài nhà, một đám đông chẳng biết từ đâu đến lao vào trong, tay cầm dao, rựa, chỉa sắt... ai nấy đều lăm lăm chỉa về phía Baji  đang đứng chắn trước giường để bảo vệ cậu, tên đi đầu thì luôn miệng hét toáng lên rằng Baji là đồ tai ương.

"CÁI ĐỒ QUÁI VẬT, HÔM NAY TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!!!"

"Khụ...khụ...khoan đã, chắc là...khụ...chắc là có hiểu nhầm gì đó rồi."

"CHẲNG CÓ HIỂU NHẦM GÌ CẢ, CHÍNH NÓ, CHÍNH NÓ LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH NÀY"

Giọng người đàn ông hô hào, quả quyết nhưng khẩu hiệu, thúc đẩy những người dân thêm càng thêm hung hãn. Họ xông vào tấn công, đàn áp Baji, đối xử với hắn như thú vật, một con thú vật kinh tởm đáng bị phán tử. Chifuyu muốn vào can ngăn để bảo vệ chú sói nhỏ của mình nhưng lại chẳng thể làm gì, thậm chí còn bị hất ngã ra đất, cơ thể yếu ớt cũng chẳng chịu nổi mà ho ra cả máu.

"Ở hiền thì gặp lành", ông bà ta đã bảo thế với con cháu của mình, nhưng cớ sao với Chifuyu thì nó lại tréo nghoe đến vậy. Anh cùng Baji chẳng hại gì ai, chẳng làm lỗi gì, sống hiền với đời, tốt với người, lành với đất, ấy thế mà tại sao?

Những âm thanh thoái mạ, chửi rửa: "chết đi", "đồ súc sinh", "tai họa", "đồ quạ đen". Từng chữ từng chữ như những can dầu hỏa vội đổ vào ngọn lửa điên cuồng đã le lói từ lâu. Hắn hóa thành dạng sói, gào rú đáng sợ, nhe nanh múa vuốt gầm gừ đe dọa những con người nhưng lại chẳng phải con người.

Tất cả đã vỡ tan tành, thay đổi trong phút chốc, thứ còn vẹn nguyên bây giờ có lẽ chính là sự kiên định phải bảo vệ cho bằng được Chifuyu của hắn, Baji phải bảo vệ con người này... Dẫu có phải đánh đỗi

Hung tợn cũng chẳng phải là một chứng ngại to lớn với đám người điên cuồng ấy, phút ban đầu thì lại có chút e sợ, nhưng rồi họ vẫn lao đến. Kẻ cào, người cấu, kẻ ôm, người đè, một mình Baji phải chống lại chẳng biết bao nhiêu người, Chifuyu ngồi nhìn hắn bị đám người kia dày vò mà lòng như lửa đốt, dù bản thân đã tàn tạ, nhưng vẫn cố vươn tay cướp lại hơi ấm của mình.

"Khoan đã, dừng lại đ..."

PHẬP

Gian nhà gỗ đã bạt màu vì nắng rọi, nay lại bị nhuộm đỏ trong vũng máu nóng hổi đang từ từ loang ra. Chẳng kịp phản kháng, cũng chẳng ai ngờ tới cái chuyện người nông dân chân lắm tay bùn kia lại lấy cái chĩa sắt thường ngày dùng để xới rơm đâm xuyên qua thân thể của Baji. Có người còn sợ đâm chưa đủ sâu nên đã chạy đến tiếp viện, hỗ trợ người kia đâm xuống thêm một đoạn nữa.

Baji nằm đó, trên vũng máu đỏ ao chẳng thể nhắm được mắt, hướng nhìn về Chifuyu trong tiếc nuối.

A
A
"Aaaaaaaaaaa....BAJIIIII"

Như một kẻ điên, dẫu cơ thể đã suy kiệt đến chẳng thể đi được nhưng giờ Chifuyu đã chẳng màng đến gì nữa rồi, cậu gào lên như điên như dại, nước mắt chẳng thể chảy ra mà như tuôn ngược vào trong, dẫu có thiếu sức, dẫu có loạng choạng té ngã thì Chifuyu vẫn cố lết cái thân tàn của mình đến bên thân xác chẳng còn nhịp thở kia.

Cậu run run ôm lấy người hắn, cố để bản thân cảm nhận cái hơi ấm vẫn còn tạm lưu lại ấy, luôn miệng gọi Baji, Baji...

Đám người kia xong việc cũng quay lưng bỏ về, vài người thương hại nhìn lại Chifuyu rồi cũng bỏ đi. Ra đến cửa, tên hung hãn không não hô to nói lớn ra lệnh cho một người khác nhanh chóng phóng hỏa ngôi nhà này, đốt cháy tất cả, diệt tận không chừa gì. Người kia chần chừ, nhắc nhở hắn về cậu thiếu niên yếu ớt vẫn còn bên trong.

"Kệ nó đi, nhìn là biết một tên sắp chết vì bệnh dịch rồi, tiễn nó đi sớm hơn chút"

Lời nói nhẹ như không, mạng người mà cứ ngỡ cỏ rác, nhẹ nhàng vứt đi chẳng phải muộn phiền. Người kia nghe thế cũng chỉ biết im lặng gật đầu, lũi thủi làm theo. Ngôi nhà gỗ từng chứa đựng biết bao giai điệu của niềm hạnh phúc, nay lại chỉ còn những giọt nước mắt khổ đau, tiếng gọi tên văng vẳng nghe ám ảnh và ngọn lửa nóng rực nuốt chửng tất cả.

Baji, tôi đến với cậu ngay đây, cậu chờ tôi nhé, giờ tôi chẳng phải lo lắng đến việc nếu tôi rời đi thì cậu sẽ phải làm sao rồi, vì giờ đây, đôi ta sẽ tiếp tục sánh bước bên nhau ở một nơi khác, một nơi hạnh phúc và yên bình hơn nhiều, Baji nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro