Shidou x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: chứa yếu tố bạo lực, kinh dị.

Trong này có cảnh 1 số char chết, bị bạo hành,  nếu đau lòng không muốn đọc thì thôi nhé.
____________________________________

Ryusei Shidou là một tên tâm thần, thực sự đấy. Nếu nói suông tôi nghĩ họ sẽ không tin nhưng nhìn vào người mà gã yêu đi, mọi người sẽ hiểu được thôi.

Bachira Meguru, từng là một tiền đạo đầy tài năng, bây giờ em thậm chí đến nhìn ánh mặt trời thôi cũng đủ khó khăn rồi. Tại sao lại như thế ?

Căn phòng Bachira ở là một nơi xa hoa và đẹp đẽ, nó khá rộng, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, ngoại trừ thiết bị liên lạc với bên ngoài.

Bachira mặc một bộ đồ trắng muốt tinh tươm, gương mặt phờ phạc thiếu sức sống, tay và chân đều bị còng lại, cả cơ thể em không chỗ nào là không có vết hôn, vết bầm tím và cả dấu răng nữa. Em đã bị nhốt ở cái lồng xa xỉ này chắc là.... Cũng được hơn 2 tháng rồi.

Bachira cả ngày chỉ đọc sách, ngủ và ăn, thế nhưng không hiểu sao, em lại sút cân một cách đáng kể. Bachira lúc trước rất thích trời đêm, nhưng bây giờ có lẽ là không ai ghét nó bằng em. Bachira cực kì ghét.
.
.
.
.
.
Em tỉnh dậy với căn phòng chìm trong bóng tối, Bachira mò mẫm ngồi dậy thì đụng trúng một cơ thể người, em vội vàng lùi lại, không cẩn thận đả bị ngã nhào xuống, rơi khỏi giường. Cái xích sắt bên tay trái bị còng vào thành giường, nó căng ra kéo căng em làm tay em đau nhức. Bachira vội vàng ngồi dậy, nhưng chưa được bao lâu đã phải khuỵu chân xuống. Đã bao lâu rồi em chưa thể chạy ?

Người trên giường còn sống, gã ta xoay sang, thấy em đang ngồi sợ sệt dưới đất thì ân cần bế em lên. Gã cất giọng điệu cợt nhả đi, thay vào đó là một chất giọng trầm ổn.

"Làm sao thế ? "- Ryusei hỏi.
"E-em ổn"- Bachira run rẩy.

Gã nhìn xuống cổ chân đã chảy máu của em, có vẻ chiếc còng đã cọ xát vào chân Bachira làm da em bị trầy. Gã bế em lên giường, cẩn thận xoa nắn cổ chân, thậm chí còn đi lấy băng gạc, gỡ còng sắt ra để bôi thuốc, băng bó vết thương.

Bachira không chút cảm động, em chỉ thấy sợ sệt. Vì mỗi lần hắn ân cần như thế thì chắc chắn đã có chuyện gì đó ở bên ngoài xảy ra.

"Sh-shidou... A... Đau em... "- Bachira nhăn mặt, gã đã đè vào vết thương của em.

Ryusei nhìn em, gã có ý cười trong mắt. Em nhìn cái là biết luôn, gã đã đụng đến người quen của em rồi, chắc chắn đấy.

"Meguru, em còn nhớ đến tên Rin chứ ? "- Ryusei bất chợt hỏi.
"... Vâng"- Bachira.
"Hắn ta đã phải ra nước ngoài rồi, là vì em đấy Meguru"- Ryusei hôn lên cổ chân em.
"Ức.... "- Em giật bắn mình.

Lúc trước là Chigiri, gã đã cố tình làm chấn thương chân phải của cậu để rồi sự nghiệp bóng đá của Chigiri đã kết thúc trong tiếc nuối. Isagi và Rin thì bị chuyển ra nước ngoài, Kunigami và Otoya thì không rõ tung tích. Reo thì bị gia đình đày đọa, Nagi biệt tăm, không xuất hiện ở bất kì trận đấu nào kể từ khi em bị giam.

Bachira tuyệt vọng, ngay cả mẹ em cũng nằm gọn trong  lòng bàn tay gã, vì thế nên em không dám chống cự, mà có thì sao chứ ? Em yếu lắm, lại còn không có tí sức lực nào hết. Bạn của em chỉ là con quái vật trong bóng tối thôi.

Bachira ngoan ngoãn ngồi yên để gã ôm em, hai lọn tóc của hắn rơi xuống, đụng vào mắt Bachira làm em vô thức nắm lại, khi nhận ra thì liền sợ hãi thu tay về. Ryusei thấy thế, gã cúi mặt xuống vai em.

"Này"- Ryusei.
"Gì thế ạ ? "- Bachira co rúm.
"Không phải em thích tóc tôi à ?"- Ryusei.

Bachira nhìn gã một lúc lâu, thì ra là cho em sờ tóc, Bachira cứ tưởng....

Em đặt tay lên đầu hắn, không hiểu vì sao nhưng tóc Ryusei rất mềm, lại còn mượt nữa. Mấy lần làm tình, Bachira chỉ kéo rồi giựt, chưa có cơ hội xoa đầu gã. Hôm nay có dịp, tại sao không thử nhỉ.

Nghĩ là làm, Bachira xoa xoa đầu gã, luồn tay vào những lọn tóc màu vàng cát của gã. Em mê mẩn một lúc, đến khi gã ho một cái em mới rụt tay lại.

Ryusei đi ra ngoài, để lại em trong căn phòng. Ánh đèn mờ nhạt làm em cảm thấy cô đơn. Bachira muốn nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ đơn giản là thế thôi.

Mặc dù căn phòng lớn nhưng đồ nội thất rất ít, chủ yếu là nhằm mục đích cho Bachira đi lại thuận tiện hơn. Ryusei thì thường xuyên vào thăm em, đôi khi lại ở qua đêm để làm chuyện đó.
.
.
.
.
.
.

Một thời gian dài sau đó.

Bachira đang ngồi trên giường, gã mới hành sự đêm qua làm eo em vẫn còn khá nhức, nếu nói đến chân thì có lẽ nó sắp mất cảm giác rồi. Ryusei hôm nay khác lạ, gã có vẻ dịu dàng hơn mọi lần. Em cũng chẳng nghĩ nhiều, vì dù gì Bachira có quan tâm cũng bằng không thôi.

Gã bế em đi tắm, thay đồ, sau đó để em lên ghế, bản thân gã hôm nay lại tự thay ga trải giường. Em ngạc nhiên một lúc.

Chiều đó, gã ôm em trong lòng rồi hỏi.

"Em có muốn tôi chuyển phòng cho em đến 1 nơi có cửa sổ không ? "- Ryusei.
".... Ưm...... Có ạ"- Bachira lén nhìn gã rồi chầm chậm gật đầu.

Ryusei hôn lên mắt em, có vẻ gã rất cưng chiều em nhỉ ?
.
.
.
.
.
Ngay hôm sau, Bachira được bịt mắt rồi đưa đến một nơi ở mới, lúc Ryusei mở bịt mắt cho em cũng là lúc em thấy mọi thứ như sống lại lần nữa.

Chiếc rèm cửa trắng tinh khôi bay phấp phới, ánh mặt trời chiếu sáng đầy ấm áp. Bầu trời xanh trong veo ít mây. Một chiếc giường gỗ, 2 kệ sách lớn và một cặp ghế trắng, một cái bàn tròn nhỏ dùng để dọc sách và uống trà. Nghe như phòng của một thiếu nữ nhỉ ? Nhưng không. Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo cho đến khi em đến gần những bức ảnh được đinh ghim trên tường.

Bachira che miệng, ngồi sụp xuống sàn nhà. Ryusei từ sau đi đến, đặt tay lên vai em.

"Món quà tuyệt vời chứ ? Meguru"- Ryusei.

Hơi thở em nặng nhọc, tim đập mạnh không kiển soát.

".... A.... Hức..... "- Bachira khóc không thành tiếng.

Trong mỗi bức ảnh sẽ có 1 người, bức đầu tiên là mẹ Yuu, người mà em nghĩ vẫn đang sống yên bình ngoài kia, bây giờ lại hiện lên trên bức ảnh với dáng vẻ đầy thống khổ, cô bị đâm nhiều nhát vào vùng bụng và cổ, đến mức chết không nhắm mắt

Tiếp theo là Isagi, người bạn vốn dĩ đang ở nước ngoài thì bị trói lại trong một nơi tối tăm, trên người toàn vết thương, không biết còn sống hay đã chết.

Lần lượt, những người em yêu thương hết mực, 1 là chết, 2 là không rõ sống chết, 3 là sắp chết. Tác phẩm gã yêu thích nhất lại chính là ảnh của một chàng trai với gương mặt tươi sáng, nụ cười ấm áp.

Đó là ảnh trong trí nhớ của em.

Trong tấm ảnh gã chụp, đó vẫn là khuôn mặt ấy, không vết xước, nhưng da tím tái, mắt nhắm nghiền, và dã man hơn nữa đó là.... Người đó chỉ còn mỗi cái đầu để trong hộp kính.

"Đẹp mà đúng không ? Tôi đã chỉnh sửa một chút để người trong mộng của em tuyệt vời hơn rồi đấy"- Ryusei vuốt ve mặt em.

Đúng, người đó chính là người yêu của em trước khi em bị giam trong đây. Bachira vẫn không tin người mình yêu đã chết một cách dã man như thế. Bây giờ ánh mặt trời thậm chí còn lạnh hơn cả căn phòng tối kia.

"Vậy..... A...... Anh... "- Bachira nhớ ra.
"Đúng, tôi diễn giỏi chứ ? Em không chút nghi ngờ luôn cơ mà"- Ryusei cười lớn, gã điên thật rồi.

Bachira mở to mắt, thì ra những khung cảnh gã yêu chiều em đều là dối trá, tất cả chỉ để phục vụ cho nhu cầu và sự điên rồ của gã thôi. Gã không trân trọng em, hoàn toàn không.

Bachira vì bị sốc mà ngất lịm đi.
.
.
.
.
Đến lúc em tỉnh lại, xung quanh là căn phòng ban sáng, nó vẫn như thế, thậm chí những cảnh khủng khiếp kia lại được Ryusei đóng khung, treo trên tường.

Bachira run rẩy, em hoàn toàn sợ chìm trong tuyệt vọng. Đúng lúc đó, mắt em chạm đến một cuốn sách vẻ hoài cổ trên kệ, nhưng nó quá xa để em có thể đi đến. Bachira hận đôi chân mình, vì sao lại cứ phải yếu ớt như thế ?

Thế là em đành ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ để né tránh hết hiện thực mà em cho là không nên xảy ra. Lát sau, một người đi vào. Em sợ hãi lùi lại, kéo chăn lên cao.

"Ơ.... Em xin lỗi, em làm anh sợ ạ ? "- Một cô bé với bộ váy thoải mái cúi đầu xuống, có vẻ hối lỗi.
"Ơ.... Ưm..... Kh-không có"- Bachira ấp úng, Ryusei mà thấy em nói chuyện với người lạ thì chắc chắn sẽ không xong đâu.
"A, vậy may quá ạ. Em xin giới thiệu, em là Lili, em ở bên  Đức từ nhỏ nên phát âm không được chuẩn, anh thông cảm cho em với ạ"- Cô bé Lili chào hỏi một cách trang trọng.
"Ơ..... Em không cần... "- Bachira luống cuống.
"Sao cơ ạ ? "- Cô bé ngẩng mặt lên, gương mặt rất xinh xắn nha.
".... Em... Là người Đức ? "- Bachira hỏi.
"Không ạ, em là Nhật nhưng mẹ em người Đức"- Lili nghiêng đầu.

Em sửng sốt, vội vàng nói với Lili.

"Vậy em...... Em có biết một người tên I-...!!! "- Bachira chưa nói xong, Ryusei từ ngoài đi vào. Mặt em tái nhợt hẳn đi, Bachira sợ Lili sẽ bị bắt lại.

Nhưng không, gã đặt tay lên vai đứa trẻ. Cúi xuống rồi nhìn lên Bachira.

"Phai giới thiệu rõ ràng chứ"- Ryusei
"Hừ, Vâng"- Lili
"Em chào anh, em là Ryusei Lili, là em gái của anh Shidou. Từ hôm nay em sẽ có nhiệm vụ canh chừng và giúp đỡ anh"- Lili
"Mong được giúp đỡ"- Lili cười tươi.

Giờ Bachira mới nhận ra, từ màu tóc đến màu mắt, đều giống hệt Ryusei. Em như rớt xuống tận 18 tầng địa ngục. Từ giờ không chỉ 1 Ryusei mà là 2 người, sẽ canh giữ em.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ hôm đó, ngày nào bé Lili cũng đến phòng Bachira rồi đưa tryện cho em đọc, thậm chí là một số tin tức ở bên ngoài. Nhưng em biết, mục đích là để em có niềm ham muốn được bước ra khỏi đây, vì thế nên mỗi lần bé Lili đưa cho em thứ gì, em đều gạt phăng đi rồi trùm chăn kín mít.

Lili vẫn kiên trì, bé cắm hoa, đọc sách, ăn bánh và uống trà trong phòng em. Bé Lili thường ở cửa sổ ra để gió mát vào trong phòng, dường như em cũng có chút cảm tình với bé mất rồi.

Đến 1 thời gian sau, Bachira và Lili thậm chí còn ngủ cùng nhau vào gần như mỗi đêm, Bachira thì vẫn bị gã dày vò như thường, nhưng vì có Lili nên mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Bachira ăn uống điều độ, bắt đầu đi lại xung quanh, tập cắm hoa, tiếp tục viết chữ,...

Bé Lili cũng không thích gã, có lần Bachira đã hỏi.

"Em có yêu anh trai mình không ? "- Bachira
"...... Yêu ạ ?.... Em nghĩ là... Hừm, chắc là 50/50"- Lili
"50/50 ? "- Bachira hỏi lại.
"Thì yêu mà, em chỉ yêu anh trai em 50 phần, 50 phần còn lại em cho anh"- Lili vui vẻ trả lời.
"Chỉ có 50 thôi hả ? "- Bachira đùa.
"Thế thì 30/70, anh hai em 30,anh 70"- Lili ngây thơ nhìn Bachira.
"Haha, cảm ơn em nhiều lắm"- Bachira hôn lên má Lili.

Lát sau, em lại nhìn thấy Lili đứng yên trong một lúc lâu thật lâu, Bachira lên tiếng.

"Lili? "- Bachira
"Sao thế ạ ? "- Lili đột nhiên quay lại làm Bachira sợ hết hồn.
"À... Kh.... Không... Anh chỉ định hỏi em.... "- Bachira thầm nghĩ, không biết hỏi gì.
"À, đó là yêu thế, em có ghét anh trai em không ?"- Bachira nói xong liền ngậm miệng, vô ý tứ quá.
"À, có chứ ạ, 100% à không 1000% luôn ạ"- Lili cười tươi rói, Bachira sững người.

Cả hai đang chìm trong im lặng thì bé Lili lên tiếng.

"Thế thôi ạ, anh hai em đến rồi"- Lili chỉ ra cửa, cùng lúc đó Ryusei đi vào.
"Chào anh, mai em lại đến ạ"- Lili
"Ừm, bái bai"- Bachira có chút tiếc nuối, em chưa kịp hỏi xong gì hết.
___________________________

Mấy ngày sau, Bachira không hiểu vì sao barb thân lại đỏ mạt khi nhìn vào gã, Ryusei dạo gần đây mạnh bạo hơn mọi khi, mới tối qua, em chỉ biết cắn chặt gối, tay nắm lấy ga trải giường. Ryusei có vẻ không vui cho lắm. Em biết thế nên chỉ đành xuôi theo gã.

Lúc đã hành sự xong, Ryusei bỏ em lại với 1 cái sơmi mỏng, Bachira đã quen với việc này từ lúc có Lili. Em đi vào phòng tắm, kì cọ sạch sẽ, mặc vào cái sơmi gã đưa, hình như nó là của gã thì phải, vì nó rộng lắm.

Bachira đi đến kệ sách, kiếm một cuốn để đọc giết thời gian. Em nhìn trúng cuốn có vẻ ngoài kém nổi bật nhất, vừa dùng tay kéo ra, kệ sách bên cạnh liền kêu một tiếng.

Cạch.

Bachira nhìn qua, nó bị xê dịch đi một chút, chỉ một chút thôi, nên nếu em không nhìn kĩ sẽ không thể thấy được. Bachira chăm chú nhìn.

"Khụ khụ.... Megu"- Một giọng nói yếu ớt thốt lên.

Bachira giật thót, em lùi lại phía sau vài bước rồi cầm sẵn cuốn sách dày cộp trên tay. Bachira nuốt nước bọt, chầm chậm đi đến.

Em nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, nó bị gỉ nên tiếng kêu khi mở rất chói tai, Bachira khó khăn lắm mới đẩy cái kệ cao ngất này xê dịch đi chỗ khác. Em ngó vào trong, bên trong tối om, nhưng Bachira lại nhăn mặt, bịt mũi lại.

Ở trong đó có cả xác chuột, máu me bê bết, mùi tanh tưởi xộc lên. Mấy mảnh vải trắng tinh trùm lên những thứ gì đó có dáng người, nó bị bụi và mạng nhện bám vào. Chính giữa căn phòng có một cái cột cao, em sợ không dám tiến thêm bước nào nữa.

"... Trong phòng mình... Có cái gì thế này... "- Bachira.

Chưa kịp định thần, giọng nói lại vang lên.

"Meguru.... Tớ... Yoichi đây... Ực....chết tiệt, đau quá"- Isagi bên trong nói vọng ra.

Bachira không nghĩ ngợi gì thêm, em nhanh chóng chạy vào, nhìn quanh quẩn rồi lục lọi xung quanh.

"Yoichi?!!!"- Bachira gọi tên cậu.
"Tớ....sau lưng"-  Isagi.

Bachira quay lại, Isagi đối diện mặt em, lúc này Bachira mới thực sự sợ hãi. Mặt Isagi bị nhiều vết bầm tím, viết xước và cả vết rạch, cả cơ thể đầy máu, da tái nhợt, gầy gò thiếu sức sống.

Bachira mắt nhòe đi, em chạy đến cố tháo vòng tay và xích nhưng không ăn thua. Isagi tiết lộ vị trí chìa khóa, Bachira nhanh chóng lấy nó để mở ra. Vừa thoát khỏi những đó thì Isagi mất đà, ngã xuống người em. Bachira cũng ngả cả người ra sau, đập mạnh xuống nền đất.

Bachira không lo đến mình, em kiểm tra cơ thể Isagi, may mắn là vẫn còn sống tiếp được. Bachira đỡ Isagi ra ngoài, băng bó vết thương rồi gọi cho Lili, nhờ cô bé mang đồ ăn đến.

Lili làm việc rất hiệu quả, chỉ trong vòng 10 phút đã xuất hiện. Lili theo phe Bachira (?) , vì thế nên bé cũng chăm sóc Isagi chu đáo hết mức. Isagi bị bỏ đói, cộng thêm việc đứng lâu, bị bạo hành. Nên rất yếu, thậm chí là còn yếu hơn Bachira nhiều lần.

Em xót xa, nếu không phải vì em thì chắc chắn Isagi bây giờ đang sống vui vẻ ngoài kia. Isagi hiểu nỗi lòng của em nên an ủi. Bachira tự trách, cộng thêm việc Isagi đã bị thương mà còn cười rất tươi làm em nổi nóng, đút ngay thìa cháo còn nóng vào miệng Isagi.

"Ặc khụ khụ, Meguru ác quá à.... "- Isagi xoa xoa cái lưỡi đáng thương, Bachira đưa ly nước cho Isagi uống.
"Đáng đời chưa, cậu cẩn thận, Shidou mà đến là cậu chết chắc"- Bachira nhìn ra cửa sổ, vẫn không có dấu hiệu gã quay về.
"Nhắc mới nhớ, hắn ta là kẻ đã sai người đánh tớ đến nông nỗi này, nhớ lại thấy rùng mình ghê"- Isagi bất chợt thấy mặt Bachira trùng xuống.
"A... Tất nhiên là vẫn được cho ăn uống, ờm.... Tớ còn ổn lắm mà !! "- Isagi vội vàng giải thích.
".... Tại tớ cả.... Nếu tớ không quen biết cậu, không thân thiết với cậu thì mọi chuyện đâu có như thế này... "- Bachira xoa xoa hai bàn tay vào tô cháo nóng.
"Không phải, cậu không có lỗi mà !! "- Isagi đặt tô cháo lên bàn, sau đó ôm chầm lấy Bachira làn em ngạc nhiên.
"Tớ không muốn làm người xa lạ với cậu đâu"- Isagi.
"Nhưng mà... "- Bachira không dám động vào người Isagi vì sợ vết thương sẽ bị hở.

Lili ngồi gần đó, thấy cả hai đoàn tụ làm cô bé thấy nhớ cha mẹ. Hai người cũng là người chỉ dạy cho Ryusei cách thức chiếm hữu kì quặc như thế. Nhưng dù gì đó cũng là cha mẹ em, em nhớ họ lắm.

Bachira lát sau ngượng ngùng tách ra, đút nốt cho Isagi phần cháo còn lại, đến giờ Isagi mới nhìn thấy những bức ảnh kia, cậu sửng sốt nhìn Bachira.

"Kì quặc nhỉ ? Là Shidou treo đấy"- Bachira mỉm cười nhưng tay đã run lên nhẹ.
"... Cậu... Có chắc là ổn không ? "- Isagi lo lắng cho tinh thần của Bachira rất nhiều.
"Tớ ổn, cậu mau uống nước đi, tớ sẽ ăn sau"- Bachira đổi chủ đề vội. Em nhờ Lili chuyển bữa tối của mình đến khung giờ khác.

Cả hai ngồi nói chuyện, được một lúc thì Isagi ngủ quên mất. Bachira đắp chăn cho cậu rồi nhìn ra cửa sổ. Nếu có thể chạy trốn thì tốt thật nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bachira tỉnh dậy, có vẻ em đã ngủ quên trong lúc canh chừng Isagi.cậu đang ngồi trên giường, càm một cuốn sách rồi mỉm cười với em.

"Ăn tối đi rồi chúng ta cùng đọc, nhé "- Isagi.
".... Được"- Bachira dụi mắt, em mỉm cười.

Mấy ngày sau, Bachira quen với việc ngủ chung với Isagi, nhưng tối đó, cậu lại muốn thức khuya chút, Bachira chỉ đành ngủ một mình. 

Lúc em dậy. Cậu đã đi đâu mất, chỉ còn Lili đứng gần đó nhìn chằm chằm vào Bachira, cô bé đưa cho Bachira một tờ giấy, em nhận lấy rồi mở ra.

Gửi Meguru,

Tớ đã được Lili giúp đỡ để thoát khỏi đây, nếu cậu muốn, bây giờ cậu có thể đi theo Lili để đến chỗ của tớ. Còn nếu không, đợi đến đêm trăng rằm, tớ sẽ đến đón cậu.

                                                                     Isagi Yoichi.

Bachira biết, đây chắc chắn là thư của Isagi vì nét bút này đã ghim sâu vào tâm trí em. Em cũng định đồng ý rồi, nhưng mà.... Nếu em đi, thì Lili sẽ thế nào ?

Chắc chắn Ryusei sẽ rất tức giận, người chịu trận chắc chắn là Lili. Bachira lo lắng quay sang nhìn Lili. Cô bé chỉ gật đầu, tỏ vẻ muốn Bachira nghe theo bức thư.

Em đắn đo suy nghĩ. Nếu giờ mà đi thì không lẽ, em sẽ trở thành gánh nặng của Isagi ? Em đâu còn người nhà, thậm chí là người quen đều đã mất hết rồi. Nếu ở lại, Ryusei sẽ không liên lụy đến Isagi, cũng sẽ không đả động đến Lili. Em vẫn sẽ im lặng mà sống ở đây, một cuộc đời nhàm chán và có phần an nhàn.

Bachira ghét nơi này, nhưng em cũng thích nó. Ghét là vì đây chính là kỉ niệm xấu nhất trong đời em, thích là vì.... Đây là nơi mà Lili và người em yêu lui đến.

Bất ngờ chứ ?

Đúng, Bachira đã lỡ yêu kẻ điên tên Ryusei Shidou mất rồi.
Em yêu kẻ giết mẹ em, yêu kẻ hãm hại bạn và người em yêu. Nhưng biết sao được, đối với một tình huống không có sự lựa chọn thì Bachira bắt buộc phải chấp nhận gã.

Không ngờ rằng, em đã yêu gã. Yêu theo cách êm đềm hơn khi gã yêu em. Bachira nhìn Lili.

".... Em nói với Yoichi, đừng đến tìn anh, anh sẽ sống tốt"- Bachira mỉm cười, tờ giấy bị em xé nát, hơ trên ngọn lửa của cây nến.
"... Anh Meguru.... Anh thật sự không đi sao ? "- Lili.
"Anh sẽ không đi đâu, dù bên ngoài rất thú vị, nhưng anh thích em, thích cả Shidou nữa"- Bachira mỉm cười.
".... Nhưng anh trai em làm tổn thương anh"- Lili không tin.
"Nhưng anh yêu anh trai em"- Bachira thuyết phục Lili.
"Nhưng.... Anh ta không có điểm gì tốt cả !! "- Lili lắc đầu.
"Đúng, nhưng anh không hiểu vì sao... Bản thân lại như thế nữa"- Bachira khóe mắt rung rưng, em không thể kiểm soát con tim mình, cũng không thể cưỡng lại sức hút của gã.

Từ bên ngoài, Ryusei đi vào không chút kiêng dè. Gã nhìn cả hai rồi cho Lili một bạt tai.

Chát !!

Lili ngã sõng soài ra sàn, Bachira đến đỡ cô bé dậy. Em sợ sệt nhìn gã, nhưng Ryusei không có ý định nhắm đến Bachira.

"Em mau tránh ra, tôi phải cho kẻ phản bội này-... "- Ryusei chưa nói xong, Bachira đã để Lili xa tầm với của gã, sau đó chạy đến, ôm tay gã.

Gã đơ người, Bachira vừa thú nhận việc em yêu gã, bây giờ là dụ dỗ hay bày tỏ tình yêu thế .

"Đừng.... Không phải em không đi sao ? Dừng lại đi, em cũng yêu anh, vì vậy đừng làm tổn thương người khác nữa... Làm ơn... Shidou "- Bachira khẩn thiết van nài.

Gã nhìn em, nhớ lại khoảng thời gian trước, gã yêu em nhưng không dám nói, đến khi thành đạt, gã vẫn một lòng hướng về em. Nhưng nào ngờ, em lại sắp cưới một kẻ không có bất cứ thứ gì nổi bật. Gã ghen lắm, vì gã yêu em mà.

Trong lúc bồng bột, gã đã lỡ tay giết chết hôn phu của em. Ryusei lúc đó rất sợ hãi, không phải sợ đi tù, mà là sợ em ghét bỏ gã, sợ em xa lánh gã. Một ý tưởng lóe lên trong đầu.

Biết đâu, nếu bắt em về thì em sẽ không biết chuyện gì xảy ra với tên kia.

Ryusei bắt đầu xây một căn nhà rộng lớn, mất đến 3 năm. Trong lúc đó, gã đã làm đủ mọi cách để hoãn lại cuộc hôn nhân của cả hai (bằng cách nào để che dấu tên kia thì mọi người thử tưởng tượng xem, thú vị lắm đó a~).

đến lúc căn nhà được trang hoàng thật lộng lẫy. Gã bắt em về. Ryusei tìm đủ mọi cách, thậm chí là chiếm đoạt cực đoan lên em nhưng em không yêu gã.

Gã lại nghĩ, chắc là tại những người kia làm em để tâm quá nhiều. Ryusei lại lần nữa, ra tay với họ. Isagi -người bạn thân nhất của em đã được gã đặc biệt chăm sóc.

Công sức của gã cuối cùng cũng thành công, em đã yêu gã. Nhưng tình yêu này... Rất méo mó. Nó không được bình thường và sâu đậm, nó được hình thành từ nỗi sợ hãi và sự dựa dẫm của em. Nhưng như thế thì sao chứ, em yêu gã, đó là sự thật.

Sau hơn 1 năm giam cầm em, em cũng đã thuộc về gã, hoàn toàn.

Ryusei cười lớn, gã có chút vui mừng.

"Được thôi, chúng ta tổ chức đám cưới nhé ? "- Ryusei ôm em vào lòng.

Gã nóng vội muốn biến em chính thức, công khai thuộc quyền sở hữu của gã.

"Vâng... Chắc hẳn... Sẽ rất vui đây"- Bachira ôm lại gã, em nhìn ra phía sau lưng gã.

Lili ngồi đó, miệng khẽ nhếch lên.

Có vẻ như bây giờ, ngay cả Lili cũng phản bội em, Isagi chắc đang đoàn tụ cùng với mọi người... Ở nơi xa xăm nào đó nhỉ ?

Bachira sẽ mãi mãi là của Ryusei, mãi mãi.

End chap.

Một chap thiếu chất xám trầm trọng, lần này tôi không ra chap không phải vì bận đâu, mà là vì bí idea đó. Mọi người có thể nhìn vào nội dung của chap này để biết ha, nó nhảm vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro