Sae x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi có 2 chap
Rin có 2 chap
Isagi có tận 3 chap.

Thế có 1 cp nữa mà mọi người ưng ý nhưng chỉ có 1 chap .

Thế thì hôm nay tặng cho người ấy thêm 1 chap với bé Bachichin nữa nha.

Lưu ý, chap này Sae không còn cưng chiều, ngọt ngào với bé Bachira nữa đâu, hơn nữa còn tồiiiiiii lắm nha.

(?)

Xin lỗi bồ Xigumie nha, thói quen viết tên của nhân vật thì tôi không đổi được, còn lại thì tôi sẽ cố gắng tiếp thu, cảm ơn bồ vì đã góp ý.

____________________________

Đã hơn 12 giờ đêm rồi.

Bachira vẫn còn đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn mờ trong phòng khách. Mắt em đã nặng trĩu. Trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay. Những dòng chữ trên sách như xoay vòng thành hình xoắn ốc.....  không, nó không ra hình thù gì cả, chỉ là một thứ gì đó quay cuồng.

Bachira đang rất buồn ngủ, nhìn sơ qua cũng có thể biết, đáng lí ra giờ này Bachira lẽ ra đã yên giấc trên chiếc nệm êm của mình, vậy lí do gì khiến em phải gà gật trên chiếc ghế sofa này ?

"Đã trễ quá rồi, Sae sao chưa về nữa chứ ? "- Bachira nhìn lên đồng hồ.

Đúng, chồng của em - Itoshi Sae chưa đi làm về. Vốn dĩ thời gian tan ca đã là lúc 6 giờ rưỡi tối, tuy nhiên Sae bảo, hắn phải đi tiếp đối tác, tối nay có lẽ sẽ về trễ. Bachira đã ăn tối trước nhưng vẫn cố tình đợi chồng em về.

Bachira thấy dạo gần đây Sae rất kì lạ, hắn không còn như lúc mới cưới, lúc trước, cả ngày hắn chỉ có đi làm, tan ca một cái là về nhà luôn, thường xuyên dẫn Bachira đi chơi, mua nhiều thứ mới mẻ hay ho cho Bachira, cưng chiều em hết mực.

Nhưng bây giờ nhìn lại, Bachira thấy những điều khi xưa thật xa xỉ. Hắn vừa đi làm về liền thay đồ ra ngoài, nếu về trễ, Sae có thể ngủ luôn ở ngoài sofa làm Bachira lo lắng khôn nguôi. Sae không còn nhớ những sở thích nổi bật của Bachira, không nhớ em ghét gì, cuối tuần thì kiếm cớ ra ngoài. Lúc về thăm gia đình, hắn cũng né tránh những cử chỉ thân mật của em.

Thậm chí, đến là kỉ niệm ngày cưới, Sae còn không nhớ.

Đúng thế, hôm nay là tròn 5 năm ngày cưới của hai người, Bachira vốn dĩ muốn cho hắn một bất ngờ lớn bằng 1 chiếc bánh kem tự tay em làm, một điệu nhạc mà Sae rất thích(Bachira đã cố gắng học khiêu vũ trong khi em rất kém mấy môn nghệ thuật), một cặp vé xem phim và.... Cả những ngọn nến, chai rượu vang lung linh trong phòng ngủ.

Nhưng như thế thì sao chứ ? Sae đêm nay có lẽ sẽ không về.

Bachira nhìn xuống cuốn sách dày cộp mà em đã đọc được gần 1 nửa, mắt em rất mỏi, vì thế nên Bachira quyết định nhắn tin cho Sae, bảo hắn về sớm. Sau đó Bachira gấp sách, choàng khăn rồi đi về phòng.

Trên hành lang, tấm rèm nhẹ nhàng phấp phới trong gió, em chợt nhớ ra mình chưa đóng cửa sổ. Bachira đi đến, chạm tay lên thành cửa. Em ngắm ánh trăng sáng rực rỡ trong đêm. Bachira thấy, sao nó cô đơn và lạnh lẽo thế này.

Em lắc đầy cười xòa, Sae đã áp lực vì công việc, em không thể đòi hỏi gì nhiều hơn, tình yêu cũng chỉ là một thứ cảm xúc thôi mà...

"Nhưng..... Mình nhớ anh ấy quá"- Bachira siết chặt tấm khăn mỏng được khoác hờ trên vai.

Em nhớ đến hình ảnh vui vẻ của hắn khi đọc tin nhắn, nhớ đến bây giờ hắn ngay cả rời điện thoại 1s cũng không có, nhớ đến vệt son đỏ rực trên cổ áo sơ mi của hắn, nhớ mùi hương thơm quyến rũ vốn không phải của em.... Nhớ đến cả vết tím ở trên bụng hắn. Bachira thực sự không dám nghĩ đến việc mà Sae đã làm.

Mới chỉ sáng nay, khi hắn còn ôm em trong lòng, Bachira đã nhìn thấy loáng thoáng trên chiếc gối trắng tinh tươm của hắn có một sợi tóc, nó không phải màu đỏ, không phải đen, cũng không phải vàng, nó cũng không hề ngắn. Đó là sợi tóc màu nâu sẫm, dài và óng. Bachira thấy trên tay hắn còn có vết son bị quệt lên.

Em sợ lắm, sợ cái cảnh Sae ôm người con gái khác mà bỏ rơi em, bắt ép em kí vào tờ giấy ly hôn. Bachira đã nghe hắn thề thốt, hắn sẽ không yêu ai ngoài em, hắn sẽ không bao giờ có hứng thú với cả phị nữ lẫn đàn ông. Giờ ngẫm lại, em thấy mình ngu ngốc thật mà.

"A... Không nghĩ nữa.... Meguru, mày sẽ khóc mất"- Bachira nắm chặt tay, ngửa mặt lên trần nhà để kiềm nước mắt.
"Đi ngủ thôi, mày buồn ngủ rồi không phải sao ? "- Bachira tự nhéo má mình một cái, sau đó thong thả về phòng.

Em dọn dẹp hết đống hoa hồng đã rơi vãi đầy cánh hoa ra thảm trải, dẹp đi những cây nến đã tắt ngóm từ lâu, cũng dẹp hết hai ly thủy tinh và một chai rượu vang đỏ chưa khui nắp. Bachira ngồi lên nệm, tưởng tượng cảnh em và hắn cũng nhau khiêu vũ dưới điệu nhạc du dương êm đềm, nghe có vẻ lỗi thời, nhưng với Bachira, nó rất lãng mạn.

Em nằm xuống nệm, kéo chăn lên đắp. Bachira chừa lại một bên, chẳng may hắn về mà không có chỗ ngủ thì sẽ rất tội nghiệp. Em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cả cơ thể Bachira thả lỏng, những suy nghĩ tiêu cực tiêu tan. Bachira mơ thấy mẹ em, một người phụ nữ xinh đẹp và đầy ân cần, Bachira mơ đến bạn em, những người luôn hỗ trợ, học tập cùng em trong những năm tháng xưa. Giờ thì không còn nữa rồi...
.
.
.
.
.

Em giật mình tỉnh giấc, đôi mắt hổ phách đờ đẫn nhìn ra cửa sổ có rèm được kéo hờ, trời chưa sáng hẳn nhưng cũng thấy có vệt nắng, em đoán giờ là 5-6 giờ gì đó. Bachira nhìn sang bên cạnh, một nửa chiếc giường trống trơn, em sờ lên trên, nó không hề có hơi ấm.

Bachira nghĩ Sae đêm qua đã không về, dù gì trời cũng còn sáng sớm, em cũng chắc chắn bản thân sẽ không thể ngủ lại, vì thế nên Bachira quyết định đi tắm buổi sáng để tỉnh táo.

Bachira mở tủ lấy đồ, thêm khăn. Nhưng nhớ ra, Sae không về, trời còn quá sớm để mọi người tìm đến nhà, cửa nhà và các cửa sổ đã khóa. Em quyết định chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi dài cho thoải mái.

Bachira đi tắm, nước buổi sáng không thể nóng nên em chỉ đành tắm nước ấm, Bachira vừa thư giãn, vừa nghịch bọt xà phòng. Tóc Bachira được cột lên, tuy không cao nhưng ít ra nó tránh được nước.
.
.
.
.
.
15 phút sau.

Bachira đi ra ngoài, cả cơ thể hồng hào bốc ra cả khói trắng. Có vẻ em ngâm mình hơi lâu nên choáng váng một tí. Chiếc áo sơmi đó là quà sinh nhật Isagi tặng, em chưa có dịp mặc là vì Bachira không đi đâu nhiều để mặc nó, và cả kích cỡ của nó cũng khá lớn nên Bachira không nghĩ mình sẽ biết cách phối đồ sao cho đẹp.

Bachira bỏ khăn tắm vào máy giặt, em phân loại giặt riêng rất nhiều thứ đồ khác nhau nên đảm bảo vệ sinh tuyệt đối. Bachira trong lúc đang chỉnh lại nút trên cổ áo sơmi thì chuông điện thoại reo, em nhanh chóng cầm lên rồi bắt máy.

"Moshimoshi? "- Bachira
"A.... Chào cậu, lâu lắm rồi không gặp, chúng ta đi uống cà phê nhé ? "- Bên kia vội vàng nói.
"Yoichi vẫn không bỏ được thói quen căng thẳng khi nghe điện thoại ha"- Bachira trêu chọc.

Thật ra em biết, trong tuần này chắc chắn sẽ có buổi họp mặt, chỉ không ngờ là bọn bạn lại lựa đúng lúc em đang chán như thế.

"Tớ xin lỗi, tớ chắc vừa làm phiền giấc ngủ của cậu nhỉ ? "- Isagi có vẻ hối lỗi.
"Không có, bình thường thì là thế nhưng hôm nay tớ dậy sớm, đừng gọi cho những người còn lại, họ sẽ nổi giận đấy"- Bachira cười vui vẻ.
"Tớ biết rồi, à cậu có đi thì 10 giờ tớ đón cậu nhé ? "- Isagi hỏi.
"Được thôi"- Bachira đồng ý.

Em tung tăng đi xuống bếp, có lẽ Bachira sẽ chỉ làm một đĩa mì, một quả trứng ốp và một ly cam ép đơn giản cho bữa sáng. Lúc trước em còn có người thưởng thức món ăn cùng, bây giờ đến cả những món cực kì yêu thích của Sae, hắn cũng không động đũa.

Bachira đi xuống cầu thang, nhớ đến việc hôm qua em có đọc một cuốn sách, tuy không nhớ rõ nhưng nội dung lại rất hay, Bachira lại để nó ở kệ sách trong phòng khách mất tiêu. Thế là em chạy xuống, đi dọc hành lang rồi mở cửa phòng khách ra.

Bachira giật thót, Sae đang nằm trên sofa với một cái áo khoác dài mỏng. Trên tay hắn còn có một sợi dây chuyền bằng bạc, ở giữa đính kim cương hồng. Bachira nhận ra, cả hai đều là đồ của phụ nữ.

"Hết cả hồn.... Chắc hôm qua lại uống say nữa rồi"- Bachira nhẹ nhàng đi đến, nhặt lấy chiếc vòng cổ rồi để lên bàn.

Bachira đi qua phòng kế bên, là phòng dành cho khách ngủ qua đêm, bên đó có vài tấm chăn, ít ra thì nó ổn hơn cái áo của ai đó.

Bachira đắp lên trên người hắn, em nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ trên bàn, nó được thiết kế rất tinh xảo vào tỉ mỉ, có lẽ là hàng đặt riêng. Bachira đã nhìn thấy nó vào 1 tuần trước, khi hắn chuẩn bị đi dự tiệc.

"Cái vòng này đẹp ghê, anh mua tặng ai hả . "- Bachira chỉ tò mò đôi chút.
"Tặng cho đối tác, cô ấy rất thích hồng ngọc"- Sae đáp lại.
"...à......  Vâng, em xin lỗi vì đã đụng vào"- Bachira cất lại chiếc hộp về chỗ cũ.
.
.
.
.

Em cười, hình như cô đối tác này gặp mặt hắn hơi nhiều hơn bình thường thì phải ? Bachira cũng cố gắng cho qua, chỉ là chuyện cỏn con thôi mà, là đối tác làm ăn lâu dài gì gặp nhau là chuyện đương nhiên.... Không phải sao ?

Bachira đi ra ngoài, đóng cửa thật khẽ rồi đi xuống bếp. Căn bếp này đã sớm không còn ấm áp như trước, dù gì thì phận làm vợ cũng phải chăm lo cho gia đình, mặc dù mỗi ngày 3 bữa.... Em chỉ ăn một mình.

Bachira chiên trứng, đổ nước sôi vào mì rồi đậy lại. Bachira nhớ ra, Sae đang say, vì vậy em quyết định làm chút trà cho Sae để hắn dậy còn có cái để uống. Bachira loay hoay một lúc mới làm xong thì nhìn thấy quả trứng trên bếp đang nổ tanh tách, em vội tắt bếp, may quá chưa cháy.

Bachira liếc mắt sang, nhìn thấy tủ ly bị thiếu mất 2 cái, em mới vỗ đầu mình một cái bộp, sau đó lại đi lên trên nhà lấy hai cái ly với chai rượu xuống, chai rượu thì Bachira để trong tủ kính, còn lại thì em cất trong tủ để đồ thủy tinh.

Bachira ngồi xuống, thưởng thức bữa sáng. Em đang ăn thì Sae từ sau đi đến, ôm Bachira. Em giật mình, nuốt vội mì mà ngẹn cả họng.

"Khụ khụ khụ !! "- Bachira lấy vội ly nước ép trên bàn rồi uống, Sae thấy thế thì cũng bỏ tay ra.
"Nước của anh đâu ? "- Sae không quan tâm đến việc Bachira vì hắn mà bị nghẹn.
"Ực..... Khụ khụ... Ở trên bếp ấy"- Bachira lau miệng, tự nhiên mất cả khẩu vị.

Sae không lời cảm ơn, em có thể thấy vết cào sau lưng Sae, có vẻ đêm qua hắn với cô ả hơi kịch liệt đấy. Bachira buồn thiu, cúi đầu dọn dẹp.

"Anh muốn ăn sáng không ? "- Bachira hỏi.
"Không, anh có hẹn rồi"- Sae lại bắt đầu câu trả lời quen thuộc.
"Vâng"- Bachira gật đầu.

Em cột tóc, xắn tay áo lên rồi rửa bát đĩa, Sae ngồi sau thì nhìn chằm chằm làm Bachira mất tự nhiên. Em khó khăn di chuyển dưới ánh mắt như kim chích của hắn. Vì quá để ý đến nó, lúc cất đồ thì nước từ tay chảy xuống làm em bị lạnh mà rụt tay lại.

"A.... Ướt mất áo !! "- Bachira kéo chiếc áo sơmi ra thì mới nhớ, hình như..... Em đâu có mặc.....

Bachira hiểu hành động kì lạ của Sae nên quay người lại, trừng cho hắn một ánh mắt khó chịu làm Sae phải quay đi. Bachira nhớ ra, khi nãy lúc buộc tóc và cả lúc ngồi ăn, chắc áo bị kéo lên cao lắm...

Nghĩ đến đó thôi mà Bachira đã đỏ cả mặt, em làm nhanh chóng hết mức rồi đi lên lầu. Sae ngồi dưới nhìn theo mà cau mày.
.
.
.
.
.
.
Lúc Bachira vừa cởi áo sơmi để thay đồ mới, Sae đi vào không kiêng dè, hắn thậm chí còn không đóng cửa. Bachira nắm lấy cái áo thun đang định thay để che đi người.

"Làm gì mà như thiếu nữ mới lớn thế, vợ chồng bao lâu rồi cơ mà"- Sae có vẻ khó chịu.
"K-kệ em !! Anh lo thay đồ đi đến cuộc hẹn đi !! "- Bachira cầm theo số đồ còn lại, bỏ đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, em đi ra thì thấy hắn mặc một bộ đồ thun màu đỏ kết hợp với xám, có vẻ là đồ thể thao. Bachira cũng không quan tâm lắm, em đi đến trước gương, lấy lược chải chải phần đuôi tóc. Bachira lấy ví, đeo giày.

"Đi đâu ? "- Sae
"Em đi họp với hội bạn, lâu lắm rồi không gặp"- Bachira nhìn vui vẻ hơn khi nãy nhiều.
".... Nam nữ có hết ? "- Sae
"Không ạ, chỉ có nam thôi"- Bachira đáp lại, lúc này em nhớ ra, Sae ghen với cả nam lẫn nữ.

Sau đó Bachira lén nhìn Sae, không có vẻ gì là hắn bận tâm đến việc đó. Em cũng thở phào, lỡ hắn ép em ở nhà thì toi.

Bachira mở điện thoại ra, thấy có tin nhắn từ Chigiri và Isagi.

Hyoma-chan
Cậu đi chưa Meguru?

Yoichi_ mầm cây đáng yew
Tớ qua đón cậu nhé ?

Bachira mỉm cười, em rep lại tin nhắn từ Chigiri.

Bachi-megu đây.
Tớ chuẩn bị đi, Yoichi sang đón tớ nên cậu không cần lo đâu :33

Hyoma-chan
Thế ổn rồi, tớ đi trước đấy nhé.

Bachi-megu đây.
Ưm, tớ đến ngay.

Hyoma-chan
Được rồi, nhớ nhắc Isagi đi cẩn thận nhé.

Bachi-megu đây.
Mồ, cậu đừng có lo mà.

Hyoma-chan
Không tin tưởng hai cậu được

Bachi-megu đây.
Buồn trong lòng nhiều chút ._.)

Chigiri tim tin nhắn, em cũng đủ hiểu rằng cậu bạn đã bắt đầu phóng xe đi rồi. Bachira nhắn cho Isagi.

Yoichi_ mầm cây đáng yew
Meguru ?

Meguru-ong nhỏ.
Biệt danh mới hả Yoichi?

Yoichi_ mầm cây đáng yew
Hay chứ ? Tớ mới đổi sáng nay.

Meguru-ong nhỏ.
Hay hay, cậu sang đón tớ chưa ?

Yoichi_ mầm cây đáng yew
Sắp đến rồi, đừng có lo, tớ đang dừng xe bên đường.

Meguru-ong nhỏ.
Hehe, cậu biết tớ đang định nói gì à ?

Yoichi_ mầm cây đáng yew
Biết chứ, tớ hiểu cậu quá mà.

Meguru-ong nhỏ.
Vậy luôn saooooo
______________________

Em vừa nhắn tin vừa cười, Sae ở bên trong nhà nhướn mày rồi đi đến, kéo Bachira về phía sau làm em loạng choạng bám lấy tay hắn để không bị té.

"Gì vậy ? "- Bachira ngước mặt lên hỏi Sae.
"Có chắc là đi chơi nhóm không? "- Sae nghi hoặc.

Em nổi nóng, hắn còn đi cả ngày mà em không nói gì, tự nhiên hôm nay Bachira còn chưa kịp đi ra khỏi sân nhà đã bị Sae chất vấn.

"Chắc, anh nghĩ em là loại người gì hả ? "- Bachira hất tay Sae ra.
"Loại người gì thì em tự biết chứ"- Sae nói ẩn ý.
"Chậc"- Bachira nghĩ, hình ảnh em trong mắt hắn có lẽ là không bằng một góc của cô nhân tình kia.

Isagi vừa đúng lúc lái motor đi đến, Bachira còn đang vùng vằng với hắn thì ngay sau đó, em lại vui vẻ nở nụ cười tươi rói để đón bạn.

"Yoichi !! "- Bachira chạy ra, Isagi còn không thèm cởi mũ, trực tiếp xuống xe ôm lấy bạn thân, mặc Sae đứng sau.
"Nhớ cậu quá điiiii"- Isagi bày tỏ.
"Ban nãy mới nhắn tin xong"- Bachira xoa đầy Isagi.
"Nhắn tin khác, lâu lắm rồi tớ chưa được ôm cậu bằng da bằng thịt mà"- Isagi tỏ vẻ nũng nịu.
"Haha được rồi, đúng là trẻ con mà"- Em vui vẻ cười, Isagi độc thân và còn rất vui tính, Bachira không hiểu tại sao Isagi lại chưa có người yêu.

Isagi để ý đến tay em, nó hình như trắng và gầy hơn lúc trước, lúc ôm, người Bachira cũng chỉ vỏn vẹn chưa đến một vòng tay. Hơn nữa, chiếc nhẫn cưới em vốn dĩ trân trọng như châu báu ngọc ngà, giờ không còn xuất hiện trên ngón áp út tay trái nữa.

"Cậu giận anh Sae à ? "- Isagi liếc nhìn hắn, Sae đang lườm Isagi bằng ánh mắt sắc hơn dao.
"Không có, tớ bình thường mà . "- Em nghiêng đầu.
"Thế... Nhẫn ? "- Isagi chỉ vào tay Bachira.
"À, tớ để trong tủ, tớ không mang là vì vài lí do, đi thôi nhỉ . "- Em vội kết thúc chủ đề.
"À.... Được... Cậu lên xe đi"- Isagi đẩy nhẹ lưng Bachira.
"Em đi nhé"- Bachira không quay đầu nhìn Sae lấy một lần

Cậu gật đầu tỏ vẻ chào hỏi với Sae, sau đó đội mũ cho Bachira rồi lên xe phóng đi. Sae nắm trong tay chiếc nhẫn của Bachira, nhẫn hắn trên ngón tay áp út đột nhiên chật lại.

"Bé cưng dạo này hư quá rồi nhỉ ? Hay kết thúc sớm hơn dự tính ta"- Sae liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn gặp mặt rồi.
.
.
.
.
.
.
.

Bachira bên này ôm chặt Isagi, vì sao á ?

Vì cậu ta đang chạy xe với tốc độ 80 km/h đó. Bachira vốn là người thích tốc độ, nhưng em không hề thích tốc độ khi ngồi sau xe thằng bạn thân mình đâu.

"Ặc, Yoichi, chạy chậm thôi !! "- Em cấu vào eo Isagi.
"Yên tâm đi, không bị gì đâu"- Isagi cười tươi, có vẻ như Isagi uy tín đấy.

Sau chưa đầy 5 phút, Isagi dừng xe một cái kétttt rồi cho Bachira xuống xe. Trước mắt là một tiệm coffee trang trí rộng rãi, còn có cả cảnh hồ nhỏ ở phía sau quán. Em biết rõ là vì.... Em cũng là một khách quen ở đây khi còn học cấp 3.

Isagi cởi mũ cho Bachira rồi dẫn cậu vào trong, cô chủ vừa thấy em thì liền ngạc nhiên, sau đó là niềm nở đón tiếp.

"Trời ạ, lâu quá rồi không gặp con !! "- Cô chủ tay bắt mặt mừng, Bachira cũng vui vẻ theo.
"Vâng, dạo này cô khỏe chứ ạ "- Bachira.
"Cô khỏe, mà hình như con ốm đi thì phải ? "- Cô chủ nhìn một hồi liền phán.
"Đúng rồi đấy cô, ban nãy cháu cũng thấy thế mà cậu ấy chối cô ạ "- Isagi phát biểu.
"Tớ đâu có sút cân đâu"- Bachira bĩu môi (thực ra là bay mất 5 kg chứ nhiêu)

Cả 3 rôm rả nói chuyện, Chigiri từ trên tầng đi xuống, anh vừa thấy Bachira liền sáng bừng mặt, chạy đến ôm Bachira.

"Ặc ặc... Tớ không thở... Được"- Bachira vỗ vỗ tay Chigiri.
"Oaaaaa lâu rồi không gặp, đột nhiên cậu lùn đi à ? "- Chigiri vừa thả ra đã nhìn em một lượt.
"Không hề nha"- Bachira vừa nghe đã thấy vô lý, chiều cao cũng giảm được ? Ở độ tuổi này ? (26)
"Cậu cao mét nhiêu rồi ? "- Chigiri
"1 mét 76,vẫn vậy"- Bachira
"Thế là không ổn rồi, tớ cao lên tận 10 cm đấy bạn hiền"- Chigiri cười đầy châm chọc.
"Này, đừng có khoe mẽ nha"- Bachira đá vào chân Chigiri, lâu rồi không gặp, anh bị nhây hơn hả ta ?
"Thôi thôi thôi, nhanh lên, Rensuke, Seishiro với cả Reo đang ở trên kìa"- Chigiri chỉ lên.
"Thế mấy người khác ? "- Bachira hỏi.
"Kaiser, Ness, Otoya với cả mấy đứa nữa không đi được"- Chigiri cho em xem tin nhắn, tên Kaiser này vẫn rất là tự kiêu, không khác tí nào.

Em chọn món, sau đó cùng Isagi và Chigiri đi lên trên, 3 người bạn đang lôi kéo ai đó, có vẻ người này khá cao, có một vóc dáng cân đối.

"Ể ? Rin ? "- Bachira chỉ tay.
"Giọng ai vậy ?"- Rin quay lại, thấy anh dâu thì giật mình.
"Em làm gì ở đây thế Rin ? "- Bachira mỉm cười, khi nãy em có thấy Rin nhắn cho Chigiri là nhóc này bận, rồi bận dữ chưa ?

Rin thấy Bachira có vẻ căng, một người như anh cũng phải nhún nhường, không thì cha mẹ đánh chết. Đứa con dâu này của gia đình, ông bà Itoshi còn cưng hơn hai đứa con ruột nữa.

Rin sau một lúc bị Bachira thao túng tâm lí thì cũng phải ngồi xuống, gọi một ly nước rồi ôn lại kỉ niệm. Em nhớ toàn thứ gì đâu không, kể lại chuyện cũ của mọi người mà ai cũng cười chảy nước mắt, riêng chính chủ trong câu chuyện em kể lại nhục không biết giấu mặt đi đâu (Bachira kể tầm 4-5 kỉ niệm gì đấy thôi, ai cũng có phần).

Cả bọn ngồi chơi game, sau đó là đi ăn, đi vào thủy cung, tiếp tục đi công viên và lại ăn rồi uống. Cả ngày dành ra chỉ để chơi đùa. Em cũng đã mua được 2 cuốn sách mới, nó khá đẹp trông cũng rất hay ho.
.
.
.
.
.
.
.

Em chơi quên cả lối về, đến lúc nhận thức được thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Bachira vội vã kéo tay Rin để anh chở Bachira về, Isagi thì chơi mấy trò cảm giác mạnh, chị huệ từ chiều đến giờ chưa hết. Có nhiêu đó cũng say, Bachira với Chigiri còn chơi rút gỗ trên tàu lượn siêu tốc nữa mà (ý tưởng ở đâu ấy, quên mất tiêu) .

Bachira ngồi sau xe Rin, anh đi chậm và an toàn hơn Isagi. Khoan, tưởng con ngoan trò giỏi hả ? Không có đâu, Rin đi với tốc độ 75 km/h, ít hơn Isagi có nhiêu đâu.

Em ngồi phía sau, thầm cầu nguyện về nhà an toàn. Ông trời đã có mắt, Bachira được Rin đưa về tận cửa, không vết xước. Chỉ là hơi lạnh thôi.

Anh chào tạm biệt Bachira rồi phóng xe đi ngay sau đó, đúng là đẳng cấp nó khác bọt hẳn. Bachira đi vào nhà, cửa có khóa, nghĩa là Sae chưa về. Em đang vui nên không nghĩ gì nhiều, lấy chìa khóa ra mở cửa rồi đi vào trong.

Bachira lại đi tắm thêm 1 lần nữa, nhưng em phải đợi tầm 30 phút nữa, vì em mới ăn xong khi nãy, giờ tắm có lạ lạ làm sao ấy. Nghĩ là làm, Bachira để sẵn đồ ra đấy rồi.... Ngồi bấm điện thoại. Trên trang cá nhân của Chigiri có chứa ảnh chụp của anh với nhóm bạn đi chơi hôm nay, nhiều nhất là Bachira. Trang của Kunigami, Rin, Nagi và Reo đều có ảnh, Reo thì đa số là chụp với Nagi, còn Nagi thì.... Chụp cảnh :))))

Kunigami có kèm thêm một số món ăn, mấy con mèo và đường đi chơi. Rin thì đơn giản hóa, anh chụp 1 bức duy nhất, với Bachira rồi tag tên Sae vào. Bachira vừa ngìn thấy thì hết cả hồn, vội tắt điện thoại đi rồi xem như mình chưa thấy gì.
.
.
.
.
.
.
Tua đến 10 giờ.

Em nằm trên giường, cái mông của em đang quá đau để có thể ngồi lâu trên sofa, vì thế, Bachira chơi thông minh hơn, nằm trên giường đợi Sae về.

Nằm được một lúc thì nhờ vào sự êm ái và ấm áp của cái chăn và nệm, Bachira ngủ luôn trước khi khóa cửa. Em say giấc nồng mà không biết thời gian trôi qua.
.
.
.
.
.
Tua tiếp đến 12:40 phút đêm.

Chuông cửa reo, nó ầm ĩ đến nỗi Bachira mở đôi mắt nặng nề của mình lên, sau đó mắt nhắm mắt mở mà đi xuống nhà mở cửa. Bachira vừa nhìn thì tỉnh ngủ luôn.

Sae đang khoác tay qua vai của một cô gái, cô ấy tóc mái tóc xoăn nhẹ màu nâu sẫm, đôi mắt trong trẻo, cơ thể bốc lửa với bộ váy đỏ bó sát người, ngắn ngủn. Son trên môi cô ấy bị lem một vệt dài.

Sae bên này cũng không khá khẩm hơn, cả vest lẫn áo sơ mi đều nhăn nhúm, cà vạt bay đâu mất, mặt đỏ lừ vì say, không còn tỉnh táo, trên môi còn vệt son trùng với màu son trên môi cô gái kia.

"E-em xin lỗi vì đã làm phiền nhưng anh Sae say quá không về nổi nữa ạ"- Cô gái tóc nâu vội vàng giải thích.

Anh Sae cơ đấy, thân thiết quá nhỉ- Bachira cười nhạt.

"Không sao, dù gì cũng là chồng anh mà, phiền em quá"- Bachira đưa tay đỡ lấy Sae, hắn cao hơn em nghĩ.
"Aha, không sao đâu ạ, việc nên làm mà ạ"- Cô gái tóc nâu có vẻ né tránh.
"Cho anh hỏi, em tên gì ấy nhỉ . "- Bachira mỉm cười.
"Dạ, là Miro"- Cô gái kia ấp úng.
"Ừm, em vào nhà uống chút nước không ? "- Bachira nép sang một bên tỏ ý cho Miro vào.
"Không cần đâu ạ, cũng khuya rồi, hôm nay chắc anh Sae có chuyện bực tức nên uống nhiều, anh thăm hỏi giúp em nhé"- Miro mân mê sợi vòng cổ trong tay.

Em nhìn sơ qua cũng đủ hiểu, đây chính là cô gái mà Sae đi gặp mặt thường xuyên. Em chào hỏi xã giao rồi đỡ Sae vào nhà. Vì phòng ngủ ở trên lầu, mà em thì lại không có sức, vì thế nên Bachira quyết định đưa Sae vào phòng dành cho khách để ngủ.

Em đặt Sae xuống nệm, nhẹ nhàng cởi cúc áo ra, Bachira không có ý đồ gì đâu, em chỉ định lau người cho hắn thôi.

Em đi vào nhà tắm, xả đầy nước ấm vào 1 cái chậu, lấy khăn sạch nhúng vào rồi mang ra chỗ hắn. Bachira vắt khăn, gấp nhỏ lại rồi từ từ lau mặt hắn, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hết phần thân trên. Còn phần dưới chắc là để mai hắn tự làm.

Bachira ngồi nhìn hắn, quả nhiên là rất đẹp trai, lại còn có cơ thể đẹp. Tài năng cũng không thua kém gì ai. Em thở dài, nếu một người hoàn hảo như thế làm chồng em thì không lẽ, việc cặp bồ là đương nhiên à ?

"Sae, anh có yêu em không ? "- Bachira hỏi nhỏ.
"... Thôi đi trời ạ, tự nhiên mình làm sao thế này"- Bachira cúi đầu, việc tủi thân khi nhìn hai người họ, vốn không là gì của nhau nhưng được hắn dành cả ngày ở bên, nếu nói không ghen tị thì chắc chắn là nói dối.

Bachira đứng lên, định bê chậu nước đi mà vấp phải chăn kế bên người của Sae, em ngã ụp mặt xuống nệm, chậu nước thì cổ thẳng lên ống quần hắn, Bachira cũng bị ướt mất phần tay áo.

"A, tối nay mình bị gì vậy chứ"- Bachira nhìn một lúc rồi lại úp mặt xuống chăn, đấm đá túi bụi.

Đột nhiên em bị kéo ra sau cả khúc, chân bị nhấc lên, Bachira hoang mang xoay thân trên lại thì thấy Sae một tay nắm trọn cổ chân em, tay kia chống xuống nệm để đỡ cơ thể.

"Em đang làm gì vậy Meguru?"- Sae nhìn cảnh trước mặt.
"E-em làm gì đâu.... Chỉ là đổ... Xíu xiu nước thôi à"- Bachira chột dạ.
"Xíu xiu ? Ướt cả đồ thế này mà xíu xiu ? "- Sae nhướn một bên chân mày.
"Đâu có, ướt có chút xíu thôi mà"- Bachira cãi lại, em đập đập tay lên chỗ chân hắn.
"Đó, có chút x-... "- Bachira chưa kịp nói xong thì bị tay Sae chọc cho đứng hình.

Hắn đưa tay từ cổ chân lên, vuốt ve đùi em. Bachira nhìn xuống, mặt Sae có vẻ còn tỉnh táo chán.

"A-anh làm gì đấy...?! "- Bachira đẩy tay hắn ra.
"Cũng lâu rồi chúng ta chưa làm nhỉ ?"- Sae cười.
"Em không có nhu cầu, nào, đừng !! "- Bachira muốn rút chân lại nhưng bị hắn giữ chặt, Sae ngồi lại.

Tình hình là hắn đang đè Bachira ở dưới nệm. Em thì đang tái xanh cả mặt, còn hắn thì trông thích thú vô cùng. Bachira chợt để ý vết đỏ trên cổ hắn, sao khi nãy lau người hắn, em lại không thấy nhỉ.

Bachira đưa tay lên, định lau đi vết đỏ nhưng một lần nữa, nó lại không trôi. Em khựng người lại, đẩy Sae ra.

"Em xin lỗi, mấy bữa nay em không được khỏe, để hôm khác đi"- Bachira né tránh mặt hắn.
"Không được khỏe mà đi chơi được sao ? "- Sae nắm cổ tay em, hôn lên đó.
"Nó khác nhau mà"- Bachira cau mày. 
"Không khác"- Sae nhìn thấy ly mật ong mà Bachira đã pha.
"... Anh uống chứ ? "- em nghiêng đầu.
"Bình thường em đâu có uống mấy cái này ? "- Sae khó chịu ra mặt.

Bachira sững người, hắn cũng biết em ít khi uống mật ong à ?

"À.... Hyoma bảo em uống"- Bachira mỉm cười, nhắc đến việc khi sáng lúc cả hai chơi công viên với nhau khiến em bất giác cười, chỉ là một số kỉ niệm mới khá hài hước thôi.

Sae nhìn em một lúc rồi lùi ra sau, Bachira cũng thừa cơ đứng phắt dậy, em nói mình phải dọn dẹp đống này nên vội vội vàng vàng thu dọn đống đồ ướt cùng với ly nước, chậu nước.

Bachira vừa đi được mấy bước thì Sae từ sau, ôm lấy eo em làm cho chân trụ không vững, đồ trên tay cũng bị Bachira làm rơi.

Chiếc ly rơi một cái liền vỡ toang, mảnh vụn bay tung tóe nhưng hắn đã vác em lên vai nên không cần lo.

"Sae !!!  Anh Làm Gì Vậy ?! "- Bachira đấm vào lưng hắn.
"Ăn em"- Sae đáp nhẹ tên, nơi hắn làm vỡ ly trùng hợp sao lại đúng chỗ bậc thang.

Hắn biết Bachira sẽ không dám chạy xuống dưới, vì vậy nên Sae cứ thong thả mà đi thôi.

Em thì đang sợ hãi, Bachira biết chắc đêm nay hắn định làm gì, nhưng em không muốn !

Sae là một người lạnh lùng điềm đạm, nhưng chỉ khi về nhà, bản năng mới có thể bộc phát. Có một thời gian sau cưới, ngày nào Sae cũng hành hạ em ở trên giường khiến Bachira kiệt quệ. Nếu không nhiều thì cũng ít, một tuần Sae phải làm việc đó từ 4-5 lần. Vì vậy nên em đã dọa hắn, bỏ về nhà mẹ đẻ nên Sae mới không dám làm càn.

Dạo này hắn không đụng đến em, tính sơ qua cũng được hơn 1 tháng rồi. Bachira càng khỏe, nhưng biểu hiện lạ của hắn cũng xuất hiện. Bachira càng nghĩ càng ấm ức, hắn dựa vào cái gì mà ép buộc em như thế chứ ?

Bachira khóe mắt cay cay, em bị hắn vác đi, không thể ngửa mặt lên để kìm lại nước mắt. Những giọt pha lê từ mắt em rơi xuống, làm ướt cả vai Sae. (Áo bị Bachira bỏ máy giặt rồi)

"Anh làm ở ngoài chưa đủ à ?! "- Bachira đánh mạnh vào người hắn. Sae lại cười ẩn ý.
"Anh chưa làm gì hết, em đừng nghĩ oan cho anh"- Sae hôn em, Bachira ngậm chặt miệng nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn khiến cho Bachira ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc sau, Sae hôn lên cổ Bachira làm em cáu gắt, đánh mạnh 1 bạt tai vào má trái của hắn.

Chát !!

Bachira thở hổn hển, Sae sững sờ trong giây lát, hắn nhìn em bằng ánh mắt không tin nổi.

"Anh bảo em nghĩ oan cho anh ? "- Bachira nước mắt lưng tròng.
"Vậy vệt son trên tay anh, sợi dây chuyền, vết cào, vết hôn, tóc và thậm chí là mùi nước hoa trên người anh là do đâu cơ chứ ?! "- Bachira đẩy Sae ra, hắn loạng choạng làm em suýt té.

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng thút thít của Bachira.

"Hức.... Anh là đồ khốn, em ghét anh, ghét tận xương tận tủy !! "- Bachira gào khóc, em đau lắm, bây giờ mới được nói ra nỗi niềm của mình.

Thân là một người vợ mà lại thấy chồng mình như thế, em không cam tâm, em đã cố giữ vững lí trí trong suốt khoảng thời gian dài, Bachira tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác, em bỏ ăn nhiều bữa, không thường xuyên ra ngoài, thậm chí là ít giao tiếp hơn với người khác. Nói vậy chắc không ai tin đâu phải không ?

Vì... Bachira Meguru là một mặt trời nhỏ luôn đem lại tiếng cười và sự ấm áp cho người khác mà.

Em nhìn Sae bằng ánh mắt căm phẫn, bản thân em đã không chịu nổi nữa, nếu Sae còn như thế thì chắc chắn người đề nghị li hôn sẽ là em.

Bachira cứ ngỡ, hắn sẽ thả em xuống rồi không thèm nhìn mặt em nữa, ai ngờ đâu Sae chỉ cười nhẹ, hắn vừa ôm em lại, vừa đi về phòng. Bachira có chút nghi hoặc.

"Nghe anh giải thích này"- Sae.
"Vết son là do anh bôi, tóc là do Miro đưa, vết bầm trên người anh không phải do bị hôn mà là trang điểm lên, nước hoa thì đi mua, vết cào sau lưng anh thì anh cũng nhờ Miro làm, vì móng tay cô ấy khá dài. Còn những suy nghĩ khác của em, anh chắc chắn là không đúng"- Sae nhìn gương mặt Bachira đang bàng hoàng.
.
.
.
.

"V..... Vậy mỗi tuần anh... "- Em hỏi.
"Anh đi đến công ty"- Sae cười tươi.
".... Ơ..... Thế...... Anh làm thế để làm gì ? "- Bachira nghiêng đầu.
"Để xem em còn yêu anh không ? "- Sae hôn Bachira, em đơ một lúc rồi ngại ngùng tránh né.

Hắn nhìn giọt nước mắt trên má em, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của em. Hắn thực sự muốn ăn người vợ xinh đẹp này lắm rồi.

Sae bế Bachira vào phòng, không thèm chốt cửa, kéo rèm. Đêm đó, cả căn phòng toàn những âm thanh rên rỉ đầy dâm dục. Đến tận tờ mờ sáng, giọng nói ngọt ngào kia mới dừng lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bachira tỉnh dậy trên giường, hông em đau nhức, ở phía dưới cũng thế. Hai chân mất sức, ngay cả khép nó lại cúng quá khó với tình hình hiện tại. Bachira than thở.

"Đau quá, hôm qua anh ấy rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần vậy chứ ... "- Bachira xoa xoa cổ, trên ngực, trên eo, dưới đùi, chân, tay, gáy, lưng của Bachira đều có vết cắn và hôn.   Giọng em khàn đặc. 

Sae từ phòng tắm đi ra, trông hắn có vẻ còn tươi tỉnh lắm, hắn lau tóc, nhìn Bachira rồi dịu dàng hỏi.

"Em có muốn ăn sáng bây giờ không ? Vợ yêu "- Sae.
"Khụ.... E hèm... Anh thôi đi, sến sẩm quá"- Bachira nói thế nhưng mặt đã đỏ lừ.
"Vậy anh phải gọi em là gì để đáp lễ nhỉ ? "- Sae đi đến bên giường.
"Em gọi anh là daddy, thế anh gọi em là baby của anh nhé ? "- Sae vừa nói xong đã bị Bachira nhéo cho 1 phát vào hông làm hắn đau điếng.
"Kh-không được chọc em nữa"- Bachira xấu hổ, chui vào chăn nằm.
"Haha, được rồi được rồi, anh mang cháo lên cho em nhé ? "- Sae
"Vâng, nhanh chân lên"- Bachira trốn trong chăn đáp.
"Được rồi vợ, anh đi ngay"- Sae hôn vào trán em rồi đi xuống nhà.

Hóa ra, Sae chỉ là chọc Bachira thôi, hắn không có tình ý gì với người khác. Vốn dĩ, ngay từ đầu... Sae đã rất uy tín khi giữ đúng lời hứa của hắn.

Mãi mãi chỉ yêu mình em.

End chap

Ú òa, lâu rồi không ra chap, nói là nghỉ nhưng 2 ngày vừa qua tôi đã chăm chỉ chạy deadline và cho ra một chapter mới của cp Saebachi.

Chap này dài hơn 6400 chữ lận đó, thấy tôi chăm chưa ?

Đáng lí ra chap này phải được đăng từ tối hôm qua, nhưng mà tại tôi bị ngáo, chưa kịp đăng đã đi ngủ mịa rồi cho nên mới xảy ra chuyện chưa có đăng lên. Vì thế tôi quyết định viết thêm vào cho chap nó dài rồi thông báo kết quả vào tối nay luôn.

Rin 10 vote
Sae 9 vote
Isagi 6 vote
Nagi 5 vote
Chigiri 2 vote
Kunigami 2 vote.

Tôi lấy 2 người nhiều vote nhất để làm top chính nhé, ai không nhai được nhất thụ đa công thì cho tôi xin lỗi. Thế nhé, tôi đi ngủ đây baiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro