Ness x Bachira x Kaiser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên vị tiếp :))))
___________________________
Bachira dạo này có những giấc mơ, những giấc mơ kì quái.

Nó liên tục nối tiếp nhau, không phải lặp đi lặp lại. Câu chuyện trong đó xoay quanh một cậu thiếu niên tóc xoăn màu tím, và một người có mái tóc dài hai màu. Bachira không thể nhìn rõ mặt, trong giấc mơ như có thứ gì đó ngăn cản giữa em và 2 người đó. 

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng, em lạc trong một mê cung không lối thoát, những bức tường trắng tiếp nối nhau, tạo nên khung tranh kì dị. Em đi mãi, đi mãi...

Cho đến khi, em nhìn thấy một bông hồng, nó không phải hồng bình thường, nó là một bông hồng mang sắc xanh, được đặt một cách trang trọng trong lồng kính, trên chiếc lồng đó còn để một chiếc vương miện màu vàng.

Bachira tò mò, em không biết có nên lại gần hay không, nhưng em vốn là người tò mò, sự hứng thú trong lòng không kiềm chế nổi. Bachira đã tự nhủ, mình phải đi tiếp. Thế nhưng bông hồng kia như có sự hấp dẫn không thể từ chối. Bachira quay đầu, đi thẳng về phía trước, bỏ lại bông hồng ở phía sau.

Em tỉnh dậy.

Giấc mơ đêm qua đúng là quá lạ lùng rồi đi, chẳng lẽ Bachira đã thấy màu sắc của nó đẹp quá nên ấn tượng à ?

Bachira nhìn xuống chiếc vòng tay bằng bạc mà mẹ mua cho em ngay vừa tối qua để chúc mừng sinh nhật, ánh xanh dương hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một màu tím như thạch anh.

Bachira lắc đầu, lấy tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán rồi đi vệ sinh cá nhân, hôm nay em có hẹn.

Ngày thứ nhất : hoàn thành.

______________________________________

Bachira đi chơi mới về, em nấu sẵn cơm tối, chỉ còn đợi mẹ về ăn. Bachira đã ăn ở ngoài rồi nên không cần ăn thêm, em đi tắm.

Bachira gội đầu, vừa định nhắm mắt lại thì một bóng đen lao ra, làm Bachira giật mình, té ngã ra sàn nhà trơn. Em vội xả nước, lau mặt rồi nhìn quanh.

".... Đâu có gì đâu chứ ? "- Bachira

Em tiếp tục tắm, trong phòng tắm hôm nay hơi lạ, nó lạnh hơn mọi khi, thậm chí là còn thấy thoang thoáng một viên ngọc tím ở mọi nơi trong phòng. Bachira quấn khăn, đi ra ngoài.

Em xoa xoa trán, có vẻ hôm nay em đi chơi nhiều nên bị cảm nắng mất rồi. Bachira thay đồ, đang mặc áo thì có thứ gì đó đến gần, vuốt ve eo và ngực em. Bachira thòng cổ áo qua cổ rồi nhanh chóng kéo xuống.

"... Ha.... Cái quái gì vậy chứ ?! "- Bachira liếc ngang ngó dọc. Em nhìn lên bàn học, trên đó là một cánh hoa hồng xanh.
"Chết tiệt ! "- Bachira khó chịu, em trùm chăn rồi quyết định nằm đó đợi mẹ về rồi kể hết những thứ kì lạ em gặp phải trong ngày hôm nay.

Lát sau, Bachira đang nhắn tin vui vẻ thì chợt thấy nhột nhột ở chân, em lật chăn ra, không có gì hết. Em thở hắt đầy sợ hãi

"A..... Cái này đâu giống quái vật đâu chứ"- Bachira nằm ra gối, thả lỏng người. Monster của em có khi còn đáng yêu hơn nhiều.

Bachira tiếp tục bấm điện thoại, cơn buồn ngủ hôm nay ập tới hơi sớm, em ngáp ngắn ngáp dài rồi tắt điện thoại, tự nhủ rằng sẽ ngủ 1 xíu thôi. Em đặt báo thức rồi mà.

Em chìm vào giấc mộng, một người cầm lấy điện thoại em, tắt đi báo thức. Bachira lại lạc vào một mê cung, nhưng ít ra nó không đơn điệu mấy.

Mê cung này là một vườn cây lớn, nó rực rỡ và có ánh mặt trời, trông nó giống như một khu vườn được thiết kế hơn là một mê cung gây ám ảnh.

Em lại mặc một bộ đồ trắng muốt, đi trong cái nơi rộng lớn ấy. Bàn chân em đạp lên lá khô, khiến có kêu lạo xạo vui tai. Bachira sờ thử vào bông hồng đỏ rực trên tường cây, nó có cảm giác, rất mềm và mịn.

Bachira đang thưởng thức vẻ đẹp của nó thì bị tiếng gió thổi dời sự chú ý. Bachira vén tóc, nhìn đến phía trước.

"Hoa hồng xanh? "- Bachira lần nữa nhìn thấy nó.

Không chỉ thế, lần này em còn thấy một thứ gì đó nhúc nhích, nó nhỏ nhỏ, màu tím.

"Bạch tuộc ? "- Bachira không tin nổi trong vườn hoa lại có bạch tuộc là sao chứ ?!

Thứ màu tím đó nghe thấy giọng Bachira thì liền bỏ chạy, nó chạy đến gần bông hồng xanh rồi chạm vào lồng kính.

Bụp !

Cả hai đều biến mất.

".... Như Alice ở xứ sở thần tiên vậy"- Bachira lắc đầu.

Em tiếp tục khám phá mê cung, Bachira nhận ra, 2 mê cung trước đó và hiện tại giống nhau đến từng ngóc ngách. Những chỗ em từng đi qua đều giống hệt trong giấc mơ đầu tiên.

Nhưng chỉ có mỗi bông hồng xanh là không ở chỗ cũ.

Bachira ngó ngang ngó dọc, em muốn thoát ra khỏi đây. Em bắt đầu chạy, đi hết chỗ này đến chỗ khác. Những bông hồng và tường lá xanh xinh đẹp giờ như một thứ gì đó khủng khiếp.

Những bông hồng chảy ra, tạo thành dòng nước đỏ tươi. Những cái lá mọc ra gai nhọn, ngày càng dài. Bachira sợ hãi, em chỉ biết chạy, chạy và chạy.

"Hộc.... Hộc..... Dừng lại, dừng lại, DỪNG LẠI !! "- Bachira bật dậy, nhìn quanh quẩn.

Đây không phải phòng em, nó là một nơi khác với tường trắng, giường trắng. Không gian như vô tận, rộng lớn cực kì.

Em nổi bật giữa những thứ mờ nhạt, bộ đồ em đang mặc là một bộ màu đỏ, nó như đồ cưới vậy. Trên đầu Bachira được cài thêm hoa hồng xanh, ở cổ có một chiếc vòng đính ngọc tím. Em bước xuống giường, chân vừa chạm đất thì đúng lúc sắc đỏ lan tỏa ra cả cảnh giới.

"... Chuyện gì vậy ? "- Bachira giật mình.

Bỗng nhiên, cảm giác lạnh đến sống lưng truyền tới, làm em ôm cổ quay phắt người ra sau.

Có 2 chàng trai khôi ngô đứng đó. Bộ đồ họ mặc cũng là đồ cưới, một người với mái tóc dài hai màu vàng với xanh, người còn lại có lọn tóc xoăn tím.

Trên môi cả hai đều nở nụ cười quỷ dị, Bachira giật mình tỉnh dậy thêm lần nữa.

Lần này là khung cảnh ở bệnh viện, mẹ em ngồi lo lắng bên giường.

"Mẹ ? "- Bachira khó khăn quay đầu, người em nặng quá.
"Con trai, ơn trời "- Cô vui mừng, nhanh chóng trấn an con rồi chạy đi gọi bác sĩ.
.
.
.
.

"Tình hình của cháu đã ổn định, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày là ổn rồi"- Bác Sĩ.
"Vâng, cảm ơn bác ạ"- Cô cúi đầu.

Bachira hoang mang, chỉ mới mơ chút xíu thôi mà đã bị đưa đến bệnh viện là thế nào ?

"Mẹ, con làm sao vậy ạ . "- Bachira hỏi.
"Con bị ốm, mà chẳng hiểu sao lại sốt li bì, 2 ngày trôi qua mà con không tỉnh, mẹ lo quá nên mới chở con đến đây"- Cô nắm lấy tay con trai.
"Hai Ngày Ấy Ạ ?!! "- Bachira mở to mắt.
"Không, chính xác là 4"- Cô trả lời.
".... Chuyện gì vậy chứ"- Bachira nằm phịch xuống nệm, em thật sự không có cảm giác gì khó chịu hết.

Cô khuyên Bachira nghỉ ngơi cho tốt, đút cháo cho em rồi đi làm. Bachira tạm biệt mẹ.

"Là mơ trong mơ sao ? "

Ngày thứ hai: hoàn thành.
____________________________

Bachira không dám ngủ, nhưng thức cũng không phải cách. Em có một người bạn trong trí tưởng tượng của mình, nó được gọi là quái vật. Nhưng dạo gần đây, mỗi khi quái vật xuất hiện đều bị thứ gì đó ngăn chặn.

Em rất chán, ngồi trong viện đã liên tục bị quấy rầy bởi những thứ không thể thấy, không những thế, những giấc mơ của em đều thấy hai kẻ đó.

Bachira toàn mơ thấy thứ không sạch sẽ, nếu bình thường mơ đến những thứ tốt đẹp, hoặc ác mộng. Thì ở đây, Bachira lại mộng xuân. Đúng, tuy nó là việc bình thường ở các chàng thanh niên và các cô gái mới lớn, nhưng Bachira đã hơn 18 tuổi rồi, thậm chí em còn nhớ rất rõ nhưng gì xảy ra.

Còn chưa hết kì lạ, mỗi lần đi tắm, em đều có cảm giác nóng râm ran khó chịu. Cả cơ thể mất đi ý thức, đến lúc tỉnh lại thì thấy thứ gì đó trắng đục ở dưới hậu huyệt.

Cơ thể Bachira ngày càng xuất hiện những vết tích kì lạ, sau khi ngủ dậy, không có dấu tay thì cũng có dấu hôn, vết cắn và vết bầm. Bachira đi ngoài đường những bị phát tình mất kiểm soát.

Em đã rất sợ rồi. Bachira quyết định đi xem thầy.

Em biết, như thế là mê tín dị đoan, nhưng Bachira không thể chịu đựng được nữa. Em đã quá mệt mỏi rồi.
.
.
.
.
.
.

Bachira đến nhà một bà thầy, bà ta có vẻ rất uy tín, vừa gặp mặt đã nói chính xác họ tên năm sinh, sở thích của em. Bà ta có dáng vẻ khá trẻ, chỉ tầm 28-30.

Bachira được dắt vào một căn phòng, nó được trang hoàng bằng sắc tím và xanh đậm. Bachira ớn lạnh, sự trùng hợp không hề dễ chịu.

Bachira ngồi đối diện bà ta, bà ấy cầm lấy tay em, thay vì xem chỉ tay thì bà ấy lại nhìn vào mắt em rồi bắt đầu hỏi.

"Cậu mơ thấy nó từ bao giờ ? "- Thầy bói.
"Dạ, chắc khoảng gần 3 tháng trước"- Bachira
"Mơ thấy 2 người ? "- Thầy bói.
"Vâng"- Bachira

Bà ấy nhẹ nhàng thả tay em ra, nhắm mắt lại tưởng tượng gì đó rồi nói.

"Con bị 2 người đeo bám, họ còn sống nhưng có thể vào giữa mơ và điều khiển giấc mơ của con, có vẻ họ ưng ý con vì thường thì những người đó sẽ thay đổi đối tượng liên tục"- Bà vừa nói vừa viết viết gì đó trên giấy.

"Nếu con muốn, hãy nói thẳng với họ rằng con không thích và đóng cửa giấc mơ lại, dù gì đó cũng là nơi tâm trí con cai quản"- Thầy bói.

"Nếu không, hãy tìm họ ở ngoài và thử tìm hiểu, còn không nữa thì hãy đón nhận nó một cách tích cực nhé"- Bà ấy đưa cho Bachira một phong thư vừa viết, vừa tìm một chuỗi vòng tay cho Bachira.

"Cái này giúp con đóng cửa tâm hồn"- Bà ấy dúi vào tay em.

Bachira chỉ biết gật đầu cảm ơn, bà ấy không lấy tiền và chỉ đứng mỉm cười với em.

"Chiếc vòng con đang đeo, có vẻ nó là vật dẫn đấy, Meguru"

Em nhìn bà ta rồi quay đi.
.
.
.
.
.

Bachira săm soi nhìn chiếc vòng, không lẽ mẹ em thực sự muốn hại em à ? Hay... Mẹ em cũng không biết.

"Haizzzz, đúng là kì c-...!!! "- Bachira giật bắn mình.

Cơ thể em lại nóng ran lên, Bachira run rẩy khó khăn hô hấp. Hai con người này có khác gì oan hồn đeo bám đâu chứ, phiền phức thật mà.

Em đang dựa vào một gốc cây gần đó, người qua đường nhìn em bằng ánh mắt kì quái.

Bỗng, có một bàn tay đặt lên vai em, em quay lại nhìn.

Mắt Bachira mở to, em ngạc nhiên không nói nên lời.

"Chào, có vẻ bé cưng đây đang không ổn nhỉ ? "

Bachira hất tay tên đó ra, trên tay anh ta cũng có một chiếc vòng ngọc màu tím. Ý hệt như cái trên tay em.

"Chào, có vẻ em không quên tôi nhỉ ?"
"... Anh.... Ực..... Dừng ngay trò này lại... "- Bachira kéo cổ áo anh ta. Người đó giơ hai tay lên, mỉm cười.
"Xin lỗi, nhưng đâu phải tôi làm đâu, là Kaiser đấy chứ"- Tên kia chỉ vào ngực em, một cảm giác ẩm ướt xuất hiện ở hai điểm hồng sau áo.

Bachira kéo áo ra, đầu ngực đang dần sưng tấy lên, cảm giác nhột nhột và đau.

"Chết tiệt, hai người rốt cuộc là thứ gì vậy hả ?! "- Bachira lùi ra sau.

Cảm giác khó chịu kết thúc, từ phía sau lưng em, một người ôm em lại. Bachira quay đầu ra phía sau. Một mái tóc dài hai màu đập vào mắt.

Tên phía trước cũng đi đến, nắm lấy tay em.

"Hân hạnh được gặp mặt, hôn thê đáng yêu"- Cả hai nói cùng lúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ sau hôm đó, vào mỗi đêm Bachira đều bị quấy rầy bằng những giấc mơ khiêu gợi hơn. Bên ngoài giấc mơ thì em lại bị họ hành hạ bằng những trò đùa quái đản.

Nhưng trải qua một thời gian, Bachira dần dần quen với sự tồn tại của hai người, em chấp nhận việc họ đụng chạm cơ thể, chấp nhận cả việc họ luôn lởn vởn quanh những giấc mơ em.

Em thích việc họ mơn trớn nhẹ nhàng trên cơ thể, thích cả việc họ thay phiên nhau hôn lên môi và cơ thể em. Thích cả việc họ thẹn thùng hỏi han, mua đồ và chăm sóc em.

Nhưng dạo gần đây, họ không còn thường xuyên gặp em nữa.

Những giấc mơ trống trải, thậm chí một giấc ngủ dài của em cứ như trải qua trong một cái nhắm mắt ngắn, không hề nhớ bất kì thứ gì trong giấc mơ. Bachira rất khó chịu. Thậm chí cả ở ngoài, hai người họ cũng bận bịu đến mức không thể nhìn mặt em.

Em nghĩ đến chiếc vòng mà bà thầy bói đưa vào hơn 4 tháng trước, Bachira bắt đầu tìm kiếm, em lật tung mọi ngóc ngách trong phòng, cuối cùng thì tìm thấy nó ở dưới chân giường. Bachira cúi xuống, vừa nhặt cái vòng lên thì một bóng đen từ gầm giường bay ra.

"Aaaaaa"- Bachira hốt hoảng, ngã nhào ra sàn. Đầu em đập mạnh vào tấm thảm trải, cũng may nó làm từ lông nên khá mềm.

Em đang ngơ ngác thì bóng đen đó cuộn thành một cái xoáy rồi thu nhỏ lại. Đến lúc làn khói hoàn toàn biến mất, Bachira nhìn thấy 2 con búp bê nhỏ hình Kaiser và Ness. Em đưa tay đến, 2 con búp bê cử động.

Bachira đứng hình, búp bê hình Ness đưa cho em một bức thư nhỏ. Bachira mở ra.

Quà của hai bọn tôi, nó có thể kết nối tôi với giấc mơ của em. Đừng vứt nhé.

Ngắn gọn, xúc tích. Đúng là phong cách Ness. Bachira thở dài, vậy là từ giờ em có thêm 2 cái đuôi rồi.

_____________________________

Tua đến 1 năm sau.

Thời gian dài trôi qua, Bachira cũng đã trở thành người yêu của hai người, Kaiser là một kẻ xa xỉ, hắn mua cho em những món đồ tốt nhất, vô cùng đắt tiền. Kaiser cũng rất tự cao, nhưng chằng hiểu sao lại rất được lòng mẹ em.

Ness là một người hiền lành, dịu dàng và bình tĩnh, tất nhiên đó chỉ là vỏ bọc. Anh ta vốn dĩ rất chiếm hữu, lại còn biến thái và điên rồ hơn mọi người nghĩ nhiều. Nhưng nhờ vẻ ngoài vô hại nên anh đã dễ dàng chiếm được thiện cảm từ nhiều người, trong đó có cả em và mẹ.

Cả hai là đồng nghiệp ở một công ty lớn, vì thế nên việc gặp mặt thường xuyên là gần như không thể. Tuy nhiên, nếu Ness nghỉ thì chắc chắn Kaiser cũng thế, mỗi lần em bị hai kẻ hành thì chỉ có đau họng mỏi eo tê hết cả lưng.

Được cái, mỗi lần hành sự xong, hai người sẽ phân công nhau, nếu Kaiser bế em đi tắm thì Ness dọn phòng, và ngược lại. Bachira rất thích thú khi có hai anh người yêu tâm lý và cưng chiều em như thế.

Đến mức, nếu em đòi một thứ gì đó, nếu dễ thì chỉ mất vài phút, khó thì chỉ cần 1 tuần là em đã có ngay thứ mình muốn. Ai mà không muốn có anh người yêu như thế nhỉ ?
__________________________________

Bachira từ sau khi chuẩn bị kết hôn đã không bị hai anh chồng làm phiền trong giấc mơ, tuy vậy nhưng họ vẫn ngủ chung với em.

Bachira nằm giữa, những ngày gần kết hôn là hè nên rất nóng, cộng thêm việc bị hai người này ôm ôm ấp ấp làm em ngột ngạt khó chịu.

Vì thế, Bachira quyết định sẽ chuyển ra ngủ riêng. Tất nhiên, hai người kia sẽ không cho.

"Gì, em nằm mơ hả ? Được ngủ với một người như tôi mà em còn không muốn ?! "- Kaiser nắm cổ tay trái Bachira.
"Này... Đừng đi mà, anh hứa sẽ không ôm chặt quá nữa đâu"- Ness nắm cổ tay phải Bachira.

Em bất động, không di chuyển được.

"Nhưng em cần sự thoải mái"- Bachira khóc ròng.
"Ngủ cạnh bọn tôi thoải mái mà"- Hai ông chồng rớt liêm sỉ mà níu kéo.
"Không, nóng"- Bachira than phiền.

Và BÙM !!

Hôm sau, Kaiser và Ness lắp luôn 2 cái điều hòa ở 2 đầu phòng. Bachira cạn lời.

"Nhưng mà em đã bị hai người làm phiền từ lúc mới quen đến giờ rồi, giờ cho em tự do đi"- Bachira vẫn không chịu.
"Không"- Ness lắc đầu.

Kaiser nhanh gọn hơn, hắn kéo em xuống rồi đè ra.

"Vợ mà không ngoan thì phải phạt thôi nhỉ ? "- Kaiser.
"Th-thôi... Th-tha em đi... Áaaaaaa"- Bachira sợ hãi từ chối.

Thế là tối đó cả 3 lại tiếp tục ân ái.

"Hức, 2 ngày nữa... Ah... Đến ngày, tha.... E-ưm~... "- Bachira
"Ngoan, đến lúc đó tôi sẽ bế em lên lễ đường"- Ness hôn lên khóe mắt Bachira.

Phía dưới, Kaiser tiếp tục luân động.

Thế này thì đến lúc cưới về, Bachira chắc sẽ không ổn đâu.

End chap

Cốt truyện không còn được đầu tư như trước nữa, lúc mở chap và thân chap thì cũng dễ ra Idea, nhưng đến kết chap tôi lại không biết làm thế nào, sợ SE thì mọi người buồn.

Ai thấy kết xàm xí thì thông cảm cho tôi nghen, tại tôi vừa chạy deadline vừa nghe nhạc ấy, tâm trạng bị cuốn theo nên nó hơi kì :_)))

Thứ 2 sẽ có lịch ra chap cụ thể cho 2 bộ truyện luôn nhé, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro