Rin x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý, phần đầu truyện xàm xí là do tâm trạng thất thường của tôi, không thích thì ráng xíu nha, cuối chap có H đó.
______________________________________

Vào một buổi sáng không biết là có đẹp trời hay không, nhưng tâm trạng của Rin Itoshi rất không tốt. Sự cọc cằn của hắn, mới sáng sớm đồng đội đã có thể thấy rõ. Những đường đi bóng thô bạo, đường chuyền mang lực mạnh, hay cả về phần sút bóng vào lưới cũng khiến đồng đội đứng gần đó phải khiếp sợ.

Không một ai biết vì lí do gì mà hắn lại như thế. Trừ một người.

Hãy gạt bỏ suy nghĩ người đó là Bachira đi, vì người biết lí do hắn tức giận là kẻ khác cơ. Thậm chí, đối mặt với tâm trạng này, người đó còn rất vui vẻ và hạnh phúc.

Không ai khác, đó là Isagi.

Chuyện là thế này.

Vào tối hôm qua, khi cậu đi ngang phòng ăn vào lúc tối muộn, lòng thầm nghĩ sẽ đi uống nước một chút rồi về, vì giờ này sẽ chẳng có ai ở trong đây để ăn khuya cả. Và đúng như thế, không để ăn khuya mà là để cãi nhau.

Nói là cãi nhau thì cũng không hẳn là đúng đâu, vì người bị chọc cho tức điên lên là Rin, còn người chọc là Meguru của chúng ta.

Khi thấy hai người đang ngồi cạnh nhau trong phòng ăn, tâm lí muốn bỏ chạy đã dâng lên, nhưng sự tò mò muốn hóng chuyện lại càng lớn hơn, thế nên không biết thế lực nào bơm lá gan cho Isagi mà khiến cậu đứng nép vào một bên rồi nghe ngóng tình hình.

Bên trong.

"Meguru, anh có định thi đấu tiếp không ?"
"Thi đấu á ? Nếu có trận nào thì đi, mà dạo này có chuyện gì à ?"
"Không, Ego chưa nói gì cả"
"Vậy em hỏi chi ?"
"Không có gì, hỏi cho biết"
"Đừng có xàm, anh thừa biết bé Rin Rin sẽ không bao giờ biết đùa"
"Nếu thế thì tốt, tôi nói thẳng này, nếu không có trận đấu nào, thế thì tối nay chúng ta làm tình nhé ?"

Isagi bên ngoài thở như chưa từng được thở. Cậu đang rất căng thẳng (dùm Bachira), nếu em mà đồng ý chắc cậu đây đi tự tử luôn cho nó lành, số một thế giới gì đó để kiếp sau đi.

Lòng thầm cầu nguyện em sẽ thốt nên lời từ chối, vừa niệm câu chú "đừng mà, đừng mà" thì cuối cùng, vị thần thánh phương nào đã nghe thấy và đáp ứng.

"Không được đâu"- nghe xong câu này, có 2 luồng cảm xúc tràn đầy trong không khí.
"Tại sao ?"
"Vì anh có hẹn mai luyện tập cùng Yoichi rồi, không hủy được đâu"
"Lại là cái tên đó ? Vậy đối với anh, tôi với cậu ta, ai chiếm vị trí cao hơn ? "- Isagi ở bên đã biết trước đáp án, cố gắng nhịn cười để không bị phát hiện.
"Tất nhiên là Yoichi rồi"
"Phụt !"
"Ai đó ?!"

Cậu vội bịt miệng lại rồi chuồn về phòng, nằm xuống trùm chăn cười tiếp. Những người chưa ngủ trong phòng thầm nghĩ "không biết đứa nào sảng giữa đêm vậy trời"

Quay lại phía em.

"Chắc là Rin chan nghe nhầm rồi"- em ngồi trên bàn, chân tùy tiện vung vẩy nhìn theo hướng hắn đi. Lúc sau quay lại, mặt hắn tỏ rõ vẻ khó chịu.
"Này, sao anh không chọn tôi ?"
"Đơn giản thui, vì Rin quen biết anh sau Yoichi mà"
"Nhưng ai là người yêu anh ?"
"Em"
"Ai cưng anh nhất ?"
"Yoichi"
"Cái Mẹ Gì Cũng Isagi!!"- Hắn nổi đóa, muốn hất cả bàn đi nhưng lại chần chừ vì nghĩ em sẽ bị dọa sợ.
"Tôi hỏi lại lần nữa, anh thích ai hơn ?"
"Yoichi"

Rin đau đớn, Rin gục ngã.

"Nhưng yêu thì yêu Rin hơn"

À, bỏ qua chuyện mất hình tượng khi nãy, hắn quay trở lại gương măt lạnh lùng hỏi em cho rõ ràng.

"Nói lại xem nào ?"
"Yêu Rin hơn"
"Bao nhiêu lần"
"..... Là sao ?"
"Rốt cuộc sao anh lên được cao trung vậy ?"
"Không biết nữa"
"Vậy nói chung anh yêu tôi nhất, đúng chứ ?"
"..... Ưm"
"Sao phải suy nghĩ ?"
"Đâu có suy nghĩ, chỉ đang thầm xin lỗi vì bỏ mẹ theo trai thôi"
"Đm"
"A, Rin nói tục !"
"Ừ, tôi nói tục đấy con m* anh !"

Không kiểm soát được ngôn từ, hắn đã thành công trong việc khiến em nhảy xuống bàn và bỏ đi một mạch. Chỉ trong 1 buổi tối, đã không dụ dỗ được thì chớ, lại còn bị giận dỗi nữa. Đúng là đen như chó mà !
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Quay lại hiện tại. Cậu bạn Isagi đang rất vui vẻ đi kế bên em trong lúc lấy đồ ăn. Người yêu bé bỏng- Bachira lại chẳng hề để ý đến hắn. Toi rồi, kèo này chắc phải cả tuần mới hết giận.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng mặt hắn vẫn cứ hầm hầm làm ai cũng sợ. Cậu thỏa mãn nhìn gương mặt ấy rồi lại trêu ngươi bằng cách ôm ấp em.

"Meguru à, cậu thích tớ không nè ?"
"Có, thích lắm"
"Yêu thế"- cậu xoa xoa đầu em rồi lại nhìn sang hắn, những kẻ hiểu chuyện lập tức né xa Rin, phong tỏa hiện trường bán kính 5 mét lấy hắn làm tâm.

Trong cái lúc như dầu sôi lửa bỏng này, kẻ gây ra mọi chuyện lại rất vui vẻ khi lựa chọn thức ăn cho buổi trưa hôm nay.

"Còn mì Spaghetti không ta ?"
"Hình như suất cuối là Chigiri lấy thì phải"
"...."

Không nói không rằng, em quay ngang ngó dọc tìm kiếm cái đầu màu hồng quen thuộc rồi chạy nhanh đến đó. Một người thích đụng chạm khi nói chuyện như em thì việc khoác tay rất chi là bình thường, nhưng với người yêu em thì không như thế.

"Chigiri ơi, đổi suất mì đó cho tớ đi"
"Cậu muốn ăn mì thì phải nói gì ?"
"Tớ thích Chigiri nhiều lắmmmm"
"Còn gì nữa ?"
".... Sao ta ?"

Anh chỉ vào bên má, em cũng hiểu ý mà thơm cái chụt lên đó. Sau khi nhận được chiến lợi phẩm, em ngồi cách xa hắn cỡ khoảng 10 mét để đỡ bị ánh mắt giết chết con tim.

Sau khi ăn xong, mọi người nghỉ ngơi rồi tiếp tục luyện tập, chỉ có ai đó là buồn ngủ nên đành trở về phòng trước. Sư cọ mốc thấy thế thì ghen tị ra mặt.

"Cậu ta lười biếng như thế, tại sao lại giỏi vậy nhỉ ?"
"Mày có định dạng được cái thời gian cậu ta chơi bóng dài hơn mày không ?"
"Ừ nhỉ ?"
"Đầu mày úng mẹ nó nước rồi"

Cả bọn chia nhau ra luyện tập, tầm 30 phút sau thì có người vào. Không ai khác, đó là Rin. Thấy hắn, cậu bật mode cà khịa lên, chọc cho 'đàn em' tức đến đỏ cả mặt nhưng vẫn không tha.

Sau một lúc tịnh tâm để không đấm vào mặt Isagi, hắn hỏi mọi người xem Bachira đâu và nhận được câu trả lời là con ong nhỏ đấy đang ngủ trong phòng. Hắn không nói không rằng, đi ra ngoài và để lại cả đám đang hỏi chấm hỏi chấm.

"Ê, vụ gì vậy ?"
"Mày không thấy sáng giờ mặt nó cứ hầm hầm à ?"
"Chắc Bachira lại chọc gì nó rồi, thôi kệ, chuyện của người khác, chả xen vào làm gì"
"Không phải Bachira chọc cậu ta đâu"
"Thế thì vì gì, kể nghe kể nghe !!!"

Cậu bị bao vây bởi những con người đam mê tìm tòi học hỏi đến mức sắp ngạt thở.

"Ủa, nãy ai bảo không lo chuyện của người khác ?!!"
"Ai vậy ? Ai ?"
"Mày á"
"Làm gì có !"

Tiếng ồn ào cãi nhau dần nhỏ đi, nhỏ đi, nhỏ đi rồi im bặt khi ở trong căn phòng kín. Đội Z gấp chăn nệm gọn gàng, chỉ có một cục tròn tròn ở giữa phòng. Hắn đi vào, cửa liền đóng.

"Meguru, anh ra đây"
"Tôi biết anh chưa ngủ, nhanh chân lên"

Cục trắng đó ngọ nguậy một hồi, sau đó giãy giụa, bung tấm chăn ra. Bên trong là Bachira đang đổ mồ hôi đầm đìa vì nóng.

"Chào buổi..... Ờm.... Buổi chiều"
"Chào hỏi gì, sao sáng nay anh tránh tôi ?"

Hắn đi đến gần, nắm chặt cổ tay em rồi kéo nó lên cao, khiến em đau đớn.

"A, bình tĩnh.... Đau anh"
"Ai bảo hôm qua em cáu gắt với anh !!"

Em nhắm mắt nhắm mũi hét lên, thành công làm hắn khựng lại vài giây.

"... "- em toát mồ hôi, không phải sẽ bị mắng tiếp đấy chứ ?!
"A.... Anh.... "
"Tôi xin lỗi"

Chuẩn bị sẵn tâm lý để bị ăn chửi nhưng nhận lại là sự dịu dàng đến từ hắn. Cổ tay đỏ ửng vì bị siết chặt đã được hắn nhẹ nhàng xoa dịu. Đôi mắt ân cần hối lỗi đó, không cần nói nhiều cũng hiểu. Hắn đã thực sự biết lỗi rồi.

"Anh đừng thân thiết với kẻ khác như thế nữa nhé ?"
".... Tại sao chứ ?"
"Tôi ghen"

Sự ngạc nhiên tràn qua khóe mắt, em nhìn chằm chằm cái đầu đang cúi kia cùng bàn tay liên tục xoa xoa nắn nắn cổ tay em.

".... Rin biết lỗi rồi ?"

Hắn gật đầu.

"Hun anh đi"

Hắn ngước mặt lên nhìn em, sự e thẹn sau khi mắt chạm mắt đã khiến em quay ngoắt đi. Hắn đưa tay ra sau cổ em, kéo nó lại gần rồi xoay mặt em đối diện hắn.

"H-hôn thì hôn đi, đừng nhìn... "
"Anh ngại sao ? "- hắn cười khẩy.
"Ch-chứ còn gì nữa !!"

Mặc dù có thể đi vào phòng có hơn 10 người không cần mặc đồ nhưng đó là trường hợp khác ! Đối mặt với người đã khám phá cơ thể mình, em không thể không ngại.

Hắn bóp má em, dùng môi hắn áp vào môi em. Sự mềm mại đến tan chảy khiến bất cứ ai cũng phải tham lam thêm. Em hiểu suy nghĩ của hắn quá mà, vậy nên việc chủ động mở miệng ra cũng không phải cố ý đâu.

"Chụt"

Hắn lún sâu vào cái bẫy tên Meguru này quá rồi. Sự xâm lấn ngọt ngào của em không khiến hắn thấy kinh tởm hay phiền phức ngược lại, nếu được làm phiền thêm thì tốt.

Tay em không yên phận mà lần mò đến phía dưới, những ngón tay thuần thục di chuyển xung quanh khiến 'con hàng' hắn cương cứng. Đôi mắt hắn cau lại, một lực tay đủ khiến em nằm ngửa ra tấm chăn phía sau mà thở hồng hộc.

"Anh bảo không muốn làm cơ mà ?"
".... Nhưng giờ thì muốn"- sự tinh nghịch trong đôi mắt lóe lên, em vòng tay qua cổ hắn, chân phải đè lên dương vật đang cương cứng sau lớp vải.

Nhìn hắn cố gắng chịu đựng mà em thầm thấy thú vị. Cũng may là cả 2 đang mặc đồ thun. Nhìn cảnh 'bé Rin' đang khó khăn chống lại sự cám dỗ, em không thể không liếm môi thèm muốn.

"Ư.... "
"Rin Rin muốn vào bên trong không hửm ~"

Hắn cười gượng, sau đó đè em xuống mà hôn. Đôi mắt xanh thẳm đã mất đi sự điềm tĩnh. Hắn ngồi dậy, cởi áo rồi kéo quần em xuống. Cả 2 đã cương cứng, thế nhưng Rin chỉ trêu chọc mình em, điều đó làm kẻ vốn dĩ nói nhiều, hiện tại chỉ có thể ấm ức mà im lặng khi hắn vừa vuốt vừa đâm ngón tay vào phía sau.

Bị kích thích mạnh mẽ sau nhiều ngày không làm, cơ bụng em nhanh chóng thắt lại, tinh dịch trào ra bên ngoài. Hắn dùng chính thứ đó để bôi trơn cho em.

Vì lỗ nhỏ chưa được nới rộng đủ, nếu đưa vào sẽ rất đau rát, vậy nên hắn chỉ có thể nhẫn nại mà đâm chọc bên trong vách thịt mềm.

"Á.... Hức..... R-Rin.... Đủ, đủ rồi ~"
"Chưa được, nếu anh mà bị thương thì tôi không chăm được đâu"

Mắt em mờ đi, tai cũng ù ù không còn nghe rõ. Ngón tay hắn điêu luyện gãi nhẹ vào vách thịt làm em vừa ngứa vừa sướng.

"Hức.... Rin.... Cho vào đi, anh khó chịu.... Ah~..... Trống..."
"Hic.... Đừng, chỗ đó... Không-A !"

Bụng em co giật, một lần nữa thứ dịch trắng lại bắn ra. Lỗ nhỏ co rút dữ dội, chân em run lẩy bẩy không kiểm soát. Thế nhưng trái với em, hắn lại không hài lòng với độ rộng hiện tại.

"Chưa đủ, anh ra thêm lần nữa-....?!!"

Em lật hắn xuống, tay cầm vạt áo rồi đưa lên miệng cắn chặt. Tay còn lại cầm cự vật nóng bỏng của hắn mà để trước hậu huyệt đang rỉ nước. Hắn còn chưa kịp can lại, em đã bắt đầu cọ xát khiến hắn phải kìm lại để không siết chặt eo em.

"Meguru, anh ngoan chút đi"

Nhìn mặt em đỏ ửng, có vẻ không còn tỉnh táo, đã thế còn cười mị hoặc, thử hỏi xem hắn chịu được hay không ? Đương nhiên rồi, là không.

"Ưm.... Ư.... "

Đẩy nhẹ cự vật vào cửa huyệt, cảm thấy lần mò chẳng đến đâu, chỉ toàn trượt ra ngoài. Em quyết định cởi luôn áo ra, một tay chống lên người hắn, tay còn lại banh rộng cửa huyệt ra.

"Me.... Guru, anh nghe lời tôi, sẽ đau !"
"A..... Rin.... Anh muốn mà ~"

Hắn nhìn cơ thể ngon lành của người yêu đang ở trước mặt, tâm trạng rối bời không thể tả. Một bên thì muốn em khóc lóc cầu xin, bên còn lại thì không muốn em bị đau.

"A, chết tiệt, tôi không biết đâu, anh đau anh tự chịu đấy !"

Hắn bỏ cuộc, tay để lên đùi em, phó mặc cho kẻ vụng về này tự xử lí. Em được sự cho phép, đôi mắt cố gắng thu hết sự tập trung vào phía sau rồi từ từ ngồi xuống.

Vừa tiếp xúc với nhau, sự ẩm ướt khiến hắn thỏa mãn đôi chút, còn kích thước to lớn cùng nhiệt độ nóng hổi của hắn khiến em choáng váng.

"A... Hức.... Ưgh.... "
"Này, anh làm được không đấy ?"

Em gật đầu rồi lại lắc đầu, hắn sắp ngủ đến nơi rồi mà em còn chưa dám vào một nửa, thế mà khi nãy mạnh dạn lắm cơ.

Có vẻ sự tỉnh táo đã quay lại đôi chút, em đỏ mặt muốn rút ra, thế nhưng đâu dễ như vậy. Hắn nhìn em một cách nghiêm túc, khiến cảm giác tội lỗi tăng cao. Không lẽ khơi chuyện rồi lại để hắn tự xử. Thế là em lại cắn răng cắn lợi, cố gắng dùng hết sự dũng cảm đó giờ để ngồi hẳn xuống.

Phập !

"Phù..... "

Hắn thở hắt vì cự vật được bao trọn bởi hơi ấm, còn em thì khó chịu đến mức gục xuống người hắn. Phía dưới hậu huyệt ửng đỏ, căng rộng đến nhói đau, nhưng bên trong vẫn mềm mại và co bóp nhiệt tình.

Giờ đến lượt lí trí của hắn biến mất, không chần chừ thêm nữa, hắn kéo cằm em lên rồi hôn vào môi, khiến tâm trạng em bị phân tán rồi bên dưới bóp lấy bờ mông mềm, nhấc nó lên rồi nhấp vài lần để em làm quen.

"Hức.... T... Từ.... Từ... Đã....."
"Ổn hơn rồi chứ ?"
"Ah~ thoải.... Mái hơn rồi.... "

Nghe được câu này, hắn cúi đầu xuống đụng vào ngực em rồi hôn lên núm vú hồng hào cương cứng vì kích thích. Người em có mùi rất thơm, khi ở trên sân cỏ đã có thể ngửi thấy thoang thoảng, mỗi khi làm tình thì mùi hương càng rõ.

Bên dưới hắn không ngừng đâm rút, dương vật nhỏ của em đã rỉ nước, bên dưới cũng lép nhép đầu khiêu gợi.

"Chết tiệt, cả ngoài và trong anh đều mềm mại như thế thì tôi biết làm sao hả...."
"A.... Sâu, sâu quá.... Sướng, ah~"

Hắn siết hai cánh hông em rồi cắm mạnh vào trong, nước phía sau chảy thành hàng xuống chăn trắng. Người em lảo đảo không vững, hắn phải ôm vào lòng để đầu em không đập xuống nền đất.

Sau loạt tiếng bạch bạch liên hồi, âm thanh thở dốc của em tăng, sau đó không lâu, tinh dịch lại bắn ra từ phía trước. Nó lên cả bụng hắn, thế nhưng không vì thế mà cuộc vui dừng lại. Hắn tăng tốc khiến sự nhạy cảm sau khi bắn của em lại tăng cao, dương vật hắn được lỗ nhỏ của em chăm sóc nhiệt tình, đến khi không còn nhịn được nữa, hắn cắn chặt răng, bắn hết vào nơi sâu nhất bên trong làm bụng em trướng lên.

"Ha...... Ha..... Cái lỗ này của anh có lẽ được sinh ra để ngậm 'con hàng' của tôi đấy Meguru" (lúc đầu tính để cc mà thôi, thấy thô quá)

Em nằm xuống tấm chăn bên dưới, mông hướng về phía hắn. Cái nơi vừa uống tinh hoa của hắn lại có thể phơi bày ra trước mặt một cách rõ ràng thế này thì ngu gì không ăn.

Hắn nhìn chằm chằm hậu huyệt hồng mềm đang co rút cùng với tinh dịch hắn thi thoảng lại tràn ra bên ngoài, đủ khiến dương vật hắn ngóc đầu lên lần nữa.

Chưa để em kịp định thần lại sau sự khoái lạc, hắn lại kéo mông em lên cao, cự vật để trước cửa huyệt. Miệng hắn lướt qua tấm lưng trắng ngần, để lại những vết đỏ tím rồi lại bắt đầu đâm vào.

"Á !"
"R... Ri.... n.... M.... Mới"
"Hah..... Ai bảo anh ngon quá chứ"

Bờ mông bị hắn dập cho đỏ ửng, cánh tay và lưng hắn cũng bị em cào đến rách cả da. Mỗi lần hắn làm đều rất lâu, rất nhiều, rất kinh khủng. Đó cũng là lí do em không đồng ý cho hắn động vào người khi sắp có trận đấu. (Cụ thể là 1 tháng 2 lần)

Lần này có lẽ là vì sự tức giận cùng ham muốn bị kìm hãm quá 15 ngày nên hắn làm còn nhiều hơn trước. Bụng em sắp nhìn như mang bầu đến nơi rồi mà hắn vẫn không chịu tha. Đến khi em cố gắng giựt tóc, kéo hắn về thực tại bằng cách vừa khóc lóc vừa chửi rủa thì ai đó mới biết đường mà dừng lại.

Hậu huyệt sưng đỏ, mỗi lần động vào là đau đến rát tấy. Nhưng bên trong lại có quá nhiều tinh dịch, hắn phải dụ dỗ lắm em mới để hắn lấy ra. Quả thật quá trình vệ sinh sau làm tình còn cực gấp mấy lần lúc làm.

Em vừa gào khóc, vừa bấu chỗ này, vừa cào chỗ kia vì quá đau. Còn hắn vừa phải kiềm chế thú tính, vừa phải nhẹ nhàng lấy tinh hoa của mình ra, vừa chịu đựng cơn phấn nộ em trút lên.

Sau đó thì ai cũng biết, hắn ở cạnh em 24/7, trừ lúc ngủ ra thì không ai được phép nói chuyện hay lại gần em, trừ hắn.

Sau lần đó, bụng em đau, cổ em khàn, mắt sưng, hậu huyệt nhói, chân tay bủn rủn, nói chung là tàn không chịu được. Còn hắn cũng trầy xước đầy người. Nhìn qua ai cũng hiểu.

Nhưng có một số người thì không chịu đựng được sự việc này đâu.

"Aaaaaa, Meguru của tôiiiii"
"Đã thịt cậu ấy rồi mà còn không cho lại gần nữa, cái giống gì vậy Rin ?!!!"
"Mày im mồm, cấm ý kiến"
".... Khụ khụ... thôi nào"

Tiếng cãi vã khiến người cần tĩnh dưỡng không chịu được, vì vậy nên hai kẻ gây rối bị xách ra ngoài bởi khác vệ sĩ.

"Cho chừa cái tật ồn ào"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro