Kunigami x Bachira (phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ra trường để đến với cuộc sống đại học tự do tự tại, điều đầu tiên em làm đó là tìm nhà, đương nhiên rồi, nếu không tìm nhà thì ra chuồng gà ở à ?

Nhưng với thành phố Tokyo xa hoa phồn thịnh này, việc tìm một căn nhà như ý với giá cả phải chăng là điều không hề dễ dàng. Nhà đẹp thì đắt, nhà xấu thì rẻ, đến cả thuê phòng hay ở kí túc xá trường đều rất xót ví.

Giải pháp duy nhất bây giờ đó chính là ở ghép. Tuy phương pháp này không được người Tokyo đề cao hay phổ biến, nhưng nó lại rất tiết kiệm. Ít nhất là nó ổn đối với một người vừa là nam, vừa dễ giao tiếp với người khác như em.

Sau khi tra cứu một buổi tối, em phát hiện có một nơi cho ở ghép, tòa nhà đó khá gần trường, hơn nữa cũng rất đẹp và rộng rãi. Em quyết định để mai đi xem.

Địa điểm đã có, giờ chỉ cần xem nhà rồi ngủ nghỉ là ổn. Nghĩ đến số bài tập được giao để nghiên cứu trong tháng này không nhiều, em quyết định sống thong dong một thời gian.

Tắt đèn, đắp chăn đi ngủ, mới một buổi tối mà đã tốn mất mớ tiền để ở trong kí túc xá. Đúng là đau ví quá mà.

"Chúc ngủ ngon, mai lấy năng lượng đi tìm nhà thuii"

Em nhắm mắt, ngay sau đó dễ dàng chìm vào giấc ngủ, đơn giản là vì cả ngày đi tới đi lui đã vắt kiệt năng lượng của em mất rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khởi đầu với một buổi sáng có 2 tiết học dài. Em mệt mỏi lê thân xác đến điểm hẹn với nhà môi giới. Anh ta trông khá trẻ, nói năng lại chẳng được lưu loát như mấy thanh niên đa cấp dạo gần đây, thay vào đó là chất giọng rõ ràng và có phần lúng túng khi giới thiệu một số chỗ chưa được hoàn thiện lắm trong căn nhà.

Thấy giá cả và bạn cùng nhà khá ổn áp, em thấy điều này không tệ. Nhưng có một chuyện mà em không thích, bạn cùng phòng của em chính là chủ nhà, hơn nữa lại muốn tìm người ở chung nên mới đăng bài, thế này chẳng khác gì ở với chủ trọ cả.

Nhưng với sự cám dỗ đầy lợi ích, em nhanh chóng kí hợp đồng và ngay ngày mai sẽ chuyển nhà vào.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Bây giờ em đã có cho mình căn phòng riêng rộng rãi, đồ đạc được để ngăn nắp gọn gàng, mùi hương trong phòng cũng rất thơm và dễ chịu, view nhìn ra sân vườn sau cũng không tệ. Em thầm cảm ơn vì có một người chủ trọ..... Bạn cùng nhà tốt như thế.

Deadline đã gần xong, chỉ còn phần cuối và hình ảnh minh họa nữa là em có thể nộp bài. Tranh thủ thời gian bạn cùng nhà không có mặt, em ngó nghiêng rồi bắt đầu tham quan.

Đúng thật căn nhà này rất xịn sò, nhà bếp, phòng tắm, phòng khách hay phòng để đồ, thư viện, gác xép, sân vườn,.... Đều tuyệt vời. Đối với một người ưa thích việc vẽ tranh như em thì một căn phòng trống có thể thỏa thích sử dụng làm bản thân em thấy tuyệt hơn bao giờ hết.

"Mong chờ được gặp câu ấy quá đi"

Như một chú sóc con, em chạy nhảy tung tăng một cách đáng yêu không thể tả hết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng nhanh chóng, sự phấn khích đó lại bị dập tắt.

Trong suốt thời gian 1 tuần trở lại đây, từ khi em chuyển vào căn nhà này.

Hoàn. Toàn. Không. Thấy. Sự. Hiện. Diện. Của. Người. Kia. Đâu. Cả !!

Ban đầu, em chỉ nghĩ là vì chủ nhà quá bận, đi sớm về khuya nên em không thể gặp mặt. Nhưng thực chất là không hề. Cậu ta thực sự, đúng nghĩa là, không về.

Cảm giác như vừa bị chơi một vố đau, em nhanh chóng gọi điện với bên môi giới để xác định lại lần nữa là căn nhà này có người ở. Họ khẳng định chắc nịch rằng chủ nhà đã thuê họ đến để giới thiệu về căn nhà và đề nghị trả thêm tiền nếu có người thực sự đến ở. Nghe giọng nói khẩn thiết đó, không lí nào là nói dối được.

Cho dù lòng vẫn hoài nghi, nhưng em chắc ăn là trong nhà này nhất định không có ai. Vì thế nên sự bung xõa được em thể hiện một cách thoải mái nhất.

Đi học về, thời gian còn lại khi ở nhà là ngồi vẽ tranh, đi ngâm mình, học tập và nấu ăn. Việc dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần sẽ có người đến nên em chẳng cần cố gắng làm gì. Đúng kiểu hưởng thụ cuộc sống.

Cho đến một ngày.

Như bao ngày khác, em thức dậy và nhận ra bản thân được nghỉ. Với phong cách của cư dân sao hỏa, cụ thể là bệnh lười, thì đương nhiên em sẽ nằm xuống và ngủ tiếp, một mạch đến 9 giờ sáng mới bắt đầu mò dậy đi vệ sinh cá nhân.

Khi đánh răng, mắt nhắm mắt mở thì em đã thấy thoang thoáng bóng người đi ngang, thế nhưng vẫn cứ nghĩ bản thân nhầm lẫn gì đó, vì vùng khóe mắt bị mờ nên rất dễ nhìn nhầm. Sự tự do khiến em buông thả bản thân, trên người mặc độc nhất một chiếc áo phông rộng dài ngang đùi và một chiếc quần nhỏ bên trong.

Buộc gọn mái tóc lên, em mở tủ lạnh, cúi người xuống để tìm kiếm bữa sáng. Sau khi quyết định làm súp miso và cơm nắm, vừa đóng tủ lạnh lại, lùi ra sau một bước thì lưng em chạm phải thứ gì đó ấm ấm.

Nghiêng đầu thắc mắc, em nhìn ra sau thì kinh hồn bạt vía khi thấy một chàng trai cao lớn với mái tóc cam và gương mặt đờ đẫn đang đứng đó nhìn mình.

Tim em đập thình thịch như sắp rớt ra ngoài, mồ hôi đầm đìa, nhưng may là những thứ cần thiết không bị rơi xuống sàn.

".... C.... Chào ?"
"Chào buổi sáng, cậu là người ở chung với tôi ?"
"... À.... Ừ.... Lần đầu gặp mặt"

Sau khi biết cậu ta là chủ nhà, em mới thở phào nhẹ nhõm. Lật đật ngồi đàng hoàng dậy, em mới nhận ra bản thân không mặc quần bên ngoài, mặt chợt nóng lên, em vội để đồ xuống bàn rồi xin phép cậu ta chạy trước.

Sau một lúc, em đi ra với cái áo ban nãy nhưng có thêm chiếc quần trắng bên trong, nó hơi dài, có lẽ là cùng bộ với cái áo nên thế.

"Cậu ăn sáng không ? À.... Ý là... Cậu có muốn ăn sáng cùng tớ không ?"
"Sao cũng được"

Anh ta vuốt vuốt mái tóc của mình rồi mở tủ lạnh, lấy một bình sữa rồi đổ ra hai chiếc ly trên bàn. Bây giờ bình tĩnh để mà nói thì body đúng là xuất sắc. Cơ bắp rõ ràng, gương mặt góc cạnh, chiều cao và tiền rài cũng chẳng phải dạng vừa. Nhìn lại kẻ thấp bé như mình, em lại cảm thấy tốt nhất là đừng nên nói về chủ đề cơ thể.

Đứng trước bếp, em thuần thục làm những bước cơ bản để làm cơm và súp, thế nhưng không hiểu sao lại cảm nhận được sự ngưỡng mộ nhỏ nhoi từ người sau lưng. Có lẽ anh ta chẳng biết vào bếp là gì.

"Cậu có ăn được hành không ?"
"Có"
"Ồ, vậy cắt một phần hành cho cậu nhé ?"
"Đằng ấy..... Không ăn được hành à ?"
"Ừm, không thích mấy"

Em vui vẻ trò chuyện, chứng minh bản thân là một kẻ hướng ngoại đích thực. Nhìn gương mặt đụt ra của anh, em cũng biết, nếu nói thêm vừa chủ đề ăn uống thì chắc chắn sẽ nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

"À, mấy ngày nay cậu đi đâu thế ?"
".... Ở nhà"
"Đây không phải nhà cậu hả ?"- em nghiêng đầu, quay lại nhìn anh.
"Không hẳn, là một nơi để nghỉ dưỡng thôi"
"Ồ, tuyệt thật nh-... A !!"

Em hét lên, anh cũng vội vã đứng dậy rồi lại gần em. Có vẻ mải nói chuyện mà con dao đã cứa phải tay làm nó chảy máu. Với một người như em, cắt phải tay là chuyện nhỏ, nhưng có lẽ với anh thì không như thế.

Nhìn người kia luống cuống đến tội, em vội trấn an rồi dùng miệng ngậm ngón tay lại. Anh đứng bất động một chỗ, trông có vẻ ngạc nhiên.

"Cậu không biết hả ? Tớ hay làm thế này mỗi khi cắt trúng tay, đừng có lo, lát dùng băng cá nhân dính lại là được"

Em cười tươi, lát sau, tay cũng bỏ ra khỏi miệng, tuy máu vẫn chưa ngừng chảy, nhưng đã rỉ ít hơn trước. Ngay khi em định đi tìm băng để cố định nó lại thì anh lại giữ lấy tay em, cho nó vào miệng rồi ngậm một cách ngon lành.

Mặt em đỏ như sắp nổ đến nơi, còn anh thì vẫn cứ giữ nguyên cơ thể, cúi xuống đó mà liếm láp ngón tay em.

"A.... Ơ.... Ờm.... Kunigami.... C-cậu..... "- em vừa hoang mang, vừa sợ hãi việc không biết bản thân gọi có đúng tên không, vừa ngại ngùng với tình hình đang ở trước mắt.
"?"
"C-cậu ngậm thế là đủ rồi, có lẽ máu đã ngưng chảy nên là bỏ tay tớ ra để tớ đi lấy băng cá nhân !!!"

Em hét toáng lên, anh cũng nghĩ mình vô lễ rồi, nên nhanh chóng lùi về sau, để em chạy đi mất.

Nhìn lên những món đồ trên bếp, đột nhiên khẩu vị lại chẳng thèm muốn nữa. Ngước mặt lên cao rồi nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống trông rất quyến rũ. Đôi mắt anh tối lại, có lẽ tìm được bạn cùng nhà là một điều may mắn.
.
.
.
.
.
.

Lúc sau, em bày biện đồ ăn lên bàn, lấy cho cả 2 mỗi người một cốc nước (nãy em bảo sáng uống sữa lạnh không tốt cho bụng yếu nên một mình anh uống hết), em chắp tay lại, cúi đầu mời anh ăn sáng rồi vui vẻ thưởng thức. Buổi sáng chủ nhật hôm nay đúng là nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng đương nhiên vẫn không làm tính cách vui tươi của em biến mất.

Ăn xong, em rửa chén bát rồi rúc mình trong phòng tranh. Anh ngồi bên ngoài, bật tivi lên rồi thưởng thức những bản tin mới. Không gian yên ắng đến nhàm chán, rõ ràng ngày chủ nhật được nghỉ trong tuần đáng lẽ ra không phải thế này.

"Chậc, muốn nghỉ ngơi nên mới về đây, chẳng lẽ lại không có gì làm"

Khó chịu tắt tivi đi, vì là căn nhà là của anh nên đương nhiên, mỗi căn phòng em ở đều nằm trong quyền kiểm soát của anh. Đi một mạch đến phòng tranh, anh gõ cửa rồi đợi em ra, trong lúc đó lại tự giễu cợt, nhà mình mà phải làm đến thế.

Cạch.

"? Kunigami, cậu làm gì ở đây ?"
"Vẽ tranh à ? "- anh không trả lời.
"Ừa, sở thích của tớ đấy"

Em cười tươi, mở rộng cánh cửa ra rồi để anh vào trong. Vốn dĩ chỉ tưởng tượng ra những bức họa nhàm chán u tối, hay những bức tranh có cảnh vật yên bình, nhưng sự thật khiến anh phải ngạc nhiên.

Căn phòng lúc trước u tối đến lạnh lẽo, bây giờ như bừng sáng nhờ những bức tranh cây cối hoa lá và cả những bức tranh thành phố tấp nập người. Hắn thực sự phải khen ngợi tài năng này, không thể chối cãi, nếu được bồi dưỡng tốt, nhất định sẽ trở thành họa sĩ tài ba.

"Những tấm hình này.... Là do.... "
"Tớ vẽ, đúng thế"
"Tớ thừa hưởng năng khiếu hội họa từ mẹ, nhưng tiếc rằng bà ấy đã không còn nữa rồi"

Em sờ vào chỗ vải còn trắng, đôi mắt như u buồn đôi phần. Anh biết không nên nói tiếp về chủ đề này, vậy nên nhanh chóng thay đổi nó.

"Sao cậu không mang ra sau vườn mà vẽ, nơi đó sẽ khơi gợi cảm hứng hơn, đúng chứ ?"
"Đúng vậy, nhưng tớ không muốn làm phiền đến cậu, với lại vẽ tranh khá là lem nhem, lỡ làm rơi rớt gì đó ra cỏ thì cũng không hay ho cho lắm"

Em liếc mắt nhìn xuống sàn nhà, anh cũng hiểu mà lập tức lùi lại.

"Cậu muốn xem thêm không ?"
"Không cần, chỉ là..... Tôi đói rồi"

Em giật mình, nhận ra bản thân đã chìm đắm quá lâu vào thế giới riêng mà lỡ quên mất đã đến giờ trưa. Em cởi chiếc tạp dề ra, bỏ xuống ghế rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Xin lỗi, tớ đi làm thức ăn ngay đây"

Anh nhìn theo bóng lưng đó mà đơ người, lúc sau mới nhận ra để mà chạy theo sau giải thích.

"Không, ý tôi là.... Cậu có muốn ra ngoài ăn không ?"
"... Chứ không phải ở nhà à ?"
"Không"

Em do dự một lúc, lại nhìn gương mặt nài nỉ kia thì không kìm lòng cho đặng. Vậy nên đành nhờ anh đợi chút, để em vào thay đồ rồi cùng đi.

Cả hai trải qua bữa trưa rất gượng gạo, cũng may là không bị khó tiêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau thời gian dài sống cùng nhau, em biết được những khó khăn mà Kunigami gặp phải. Gia đình thì bắt đi xem mắt, cha mẹ không hòa thuận, công việc nhiều vô kể, anh còn bị mất ngủ và gặp ác mộng thường xuyên. Đã nhiều lần đề nghị đi điều trị nhưng anh đều từ chối, cảm thấy việc đó quá mất thời gian, lại còn không được ích lợi gì. Em cũng đến cạn lời với kiểu người ương bướng như thế.

Được cái, anh rất thích những món em nấu, việc ngủ cùng em cũng khiến khả năng gặp ác mộng của anh giảm đi. Cả 2 đã khám phá ra được điều này từ hơn 2 tháng trước, vào cái ngày cùng nhau uống bia tâm sự rồi cùng nhau ngủ.

Từ đó, anh sắp xếp cho phòng 2 người thành một, tuy tiện lợi hơn, nhưng có đôi lần ngượng ngùng khi vào phòng không đúng lúc. Anh cũng rất thường xuyên bị đeo bám bởi những cô nàng nóng bỏng do cha mẹ sắp xếp. Điều này làm kẻ hướng nội cảm thấy phiền phức.

Em biết mình đã được anh giúp đỡ rất nhiều, vậy nên bản thân cũng phải làm gì đó để giúp đỡ anh. Bất cứ việc gì trong nhà, chỉ cần anh đòi hỏi thì em sẽ chiều theo. Nhưng dạo này, việc học đang căng thẳng áp lực hơn, bài tập chất thành đống mà vẫn chưa thể làm kịp. Em thường xuyên đi sớm về trễ. Ngoại trừ lúc tỉnh giấc, thời gian còn lại chẳng bao giờ được nhìn mặt anh.

Những lần cả hai cùng nhau xem phim, đi ăn tối, đọc sách và cùng nhau trò chuyện đã khiến hai trái tim lại gần nhau hơn. Tình cảm sai trái đã nảy mầm và đươm hoa. Nhưng vì giới tính và gia thế, em chẳng còn cách nào khác ngoài việc giấu kín nó vào tim, chờ đợi để cho thứ này héo mòn.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro