Kunigami x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng kết thúc ngày dài, em mệt mỏi lê thân xác về nhà. Tự nhủ rằng tối nay không ăn có lẽ cũng không sao.

Cởi đôi giày ra, chưa kịp đi vào phòng em đã nghe thấy tiệng động rơi vỡ của đồ thủy tinh. Sợ anh ngủ quên trong thư phòng rồi gặp ác mộng, ngay lập tức em buông bỏ chiếc balo xuống rồi chạy về phía hành lang tối.

"Rensuke  !!"

Một bóng dáng bật tung cửa chạy ra bên ngoài, cô gái ấy có mùi hương dễ chịu và mê hoặc, nhưng quan trọng không phải ở đó.

"Tránh ra, chết tiệt !!"

Cô ta đẩy ngã em rồi bực dọc đi một mạch ra cửa, mang vào đôi giày cao gót đỏ rực (có lẽ thế) rồi đi mất. Ngay khi em còn ngơ ngác, anh không biết từ khi nào đã đứng trước mặt em, vươn tay ra đỡ lấy người ngồi đó.

"Xin lỗi, làm cậu hoảng rồi"
"Chuyện gì thế ? "
"Cô ta được mẹ tôi cử tới, không biết điều mà còn làm này làm kia"
"Ồ"

Nhìn bóng lưng anh đi phía trước, cảm giác an tâm vì người mình thích không bị cám dỗ lại dâng lên, đi song song với nó là sự tự ti về bản thân, cô ấy nhìn thoáng qua màn đềm đã đẹp đến như thế, anh không ưng ý thì em chẳng là cái đinh gì cả.

"Meguru, cậu làm sao đấy ?"

Hoàn hồn lại, em đã đứng trong phòng, trước mặt là hình ảnh anh rõ nét dưới ánh đèn. Em lắc lắc đầu, cố gắng để bản thân tập trung vào đúng mục đích. Thế nhưng vệt son đỏ ở khóe môi cùng với mùi hương và mái tóc rối bời làm em thấy khó chịu. Sự ghen tuông lại không được kiềm chế hẳn hoi, vì biết không có danh phận nên em chẳng dám hờn dỗi.

"Không sao, tớ đi tắm rồi ta cùng ngủ"
"Không sao là không sao thế nào ? Rõ ràng cậu đang giận"
"Tớ không có giận"
"Giọng cậu rõ ràng là giận"
"Tớ đã bảo là tớ không giận, hay cậu đi ngủ trước đi, tớ còn bài luận chưa làm"

Chưa để anh níu kéo, em đã đi một mạch ra ngoài, đóng sầm cửa lại để anh trong phòng một mình. Lấy một bộ đồ ngắn, em đi tắm rồi cẩn thận kiểm điểm lại bản thân. Trong lúc đó, cơ thể anh đột nhiên thấy hơi nóng, có lẽ do thời tiết, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ mở điều hòa, ngồi trên giường đợi em về.

Tắm xong, sự dỗi hờn vẫn ở đó, nên em quyết định đi vào thư phòng rồi bật đèn viết bài báo cáo cho giáo sư. Trong lúc đó, bên ngoài trời đêm đầy sao mị hoặc, cứ sơ hở là ngó ra, thấy ngồi thế này không tập trung được cũng không phải tốt, em mở cửa sổ lên (kéo) rồi nhoài phần trên ra ngoài. Gió rất mát, trăng lại sáng.

Đang đung đưa chân thư giãn thì cửa thư phòng mở, anh bước vào. Nhìn thấy em đang vui vẻ ở đó, anh cũng đi đến, đang định mở cửa thêm cho thoải mái, đột nhiên nó đóng lại, may mà tay anh chặn kịp, nếu không nhất định khung cửa sẽ đập mạnh vào lưng em.

"Gì vậy Rensuke?"
"Không có gì, đợi chút tớ mở ra"

Tay dùng sức đẩy nó lên lại nhưng không được, anh thắc mắc cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Có lẽ là cửa đã bị kẹt gì đó. Em ở bên ngoài cũng bắt đầu lo lắng, gió tạt vào mặt khiến nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm. Muốn đẩy cửa lên cũng không được, em với anh lại còn cách nhau tấm kính. Vì sợ hãi mà em quẫy đạp chân lung tung, đá cả vào người anh.

"Nào, bình tĩnh"
"Trời ơi.... Ngoài này lạnh lắm, tớ còn chưa làm bài xong nữa, mau mau tìm cách cứu tớ điiiii"
"Từ từ, tớ đang cố đây"

Anh giữ chân em lại, vô tình nhấc cao, áo tụt xuống, để lộ vòng eo thon gọn trắng ngần. Nhiệt độ bên ngoài thì lạnh, nhưng bên trong, cụ thể là trong người anh đang rất nóng. Cơ thể anh râm ran ngứa ngáy. Nhìn người trước mắt không thể không nuốt nước bọt.

Cánh cửa chết tiệt này không hề nhúc nhích, nó chỉ càng đè xuống chứ không đi lên. Tình huống khó xử như thế này, mà trời lại rất trong và sáng. Không hiểu muốn ám chỉ cái gì, nhưng bụng em đau lắm rồi.

"Hic hic, tớ đau lưng, đau bụng, đau cả lòng nữa"
"Trời ơi, mai phải nói sao với giáo sư đây"

Tình thế khó khăn, em lại ngọ nguậy liên hồi, anh cắn răng chịu đựng, thầm chửi rủa cô ả giám bỏ thuốc mình.

"Chịu khó chút, tớ đang khó xử lắm"
"?? Sao thế ?"
"Cô ả khi nãy,..... Ừm.... Bỏ thuốc.... Kích-"
"Ok ok, tớ nghĩ là cậu nên đi ngâm mình trong nước lạnh đi"

Giọng em cứng đờ, nghe có vẻ sợ hãi. Cũng đúng thôi, vì khi nãy em lấy bộ đồ NGẮN. Nên đương nhiên, nhìn từ phía sau sẽ rất nóng mắt. Hơn nữa dạo này được chăm chút, ở nhà nhiều nên da cũng trắng. Tuy thích thì thích thật, nhưng em không nghĩ anh sẽ bí bách đến mức đè một người đang gặp nạn ra mà thịt đâu, đúng không.

"Đúng đúng, vậy nên là sẽ ổn thôi"- tuy an ủi bản thân là thế, nhưng mồ hôi lạnh đã tuôi ra đầm đìa. Mỗi lần tay anh chạm vào cơ thể là khiến em đều giật nảy mình, chỗ bị chạm đỏ ửng lên. Đơn giản là vì ngại, cũng vì nhiệt độ cơ thể anh cao và tình huống khó xử như thế nữa. Chứ hoàn toàn không phải vì Bachira nhạy cảm đâu.

Nhưng sự thật vốn phũ phàng, không bao lâu sau, em cảm thấy mông mình nhói nhói. Quay lại mới biết, đôi mắt anh đã sớm mờ đục, bên trong chỉ còn lại là tầng sương, mặt anh ửng đỏ, phía dưới cũng nhô lên rõ rệt. Em tái mặt, cố gắng gọi tên anh nhưng đều vô ích. Bàn tay kia cứ lần mò, vén quần lên rồi xoa nắn cánh mông. Nhiệt độ cơ thể anh quá cao, lại chạm vào nơi đó nên em không thể không bủn rủn tay chân.

Nhìn gương mặt em sau lớp kính, không biết vì không muốn em thấy cảnh này, hay Kunigami không muốn nhìn mặt Bachira mà anh dùng tay kéo rèm lại, khiến bên trong tách biệt với bên ngoài. Đã bị sàm sỡ thì chớ, em lại còn không biết được người kia đang làm gì, mắt đã không thấy, cơ thể càng nhạy cảm.

"Rensuke, tha cho tớ đi !! Mai tớ còn phải đi học, Rensuke!!"
"Mai nghỉ là được, tôi nuôi em"

Còn không để em kịp cảm động, anh lột phăng chiếc quần ngắn vướng víu kia ra, cảm giác trống vắng khiến em đỏ mặt, chẳng lẽ anh lại làm thật ?!!

"Aaa, Rensuke!! "
"Mau bỏ tay cậu ra !!"

Anh dùng tay, nhấc một chân em lên rồi xoa nắn từ đùi xuống bắp chân. Gương mặt mê muội không dứt. Đột nhiên dừng lại, anh kéo hai cánh mông ra rồi ngắm nhìn nó.

"Đẹp quá... "
"Đ..... Đừng nói thế chứ.... "- em xấu hổ không biết để mặt đi đâu, nhưng sớm thôi, đến cả việc nói chuyện em cũng chẳng thể làm cho đàng hoàng đâu ~

Cúi xuống để hai chân em lên vai, anh lại gần, đưa tay miết miết lỗ nhỏ. Bị đụng chạm bất ngờ, phía trước em không kiển soát mà cương lên.

Đưa hai ngón tay vào miệng, anh liếm láp một lúc khiến nó ướt đẫm rồi bôi lên bên ngoài vành thịt hồng. Đưa mặt lại gần, cắn nhẹ lên bắp đùi non rồi vào việc chính. Lưỡi anh đùa nghịch bên ngoài, khiến em giật nảy mà kêu lên một tiếng. Chưa dừng lại, khi lỗ nhỏ co thắt, anh dùng ngón tay đâm vào trong để nới lỏng, bên trong rạo rực nóng như muốn tan chảy, anh đưa lưỡi vào, đâm chọc vách thịt ẩm ướt.

"A.... Hức.... Đừng.... Aa~"

Vừa bị khuếch trướng bằng tay, lại bị trêu chọc bằng miệng, em không kìm được mà run rẩy, miệng không ngừng cầu xin, trước khi mọi chuyện quá tệ.

Bỏ ngoài tai những lời đe dọa ngọt ngào của bạn tình, anh chỉ chú tâm vào hậu huyệt hồng hào phía trước. Dùng lưỡi khuấy động bên trong, tay thì nắn bóp cặp mông mềm, đôi khi lại mút những chất dịch nhầy rỉ ra. Phía trước của em cương cứng, có vẻ khó chịu. Anh dùng tay vuốt lên xuống, kèm thêm dịch vụ liếm láp phía sau, em cố gắng cắn chặt áo để không rên thành tiếng, khi vượt quá giới hạn. Bụng em co giật, cổ ngửa cả lên, nước mắt chảy ra, tinh dịch bắn đầy tay anh.

"... Ưm..... Ư......hah.... Ha....."

Vì khoái cảm ập đến đột ngột, mắt em mờ đi, đầu óc chỉ có thể xoay quanh đến phía dưới của mình.

Bên này, anh giải thoát cho cự vật đang cứng đến đau nhói ở phía dưới của mình. Nhìn lỗ nhỏ đang rỉ nước cùng co thắt dữ dội, dùng bàn tay chứa tinh dịch khi nãy để bôi lên cửa huyệt, anh cọ xát thứ đó vào bên ngoài lỗ nhỏ để nó có cảm giác dịu đi.

"... R... Rensuke... Đ... Đừng nói là... "- mặt mày em tái mét, mắt mũi giàn giụa, khóc lóc cầu xin.

Nhưng bên này, trong đầu anh chỉ nghĩ:

Eo em ấy thật thon, thuận tay ôm ấp, chân cũng nhỏ, dễ cầm nắm.

Nghĩ thế cũng không có gì là sai, vì tay anh đang dùng để bọc lấy cái eo nhỏ của em rồi đè nó xuống. Vì cọ xát với khung cửa nên bụng em rất đau, nhưng có gào đến mất giọng thì anh cũng chẳng thể nghe thấy gì nữa đâu.

"Tôi vào nhé ? "
"Không không không !!!"

Em lắc đầu kịch liệt, nhưng vốn dĩ chỉ là hỏi cho có thôi, chứ đâu cần trả lời làm gì.

Anh nhẹ nhàng đưa phần đầu cự vật vào bên trong, sự ẩm ướt lẫn co rút khiến anh choáng váng, bên trong như đang muốn mời gọi, nó cứ hút anh vào, khiến lí trí dù có sót lại cũng không thể không đứt.

"Ah ?!!! "

Vì sự kích thích của thuốc và cả mị hoặc từ em, anh nhanh chóng đâm hết phần còn lại vào bên trong khiến em toát mồ hôi hột, nước bọt cũng chảy ra từ khóe miệng, cả cơ thể em nóng lên, đỏ ửng cùng đôi mắt nhòa lệ.

"Á, hức... Đau quá... Hic.... "

Tuy khóc lóc là thế, nhưng anh nào để lọt vào tai, âm thanh duy nhất anh nghe được là tiếng lép nhép phía bên dưới khi cả hai giao hợp.

Lỗ nhỏ căng đến cực đại, từ bên trong rỉ ra máu đỏ, dần chảy xuống bắp đùi rồi gót chân đang run lẩy bẩy của em. Sự đau đớn như thể xát muối vào vết thương, cộng với việc bị đánh bằng gậy gỗ khiến phía dưới em không thể trụ vững. Bụng vừa đau quặn lại, vừa đầy đến khó chịu. Eo cũng bị nắm đến để lại vết, phần thân trên của em gục lên gục xuống, thế nhưng những cú thúc đó vẫn không dừng lại. Tiếng bạch bạch vang vọng trong căn phòng lớn, tuy đã làm quen được kha khá với kích thước này nhưng em vẫn không thể chịu đựng được độ sâu và lực đâm của anh.

"A... A... Hức... Ren.... Suke.... Chậm... Ah~"
"Ưgh... Đau quá... Hức hức"- người em vặn vẹo, hình tượng, trời trăng mây đất gì để sau đi, bây giờ em đang rất khó chịu.

Thấy bạn tình không chịu ngoan ngoãn, hậu huyệt tuy co bóp nhưng vẫn xa lạ, em vẫn cứ siết chặt lấy cự vật không chịu thả lỏng, dẫn đến việc di chuyển khó khăn, gây ra đau đớn mà anh cũng không tìm được tuyến tiền liệt của em.

"Meguru, tôi biết em đau, nhưng thả lỏng ra chút đi, em muốn tôi đâm đến rách luôn sao ?"
"Hư.... Ức.... Nh... Nhưng đau- hic hic... "

Em lắc đầu, đến áo cũng bị cấu đến tội nghiệp. Anh chỉ đành xoa nắn lưng cho em, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Nín đi, tôi chỉ làm em sướng thôi"

Bachira đau đớn, Bachira mệt mỏi, Bachira không thấy sướng. Biết vậy từ đầu đã không ngu, đi thò đầu ra hóng gió làm gì không biết.

Vì nghĩ đến chuyện khác, cũng như tự dằn vặt bản thân mà bên dưới đã vô thức thả lỏng. Nhận lấy được cơ hội, anh đâm phập vào trong, sâu đến mức khó thở. Em la không lên tiếng. Còn anh được đà lấn tới, liên tục khám phá bên trong động huyệt. Bụng phía trước nhô lên một chút, đủ để thấy được dương vật này vào đến đâu.

"Ah.... A... Ưng.... Đ.... Đừng.... Á a"
"?!!! "- em ngạc nhiên, tinh dịch cũng bắn ra, anh dừng lại chút.
"Kh-khoan đã, chỗ đó lạ lắm, đừng... Đừng đâm"

Sự hoảng loạn trong tâm trí bao phủ, phía dưới vừa ngứa ngáy, lại có cảm giác thỏa mãn đến kì lạ, nó nóng ran muốn đòi hỏi thêm, nhưng em không biết nên làm thế nào mới đúng.

Nghe em nói, anh liếm môi cười thỏa mãn, điểm nhạy cảm của em đây rồi, chỉ cần nhắm vào đó là đầu óc em sẽ trống cả thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phập phập !

Tiếng động ngày càng kịch liệt, anh bắn nhiều đến mức rơi cả ra sàn, nhớp nháp cả vùng. Chân em sớm đã mất hết khả năng chịu đựng, khuỵu xuống lúc nào cũng không nhớ. Miệng rên la câu từ ngắt quãng, bên dưới bị đâm rút đến điếng người. Đầu em hỗn loạn, không nhớ được đã bao lâu trôi qua.

Phụt.

Anh siết chặt eo em, bắn vào bên trong. Thuốc đã tan hết, mồ hôi cả hai nhễ nhại, nhìn xuống phần dưới của em, anh cũng chỉ đành chấp nhận sự thật rằng mình đã mạnh bạo đến thế nào. Lỗ nhỏ rỉ ra tinh dịch, nhưng đây không phải lúc để hứng tình tiếp.

Tìm cách mở cho bằng được cánh cửa, anh dùng sức vẫn không thể kéo nó lên. Em sắp sập nguồn đến nơi, dùng hết sức bình sinh quay lại đập vào cánh cửa, vô tình gạt trúng cái gì đó. Anh ở bên trong giật mình dùng tay đỡ lấy khung sắt đang rơi xuống. Nhẹ nhàng đẩy nó lên, một tay ôm eo em, tay còn lại đóng cửa xuống.

"Xin lỗi em, từ giờ nghỉ ngơi đi, để tôi làm"

Nghe xong câu đó, người em chẳng còn tí sức nào để đôi co, bên dưới lẫn bên trên đều mệt, em nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cầm lấy đồ của bản thân và người yêu. Anh ném nó vào máy giặt, tay ôm em đi vào phòng tắm để tẩy rửa. Trong lúc đó, khi lấy tinh dịch ra đã không kiềm chế được mà làm thêm lần nữa, may mà em không tỉnh giữa chừng để mắng chửi anh ra trò.

Sau khi mặc áo vào cho em, anh đi vào phòng ngủ, để em lên giường rồi tắt đèn, trong lòng thầm nghĩ, mai chắc chắn phải tỏ tình cũng như bù đắp cho em. Nhìn người nhỏ bé trong lòng đang ngủ say, anh ôm chặt em lại, hôn lên môi mềm rồi chìm vào giấc mộng.

Kunigami cũng đã yêu em, yêu từ cái lần đầu tiên thấy em tràn đầy năng lượng mà sống trong căn nhà của anh, yêu cái cách em vẽ tranh mỗi sáng, yêu cách em dịu dàng và đảm đang trong việc bếp núc, yêu cách em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi ám ảnh lòng anh, anh yêu tất cả của em.

Anh yêu em, nhiều hơn em nghĩ.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro