Sae x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trận đấu với U20 Nhật Bản, đội tuyển Blue lock nhanh chóng chiếm ưu thế vượt bậc, trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Đối với những đồng đội thất bại như thế này, Sae cuối cùng cũng nổi điên lên.

Nhìn kẻ tạo ra bàn thắng cuối cùng- Isagi Yoichi. Hắn lại thấy bản thân thật sai lầm và thảm hại. Đứa em trai ngày nào còn núp sau bóng hắn, bây giờ lại vùng lên, trở thành 'kẻ được chọn', đúng là nực cười, nền bóng đá Nhật Bản mà có thể tạo ra những tiền đạo xuất sắc ư ?

"Đúng là hão huyền"

Nhưng nhìn xem, sự thật ở trước mắt vốn dĩ không thể thay đổi. Những kẻ kia đang ăn mừng, còn hắn chỉ đang chìm trong thất bại. Phải có thứ gì đó khiến tâm trạng hắn tốt lên.

Khóe mắt chợt bắt được cậu nhóc cùng tuổi mình đang vui vẻ chạy sượt qua. Tốc độ này cũng gọi là khá đấy, thế nhưng đồng phục không phải thuộc đội tuyển U20. Ngoái đầu lại nhìn, đôi mắt mới nắm trọn được người kia.

Một người bạn đồng trang lứa, nhưng tính cách lại khác biệt hoàn toàn. Cậu nhóc đó hoạt bát, thân thiết được với tất cả mọi người, trái ngược với hắn, kẻ mới xuất hiện đã gây ra hiềm khích. Nhìn cái cơ thể nhỏ bé đó chạy lăng xăng khắp sân bóng để ôm từng người một, khiến hắn thấy thật vô nghĩa.

Nhưng cái khoảnh khắc cậu ta được em trai hắn ôm vào lòng, được Isagi xoa đầu, được tên tóc đỏ quan tâm đưa nước, được chàng công tử tài hoa của nhà Mikage cùng tên bạn thân của cậu ta - Nagi Seishiro bảo vệ đến thái quá. Hắn thực sự không hiểu đám này đang làm trò gì nữa, rốt cuộc thì số 8 Bachira có gì mà khiến bọn chúng để tâm đến thế ?

Ngay sau đó, hắn đã biết câu trả lời. Nhìn cái cách mà em quan tâm đến từng biểu cảm của Rin, hành động của Isagi, cái chân phải đau nhức của Chigiri, khả năng thích ứng với sự biến đổi của Reo và sự dẻo dai của Nagi đã cho thấy, tầm quan sát của em cũng không phải dạng vừa, tuy nó không được áp dụng nhiều cho các chiêu thức mà bọn họ sử dụng trong trận đấu, nhưng phần nào cũng xoa dịu đi cái tâm trạng đang căng thẳng đó của họ.

Em như là một dung môi, thứ không thể thiếu khi pha ra một dung dịch tuyệt hảo. Nhìn thứ đó đi, một kẻ hướng ngoại đến đáng ghét, kẻ được âu yếm và yêu thương, nhưng tài giỏi thì sao chứ ? Chẳng phải thứ đó ai cũng có à ?

"Á, Rin Rin ném bóng, ăn gian !! "- em vừa chạy vừa ôm đầu, sợ bị ai đó đập trái bóng tròn kia vào người, cũng đúng thôi, tại em chọc ghẹo nên Rin Rin mới thế mà.

Nhưng để ý mới thấy nha, tên Sae bên kia cứ nhìn chằm chằm qua bên này, không lẽ định cướp Rin về ?

Sự thắc mắc hiện rõ trên mặt em làm Isagi bên cạnh cũng ngước nhìn theo. Sau khi phân tích, cậu cho ra kết quả giống với em. Còn riêng Rin thì biết, hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến đứa em trai này đâu, thứ hắn đang hứng thú chỉ đó Isagi thôi.

3 người này, 2 suy nghĩ, nhưng chẳng có cái khỉ gì đúng cả. Nhớ ra Ryusei còn đang bực bội bên đội tuyển U20 quốc gia, em chỉ đành khép nép hỏi anh.

"Nè Rin"
"Gì ?"
"Thì Ryusei bên đó..... Có về lại đây không ?"
"Cái tên sản phẩm lỗi đó không về cũng được"

Em chỉ biết câm nín, đã có một thời làm đồng đội, bây giờ lại ghét nhau tận xương tủy, có lẽ dư âm của cuộc đánh nhau hôm bữa vẫn còn.

Cả bọn nhanh chóng rời sân, khán giả cũng đã ra đi gần hết, chỉ còn dàn huấn luyện viên và đội an ninh, kĩ thuật ở lại. Đi trong hầm, em mới nhận ra có điều gì đó sai sai.

"Chết ! Tớ để quên chai nước với cái khăn ở đấy rồi"
"Để đó đi, đằng nào chẳng trả lại"
"Không được, như thế là làm phiền người khác"- đột nhiên hôm nay em chăm chỉ lạ thường, cậu cũng chỉ đành thả em từ trên lưng xuống, để chạy ngược lại sân bóng, lấy đồ bỏ quên.
"Nhanh đấy !!"
"Được rồi"

Cậu đứng nán lại một lúc nhưng bị mọi người gọi nên cũng đành chầm chậm theo sau. Ánh nhìn vẫn hướng về phía bóng lưng dần bị nuốt chửng bởi ánh đèn sáng.

Đi qua cửa, em cúi đầu lễ phép chào những thành viên còn ở lại trên sân bóng, chân nhanh chóng chạy về phía hàng ghế xa xa.

"Hộc.... Mong là mọi người chưa ra xe"- em vừa cười vừa bất lực, không biết tại sao bản thân lại có thể quên được những thứ dĩ nhiên phải mang theo như thế này.

Nhặt lại cái khăn sạch ở trên ghế cùng chai nước mới vơi đi một nửa. Lòng thầm cảm thán, đúng là uống ké lau ké có khác, vẫn còn y nguyên. Vắt khăn lên vai, cầm bình nước lên xịt vào miệng uống. Em thong dong đi về, nhưng chưa được mấy bước đã bị giật ngược về sau bởi giọng mói dễ gây ám ảnh kia.

"Này, Bachira"

Bị đập lên vai, cùng với gọi tên bất ngờ làm em sặc cả nước, ho sù sụ, mắt nhắm mắt mở trả lời người kia.

"Xin lỗi, có chuyện.... Khụ khụ khụ"
"Từ từ rồi nói, ai ép nói đâu"
"Xin lỗi, xin lỗi, do tôi bị bất ngờ quá, chuyện gì thế ?"

Em vẫn chưa nhìn rõ người trước mặt, nhưng dựa vào giọng mói có thể đoán được đây là một 'thành viên' của đội tuyển U20.

"Nhìn kĩ đi rồi trả lời"

Em bình tâm, dùng khăn lau đi số nước trên mặt rồi mới định hình lại.

".... Sae.... Ấy !!! Itoshi... "- em vội sửa lại cái miệng, tại bình thường gọi Rin bằng tên nhiều quen rồi nên bây giờ gọi anh trai của anh cũng bị liệu theo.

Hắn nhìn em lúng túng rồi lại cười ngây ngốc, trong lòng cảm thấy khá đáng yêu. Giật mình quay lại hiện tại, tự chửi cho bản thân một tràng rồi bắt đầu vào việc chính. Tuy quản lí đã gào thét tên hắn nãy giờ, nhưng ai mà quan tâm, nói chuyện đàng hoàng xong đã rồi tính tiếp.

"Cho tôi số điện thoại"
"..... "
"Ể ?"
"Đừng để tôi nhắc lại lần 2"- mặt hắn trông rất khó coi, hay còn gọi là đáng sợ đấy. Nhưng em thì không thấy sợ, tại nhìn mặt Barou với Rin nhiều cũng quen. Nhìn thoáng qua là biết, hắn đang rất ngượng ngùng vì hỏi xin số người khác, có lẽ là lần đầu làm chuyện này đó mà.
"Hì, cho tôi xin lỗi, tôi không có nhớ"-hỏi ai thì hỏi, hỏi trúng kẻ não cá vàng là em thì....
"Gì ? Đến số mình mà còn không nhớ thì nhớ được cái gì ?"
"Chửi thấm quá.... Giống hệt Rin, anh nào em nấy"- em bĩu môi, thầm phàn nàn.
"Nếu là Isagi hay Chigiri sẽ bảo vệ mình cho coi... "

Nghe em lầm bầm một mình, hắn thấy có chút kì quái, thế nhưng lại không hề nhận ra, bản thân vừa chửi một người mình không quen biết. Với thể loại nửa nhạy cảm nửa không như em thì trong tình huống vốn dĩ đã khó xử thế này, bị ăn chửi đúng là nhục nhã.

"Xin lỗi, cậu có thể hỏi Rin Rin hoặc Ryusei để biết số của tôi, bây giờ trễ rồi, tạm biệt"

Em cúi đầu, sau đó quay lưng chạy đi, lần đầu hắn bị bỏ rơi một mình, cảm giác thật là....

"Sôi máu lên rồi đấy"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mấy ngày sau, Blue lock cho thành viên được nghỉ ngơi một thời gian. Kì huấn luyện thứ 2 đã kết thúc, ai cũng được thư giãn, quay về gia đình. Trước khi đi, em hứa hẹn đủ điều với đủ người, thế nhưng sau 1 tuần lại chẳng thấy động tĩnh gì. Cậu bạn thân Isagi đành phải mở lời rủ em đi chơi, em được rủ cũng chẳng tinh tế gì khi rủ thêm cả Chigiri, thế là cậu đành phải kêu thêm cả Nagi cho đủ bộ.

Vào ngày đi chơi.

Em gặp được Chigiri đầu tiên, hỏi chuyện mới biết, Kunigami thì không biết số, những người khác thì bận việc, nhà xa,... Nên cũng không đi. Em định rủ thêm Nagi nhưng biết tin Isagi đã gọi trước rồi nên cũng chỉ ngồi chờ, trong lúc đó thì hút ké miếng nước của Chigiri, trông nó đẹp mà ngọt quá.

Lúc sau Isagi đến, cả bọn cũng nhanh chóng gặp nhau ở bên kia đường. Em không nhanh không chậm, trèo lên lưng người này, chọc ghẹo người kia, đến khi gặp được Nagi thì cả bọn lại đi karaoke.

Chơi xong, ai về nhà nấy, trên đường đi về nhà, một chiếc xe cứ đi chầm chậm theo sau làm em sợ muốn rớt tim ra ngoài, không hiểu người trong xe có ý định gì, nhưng bị bám đuôi công khai thế này thì sợ là đúng rồi.

Đang định hỏi cho ra lẽ, một cô nhóc đi chung với bạn học của mình chạy đến, kéo áo làm em chú ý.

"Anh ơi..... Anh có phải thành viên đội tuyển Blue... "
"Blue lock"-cô bạn nhắc nhở.
"Đúng rồi"- nhìn hai cô cậu nhỏ này, em lại nhớ đến khi xưa, khi mà bản thân không được gặp người mình thần tượng, thậm chí còn chẳng có bạn bè để đi chung về nhà.
"Cho em xin chữ kí được không ạ, em thích anh nhất đội luôn ý"
"Anh ơi kí cho bạn ấy đi ạ, dạo này bạn ấy cứ hành em nghe luyên thuyên đủ thứ làm em đau đầu lắm"

Em nhìn cặp đôi nhỏ này, lòng cũng tự hiểu. Hai bạn chắc đang thích nhau nên mới thân thiết vậy đó. Ngồi xuống nói chuyện, kí tên cho hai nhóc này xong, em còn lục tìm những viên kẹo lấy được khi ở quán karaoke rồi cho hai nhóc, miệng cười rạng rỡ, thân thiện và rất biết chiều chuộng con nít em nhanh chóng chiếm được thiện cảm, thế là lại ươm mầm được thêm tài năng mới.

Khi tạm biệt để ra về, chiếc xe khi nãy đã ở phía sau, nhưng người đứng đó lại làm em ngạc nhiên hơn.

"Itoshi ?"
"Chào buổi chiều"

Hắn lần này ôn hòa hơn, nói chuyện dễ nghe hơn, cũng dịu dàng hơn. Nhìn gương mặt hắn khi nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau vui vẻ đi về, hắn lại thấy hình bóng mình và em trai trong đó. Nhưng hơn hết, em đã lấp vào chỗ trống mà hắn thấy thiếu thốn.

Từ nhỏ, việc được quan tâm hay yêu chiều là điều xa xỉ, người qua kẻ lại trong cuộc đời hắn, cũng chỉ chú ý đến tài năng mà hắn có. Không cảm nhận được chút ấm áp quan tâm nào của người khác ban cho. Hắn cuối cùng cũng căm ghét đất Nhật, ghét cái cách người ta lạnh lùng, gò bó lẫn nhau, nhưng trong thứ bóng đá vẫn theo quan điểm một người vì mọi người. Thật nực cười.

Nhưng hắn đã sai. Không phải là không có người tốt, chỉ là hắn chưa được gặp người tốt thôi. Giá như hắn gặp em sớm hơn, có lẽ tính cách ương bướng và cao ngạo này sẽ không được hình thành, thay vào đó là trái tim ấm áp bao dung, biết yêu thương và chia sẻ.

Hắn đứng đó, nhìn em, nhìn ánh chiều tà đang xuống, trời không mưa, không giông, không bão, nhưng hắn lại bị sét đánh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên (?), có lẽ không phải là chỉ có trong truyện cổ tích mà mỗi đêm hắn đều kể cho em trai nghe.

"Tôi yêu cậu"

Người biết xử lí những tình huống khó xử, bây giờ lại rơi vào chính hoàn cảnh đó mà lại chẳng biết phải làm sao. Em không tin vào tai mình, cũng không dám tin những thứ mình vừa nghe. Em đối với hắn chưa có tình cảm, chưa được gắn kết tình bạn, tình thương, chứ nói chi là tình yêu. Cảm thấy quá hoang đường, em khó tin hỏi lại lần nữa, mong nhận được câu trả lời xác thực nhất.

"Cậu yêu tôi ?"
"Đúng vậy"
"Chúng ta..... Chỉ mới gặp nhau 2 lần, chỉ 2 lần thôi đó ! Đến cả số điện thoại còn chưa biết, sao cậu có thể thích tôi được ?"
"Chưa nói đến việc chúng ta là đối thủ, hơn nữa lại còn là nam, sao-... "
"Là nam thì không được yêu nhau à ?"- sự ngang ngạnh của hắn lại trỗi dậy, cái tôi của hắn cũng không cho phép em từ chối.
"Mới chỉ gặp 2 lần thì sau này gặp nhiều là được, chưa có số điện thoại thì bây giờ có, đã từng là đối thủ chưa chắc sau này cũng thế, muốn yêu đương thế nào tôi cũng chiều cậu, hay bây giờ ta đi chơi, đi ăn tối để giống với một cặp đôi đang hẹn hò ?"
"Sao nào ? Cậu từ chối được không ?"

Nhìn đôi mắt đó ánh lên tia muốn chiếm trọn lấy em, gai ốc không tự chủ mà nổi lên, tay siết chặt vạt áo.

"Nhưng..... Tôi không thích cậu"

Em lùi về sau, cảm giác mơ hồ này không thể tả được, em không hề có cảm giác quen thuộc với hắn. Không thấy ấm áp giống với Isagi, không thấy an tâm giống Chigiri và Kunigami, không thấy vui vẻ giống Reo và Nagi, không thấy thú vị giống Rin. Không thấy được tình yêu giống với mẹ Yuu. Thế thì làm sao mà yêu nhau được ?

Tình yêu của hắn thật mơ hồ, nó không rõ ràng, chỉ mang đến một sự an tâm khi ở bên, sự ấm áp như được sưởi ấm, sự hỗn loạn khi thấy em mỉm cười, chỉ có như thế thôi thì chưa đủ để được gọi là yêu.

"Cậu nhầm rồi, Sae không yêu tôi, cậu chỉ đang tự lừa dối bản thân thôi"

Vốn dĩ vì thiếu tình thương nên hắn mới hoang tưởng ư ?

"Không, tôi yêu cậu"

Hắn khẳng định chắc nịch, đi đến kéo em vào lòng mặc sự vùng vẫy, ban đầu chỉ định làm quen thì thấy thú vị, nhưng hắn lỡ rung động rồi, biết phải làm sao ? Đây gọi là định mệnh, đúng, là định mệnh đó !

Vậy cho nên.....em phải là của hắn.

"Ngoan ngoãn đi, nếu cậu không muốn bản thân phải hối hận"

Em bị đánh vào gáy, thật đau, thật trống rỗng, thật tuyệt vọng.

"Sae.... Điên rồi.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tình yêu mơ hồ nhạt nhòa, được xây nên từ tình đơn phương, sự ép buộc, sự kiểm soát, sự ám ảnh, và một chút..... Thứ gọi là yêu.

Em lúc này mới biết, hắn không phải gặp em chỉ 2 lần, mà em gặp hắn 2 lần mới đúng. Sau lần giao hữu với U20, hắn tìm người điều tra sau lưng em, lúc đó hắn vẫn còn nghĩ bản thân chỉ đang hứng thú với em nên cũng chẳng quan tâm nhiều, đến sau khi em trở thành người yêu hắn, em mới được chiêm ngưỡng, thế nào là ám ảnh tột cùng.

Hắn ghim ảnh em ở bất cứ nơi đâu có thể, nhất xử nhất động của em đều được theo dõi bởi một số kẻ hắn đã phái đi. Sự lập dị còn chưa kết thúc, không biết bao nhiêu lần, hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân để không dọa em sợ, hắn ghét cái cách em cười nói với bất kì ai, hắn ghét cả cái gương mặt xinh đẹp kia, cả cái cơ thể mê người và giọng khóc lóc của em. Tất cả chỉ là của hắn, không ai được phép biết được mặt này của em, trừ hắn.

Hắn ở với em 24/24, khi về lại Blue lock cũng không thể thoát khỏi những lần làm phiền từ tin nhắn của hắn. Em không thể nói chuyện này với ai, vì đơn giản thôi, hắn đang nắm trong tay người quan trọng nhất của em.

Mẹ.

"Tôi yêu em, em có yêu tôi không ?"
"Có, em yêu anh, Sae Itoshi"

Chân em di chuyển, tiếng leng keng vang lên.

Phải rồi, hắn đã đánh gãy chân em, đón em về từ Blue lock, tách biệt em với thế giới, nhốt em trong căn phòng ngủ lạnh lẽo mà hắn gọi là tổ ấm. Hắn ám ảnh em, hắn yêu em, hắn muốn chiếm lấy em, hắn hận không thể đem tim hắn đặt cạnh tim em.

Nhưng không sao nữa rồi, bây giờ đối với em, hắn là tất cả, hắn là hi vọng sống, là tình yêu, là người thân, người bạn duy nhất của em.

End truyện.

Một chap cuối, kể cho bạn nghe sự ám ảnh về tình yêu, về sự mơ hồ của nó, về sự rung động lệch lạc nhiều người mắc phải, tôi không biết nó nên gọi là HE, BE, SE, OE hay gì nữa.

Lí do có những chủ đề khác mà tôi chưa làm, có thể là vì tôi không nhớ đến nó, có thể vì tôi không biết cách diễn đạt cũng có khi thể loại ấy chỉ dành cho những đau khổ mà ebe phải trải qua. (Thực ra tôi nghĩ bản thân chưa đủ dày dặn kinh nghiệm để viết về những thứ táo bạo hay mới mẻ hơn, vì sợ nó sẽ không hay)

Đây là bộ truyện đầu tiên về Bachira của tôi, là bộ truyện tôi gắn bó với mọi người thời gian dài nhất (tính đến bây giờ). Cảm ơn vì đã ở bên, động viên, góp ý, ủng hộ và quan tâm đến tôi.

Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở những bộ truyện khác hoàn thiện hơn.

Tác giả: Sayuri.
Lí do tạo nên tác phẩm: đơn giản là vì tôi yêu Bachira Meguru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro