Nagi x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng yếu ớt len lỏi một cách khó khăn qua từng khe hở của tấm rèm dày. Bên trong, một người con trai đang đứng đó, cài lại những khuy áo sơ mi trắng. Đôi chân thon dài trắng hồng đứng một cách không vững vàng, bắp non đùi trong có thứ chất dịch nhầy nhụa chảy xuống chầm chậm.

Chàng trai nằm trên giường đưa cánh tay lên, luồn qua giữa hai chân người đứng đó, giở cái giọng nũng nịu cầu khẩn.

"Thầy à, không ở lại được một chút nữa sao ?"
"Thôi đi Nagi, em đã giữ tôi lại suốt đêm qua rồi, tôi cần nghỉ ngơi"- Bachira với vai trò một người giáo dục, đã thất bại hoàn toàn ngay khi không thể chống cự một học sinh nổi loạn. 

Người nằm đó, Nagi Seishiro đã giao dịch một vụ với giáo viên của mình, hắn ta không thích đi học, lại càng không muốn bị kiểm soát. Nhưng nếu có điều kiện tốt thì có thể suy nghĩ lại.

Và điều kiện tốt ở đây, không thứ gì khác ngoài Meguru.

Thầy của hắn là một kẻ thú vị, với tuổi còn trẻ, tài năng vô kể, thân hình xinh đẹp và tính cách hoạt bát, thầy ta có thể làm rất nhiều công việc tốt hơn với nhiều ưu điểm đó, nhưng không, một con người như thế lại đến với cái nghề giáo viên đầy nhạt nhẽo này. Mới lạ đấy.

Mi mắt hắn rũ xuống, đôi ngươi xám nhìn cơ thể hoàn mỹ trước mắt, không kìm được mà muốn đè xuống lần nữa. Bàn tay hư hỏng kia lần mò đến phía sau, mạnh bạo nắn bóp bờ mông mềm mại khiến em phải kêu lên một tiếng.

"Thầy à, phía sau chắc đau lắm nhỉ ? Để em massage cho thầy nhé ?"
"Kh-không ! "- em vội can ngăn bàn tay đang có ý định tiến xa hơn, chân cũng khép nép lại, khiến tay hắn có cảm giác thoải mái, có lẽ tối thứ 7 tuần sau lại có trò mới để thử rồi.
"Không muốn sao ? Vậy hôn em một cái nhé ?"

Nhìn gương mặt cười như không kia, em biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu không phải do sai lầm thì em đã chẳng rơi vào thế bí này.

Mím môi, em cúi xuống, tay vén tóc, ghé sát gần mặt. Hắn cũng hài lòng, nhoài người lên, dùng tay giữ đầu em lại.

Môi chạm nhau, hắn dùng lưỡi tách hai làm răng em ra rồi quấn quýt lấy lưỡi người kia, nước bọt cũng hòa lẫn vào với nhau, cổ họng không thể thốt lên lời nào, chỉ có thể rên rỉ vào từ vô nghĩa. Trên dưới trái phải, hắn không bỏ sót bất kì chỗ nào, khoang miệng em ấm nóng ẩm ướt và có vị ngọt. Hắn đã thành công tìm ra món ăn ưa thích mới.

"Ưm... Ư !"

Em đẩy hắn ra, sợi tơ trắng đứt lìa trong không khí, khóe môi còn dính chút nước, em lấy tay lau vội qua nó rồi lấy số đồ còn lại, chạy vào phòng tắm. Hắn nằm trên giường nhìn theo, lúc sau thì ườn ra giường, than thở.

"Chậc, ngon mà ương quá, biết sao để ngoan ngoãn hơn bây giờ"

Nhớ lại hình ảnh em khóc lóc đến sưng cả mắt, nước mắt nước mũi tèm nhem, không để ý đến hình tượng mà van nài hắn. Quả thật là cảnh tượng rất đáng xem. Giờ than vãn cũng vô ích, thời gian tuyệt vời kia đã qua, tuần sau chỉ có thể cắm đầu vào học như một thằng mọt sách, thú thật là hắn ghét như thế, nhưng đàn ông đã hứa thì phải làm. Giao kèo thì thực hiện, thế thôi.

"Thầy về à ?"

Hắn hỏi khi em đang đeo đôi giày, quần áo thì nhìn tươm tất chỉnh chu đấy, nhưng đi ra từ khách sạn với một học sinh thì có chỉnh chu cách mấy cũng không lấy lại được sự trong sạch đâu.

"Ừm, tuần sau nhớ đi học"
"Giọng thầy khàn quá, do hôm qua rên rỉ nhiều sao ?"

Hắn giở giọng trêu chọc nhưng em chỉ im lặng rời đi, thú vị thì cũng có, nhưng hơi nhàm chán.

"Xem tuần mới tôi sẽ làm gì thầy"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chủ nhật trôi qua nhanh chóng, chỉ nằm ở nhà có một chút đã quá trưa, thời gian ăn uống, giặt giũ, soạn giáo án, dọn dẹp nhà cửa, mua thức ăn dự trữ cũng đủ để khiến cả ngày của em hết mất.

Thứ 2 đến, lần đầu tiên em cảm thấy không muốn đi làm chút nào. Sự ám ảnh từ phía sau vẫn còn âm ỉ dai dẳng, khoác lên bộ đồ vest, lại thấy không thuận mắt, chắc là do hình ảnh phản chiếu trong gương trước lúc làm tình.

Nhớ lại chiếc áo len, em quyết định mặc nó thay cho cái áo vest kia.
.
.
.
.

Khi đến trường, thầy cô nào cũng tấm tắc khen ngợi, nói em giống học sinh cấp 3 hơn là giáo viên cũng không ngoa. Những học trò với lứa tuổi trẻ trung, đã một thời em từng như thế, nhắc lại càng thấy nhớ.

Hôm nay em phải dạy 7 lớp, bao gồm cả lớp của hắn. Cứ nghĩ là lại muốn nghỉ ở nhà cho khỏe, không phải vì ngại, mà là vì trong giao kèo của cả hai còn một khoản nữa.

"Haizzzz"
"Trông hôm nay thiếu sức sống thế, Meguru ?"

Một giáo viên khác bằng tuổi em. Cậu ấy là Isagi Yoichi, được học sinh yêu mến không kém gì em, nếu em hòa đồng dễ gần, thì cậu ấy lại tốt bụng lo lắng cho học sinh. Cả hai được gọi là cặp đôi giáo viên đáng yêu nhất trường.

"Tớ đang hơi mệt thôi"
"Có cần nghỉ không ? Tớ đứng lớp cho"
"Không cần đâu, tớ còn ổn, với lại lịch của cậu đâu có ít hơn tớ"- em cười tươi, nhéo mũi cậu.
"Ui ui... A i a ại ứa ồi"- (Bachira lại nữa rồi)
"Hì, cậu có tiết 1 đúng không, đi đi"
"Ừ nhỉ, còn mấy phút nữa vào lớp ?"
"Từ từ, 5 phút"
"Còn sớm, tớ đi với cậu đến lớp nhé ?"
"Tớ đã bảo là tớ không sao rồi mà"
"Tớ vẫn lo lắm"
"Lo gì, tớ còn có thể ăn được một tô ramen đấy !"
"Coi bộ vẫn khỏe chán"
"Đúng đúng, vậy nên đi dùm đi, trễ giờ rồi !"

Em đẩy cậu đi trước, giơ tay lên chào tạm biệt, tuy cùng trường nhưng mỗi lần tách ra là như xa nhau cả đất nước ấy.

Em cũng đến lớp đầu tiên, học sinh lớp này rất ngoan, nếu không muốn nói là trầm tính nhất khối. Em bước vào, chào hỏi buổi sáng rồi bắt đầu vào dạy học.

Môn chuyên em dạy là địa lý, môn phụ là mĩ thuật. Vì vậy hình minh họa, biểu đồ hay cách trình bày bố cục bài giảng đều rất ngắn gọn nhưng đầy màu sắc. Học sinh học môn địa lý chưa bao giờ điểm kém, ít nhất là học sinh được em đứng lớp.

Khi thấy những gương mặt rạng rỡ khi được khen, hay những gương mặt mơ màng nhìn ra cửa sổ, lại nhớ đến thời học sinh, cũng từng có một Bachira như thế.

Bây giờ nhiệt huyết của em chính là giảng dạy, chỉ có như thế mới tìm lại được những kí ức dễ bị chôn vùi theo thời gian.

Những câu nói đều đều, những nét phấn gọn gàng trên bảng. Là giáo viên cũng tốt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Giờ ra chơi.

Tiếng cười đùa náo nhiệt vang vọng khắp hành lang, đi đâu cũng có học sinh tiến đến chào hỏi nói chuyện.

"Thầy ơi, sao thầy thấp thế ạ ?"

Nghe câu này như sét đánh ngang tai, em ngượng nghịu không biết trả lời ra sao, chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện.

"Vô duyên bà cố, mày có cao hơn thầy bao nhiêu đâu !"
"Ơ, tao thắc mắc thôi mà !"
"Vậy cũng không được"
"Thôi mà, hai em đừng cãi nhau"
"Thầy thầy, nó đáng bị phạt, cho nó quét sân đi thầy"

Em cũng chẳng biết nói sao với hai đứa trẻ này nữa. Thật là oái oăm.

Reng reng.

Tiếng chuông vào học nhanh chóng vang lên, học sinh vội vã chạy về lớp, một số người vẫn cố nán lại để nói chuyện với em, nhưng vì sợ chúng trễ giờ rồi bị phạt nên em cũng cố gắng chào hỏi cho hết rồi thúc giục chúng về lớp.

Đến cả em cũng suýt nữa trễ giờ, may mà lớp ở gần.

Tiết sau, rồi tiết sau, tiết sau nữa, mọi việc trôi qua vẫn rất thuận lợi. Chỉ có một số thành phần thấy em quá hiền nên đâm ra không nghe lời hay buông lời trêu chọc. Nghề giáo viên nó là thế đấy.

Sau những tiết dạy học đầy mệt mỏi, em cuối cùng cũng được nghỉ giờ ăn trưa. Sáng giờ 5 tiết, bụng em đói sắp lả đến nơi rồi.

"Yoichi đâu rồi ta, cậu ấy đáng lẽ ra giờ này phải ở đây rồi chứ ?"- em nghiêng người, ngó xung quanh.  (Đang bận phạt học sinh rồi)

Chưa để em rời đi, cánh tay của một người vươn đến, vòng ra sau lưng, ôm lấy eo em. Thoáng chốc giật mình, cảm nhận được vòng tay này chỉ có thể là của một người, mặt mày em tái mét.

"Chào buổi sáng, thầy trông có vẻ tốt nhỉ ?"

Giọng nói hắn sát ngay tai, gây em đỏ ửng, những dấu vết rải rác khắp cơ thể đang nóng dần. Hắn thấy vành tai em hơi đỏ thì đôi mắt đầy thích thú, tâm muốn trêu chọc người này hơn.

"Thầy à, em đột nhiên nhớ ra một chuyện"
"Thầy có còn nhớ đến thỏa thuận của chúng ta không ?"
".... "- em gật đầu.
"Nhớ là tốt rồi, bây giờ em muốn làm chuyện đó, thầy đang rảnh mà nhỉ ?"

Mắt em đầy kinh ngạc, ngước lên nhìn thẳng mặt hắn nhưng nhanh chóng lại cúi mặt xuống. Thân hình nhỏ bé bị che khuất bởi hắn, chẳng còn lựa chọn nào nữa đâu.

"Chỉ.... 15 phút thôi"
"Được"

Hắn buông hai tay ra, để em đi trước dẫn đường. Có một căn phòng mà sẽ chẳng có ai đến vào thời gian ăn trưa. Đó là phòng họp giáo viên.

Cạch.

Cánh cửa được đóng lại. Hắn quay về vẻ mặt của một học sinh mà vui vẻ cảm thán, đây là lần đầu hắn đến đây, thật mới lạ.

"Em muốn gì ?"
".... Ồ, thầy thẳng thắn thế ?"
"Nhanh lên, thầy còn bận !"
"Được thôi"

Hắn ngồi lên bàn, trước mặt em, hắn chỉ xuống đũng quần, môi nở nụ cười.

"Thầy blow job cho em đi"

Như sét đánh ngang tai, một kẻ chỉ mới có kinh nghiệm lần đầu như em thì bj là một chuyện hết sức xa lạ. Nhưng nhìn bản mặt như muốn nói 'thầy không làm coi chừng mất việc' của ai đó thì không muốn làm cũng phải làm.

Tình cảnh mờ mờ ám ám trong phòng họp làm sự kích thích tăng đôi. Em quỳ dưới đất, cố gắng vén mái tóc vướng víu bên má ra sau tai. Hắn cũng có chút tốt bụng khi giữ lấy những lọn tóc đó nằm yên.

Nhìn cự vật trước mắt, ai cũng phải sợ hãi thôi. Kích thước của nó không đùa được đâu. Bàn tay mềm chạm lên nó. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn nóng bỏng làm mặt nhanh chóng toát mồ hôi. Em chu môi ra, ngậm lấy phần đầu rồi từ từ nuốt xuống. Hắn thở dài một hơi, gương mặt gượng gạo xoa xoa phần má phồng lên của em.

"Đừng chỉ ngậm như thế, liếm đi"

Mắt em nhìn lên, miệng đã sớm mỏi thế nhưng một nửa còn lại của cự vật còn chưa được ngậm vào. Dù cố gắng thế nào thì miệng em cũng không thể nuốt trọn được nó.

Dùng kết thúc làm động lực, em bắt đầu dùng lưỡi để liếm láp phần trong miệng, tiếng lép nhép đầy dâm dục làm hắn to hơn trước. Nó bật ra khỏi miệng làm em phải giữ lấy rồi liếm nó như một cây kem từ trên xuống dưới. Tay còn lại cố gắng sục làm hắn cắn răng say mê gương mặt người thầy thân yêu của mình.

Cố gắng tận 5 phút, em cũng không thể làm hắn ra. Nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu, em không thể chống cự thêm nữa nếu không có sự trợ giúp từ hắn, có lẽ thời gian này sẽ còn kéo dài mãi.

Hắn vuốt tóc em, đặt môi vào đầu cự vật rồi nhấn mạnh xuống. Đầu óc em choáng váng, nó kéo đến tận cổ họng làm em khó thở đến cùng cực.

"Ư... Ức !... Ưgh.... Ưm... "- nước mắt em rơi xuống gò má, miệng như muốn rách ra đến nơi.

Hăn liên tục nhấn mạnh miệng em vào sâu hơn nữa, vừa khó thở, lại còn chịu đau, thề rằng đời này sẽ không bao giờ làm thế lần hai.

Nhờ sự mạnh bạo của hắn, cùng với nước mắt mồ hôi công sức của em. Sau khi thở hắt một tiếng, hắn bắn ra đầy cổ họng. Vì không kịp rút ra nên em đã nuốt trọn hết. Một chút còn lại theo đầu cự vật mà dính ra khóe môi. Hắn thở gấp, tay nhấc gương mặt gợi tình của em lên rồi ngắm nhìn nó.

Đôi mắt ngấn lệ, miệng nhớp nháp tinh dịch, mặt đỏ ửng cùng với những cọng tóc dính trên má do mồ hôi.

"Nhìn thầy hứng tình đ*o chịu được"

Nhìn em ấm ức mà ho khù khụ, hắn âu yếm liếm láp cái cổ trắng ngần rồi cắn mạnh vào nó.

Sau công cuộc vừa rồi, hắn vừa trêu chọc vừa dụ dỗ em làm tình với mình nhưng bị từ chối. Mông em còn đau lắm, chưa muốn lịch sử lặp lại đâu.

Sau khi rời đi, em khó chịu bước thật nhanh, cố gắng không để ý đến cái miệng đau và chỗ bị cắn đang nhói lên từng đợt. Không nhanh không chậm, cửa canteen đã hiện ra trước mắt. Em gặp lại cậu, cả hai vui vẻ đi chọn đồ ăn còn hắn đứng sau trầm ngâm, đúng với tính cách vốn có.

"Khóe miệng cậu dính gì màu trắng trắng này"

Em đỏ mặt né tránh, vội vàng dùng cổ tay áo lau đi rồi cố gắng chối bỏ rằng không có gì hết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau nhiều cuộc mây mưa trong nhiều tuần liền, lá gan của em đã lớn hơn. Không chỉ cuối tuần, hắn còn đòi hỏi cả trong tuần. Cứ như thể nhu cầu sinh lý của hắn là vô tận vậy.

Có lần đang đi trên hành lang, hắn hùng hổ đi đến, lôi kéo em vào phòng y tế rồi abcxyz. Có lần còn lên cả sân thượng thể chịch nhau chỉ vì lí do là hắn muốn có không gian mát mẻ rộng rãi.

Vì thời gian dài trôi qua, hắn cũng biết cách yêu chiều và dịu dàng hơn với em, thậm chí còn cho phép em biết mật khẩu, địa chỉ nhà. Muốn đến lúc nào cũng được.

Có thể làm tình nhưng không cần yêu, nhưng yêu là nhu cầu tình dục lại tăng cao. Nhưng trường hợp này thì có vẻ hơi lạ.

"Á.... Ư..... Đau đau.... Hức, ah... Sei.... Đừng, nhẹ lại"
"Ngoan nào, đừng cào anh nữa"-hắn đâm vào trong rồi nằm yên trong đó, vách thịt vẫn co bóp không ngừng làm hắn khó khăn lắm mới nói thành câu để an ủi em.
"Hic, em đau.... Ah..... A.... Ưgh.... "
"Đừng siết chặt lại như thế, đã làm bao nhiêu lần rồi mà em vẫn lạ lẫm thế"
"Hic.... Ah.... Ah~"
"E.... Em không biết.... Đầu em.... Trống- ah~"
"Tốt lắm, cứ thả lỏng như thế"
"Ah... Sướng.... Sei à.... Ch-chậm... "-lí trí em đã đi mất, chỉ còn những lời than vãn hay tiếng nức nở ngọt ngào mà hắn khiến em phải kêu lên.

Hiện tại, cả hai đang là người yêu. Sau những lần mây mưa thì em đã có tình cảm sai trái với hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn đi chung với những người khác là tim em lại thấy khó chịu. Dù nhiều lần chối cãi chính cảm xúc của bản thân nhưng cơ thể lại rất thành thật. Rồi cho đến khi hắn quá mạnh bạo, em đã khóc nức nở, buộc hắn dừng lại. Ngay lúc đó không biết nghĩ gì mà em đã tỏ tình với hắn.

Phút đầu là ngơ ngác, phút sau là ngỡ ngàng, phút cuối là hạnh phúc. Hắn ôm chầm lấy em, vui mừng đến khôn siết. Không ngờ người hắn thích lại có thể thích hắn.

Thế là cả hai trở thành người yêu của nhau. Mặc dù mối quan hệ này thoạt nhìn vẫn như thế, nhưng cả hai đã ngọt ngào hơn, hắn cũng biết nhường nhịn hay nhẹ nhàng hơn với em. Có thằng nào dám trêu chọc em, đảm bảo mấy ngày sau một là bị bầm dập đi học, hai là nghỉ luôn. Từ đó, mọi người mới không dám chọc ghẹo hay làm việc riêng trong giờ của giáo viên Bachira nữa.

Trên hành lang, hoa anh đào đã nở. Mái tóc em được vuốt gọn gàng sau tai. Đôi mắt đẹp đến xiêu lòng. Hắn đi đến, đứng cạnh người yêu, tay hai người chạm nhau. Ngón út em nhẹ ngoặc vào tay hắn.

"Ước gì được gặp em vào thời thanh xuân này nhỉ"
"Haha... Đừng đùa nữa, lúc đó anh chỉ mới là một cậu nhóc lớp 8 thôi"
"Cậu nhóc đó sẽ sớm trở thành chồng em"

Hắn hôn lên trán em, bày tỏ cho tình yêu ngọt ngào của họ.

End chap.

Một chút sự ngọt ngào cho những ngày đầy stress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro