Ness x Bachira (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã xuất hiện phía sau lưng em từ khi nào, một câu hỏi bất chợt đủ để con tim của em rớt ra ngoài. Cô ở phía sau chạy biến đi mất, chắc là sợ bị chửi đây mà.

"Cậu tìm tớ hả ?"
".... Ừm.... Vì tớ sợ cậu nổi giận"
"Không có đâu, tại trưa nay tớ hơi mất kiểm soát"
".... Ừm.... Vậy nhé, cảm ơn vì đã không giận tớ"
"Khoan, cậu tính đi luôn sao ?"
"Ừ, tớ phải về chỗ ngồi, cậu đi ăn tối đi"

Gạt bàn tay đang nắm chặt cổ tay bản thân ra, em nhanh chóng bỏ đi trước sự ngơ ngác của anh.

"Sao rồi ?"
"Cái ?!!! Hết hồn !"
"Có vẻ cậu ấy dỗi rồi"
"Sao lại dỗi ?"
"Nãy cậu cười nói với ai ? Ai khoác tay cậu ? Cậu lo lắng cho ai ?"
"Thì.... Bạn"
"Méo có người bạn nào mà như thế cả !"- cô nổi giận lôi đình, sau đó chỉ đến chỗ em rồi cười khẩy.
"Thấy gì chưa ?"

Phía trước là em và một cô bạn khác đang đứng nói chuyện với nhau, có vẻ sự nổi tiếng của Bachira Meguru mới được bộc lộ vào vài phút trước. Cô rất tự hào, Ness không biết cô đã phải tốn rất nhiều công sức để em hòa nhập được với mọi người đâu.

Còn về phía Ness, anh chẳng còn nghe được tiếng nói của Sakura nữa, bây giờ trong đầu toàn hình ảnh em cười một cách đáng yêu với kẻ xa lạ kia, thậm chí còn tỏ ra rất ga lăng khi khoác vội chiếc khăn cho cô ấy. Đối với anh, em là tất cả, không kẻ nào được phép chiếm mất sự chú ý từ em.

"... N-Ness ?"- đến khi nhận ra, bản thân anh đã ôm em lại rồi.
"..."
"Cậu sao thế ?"

Thấy tình hình không ổn, cô bạn kia lập tức bỏ đi, để lại hai người với không khí ngượng ngùng. Cuối cùng với sự tỉnh táo cuối cùng để không ôm hôn em ngay giữa đám đông, anh nhẹ giọng hỏi cô gái đó là ai.

"Là bạn.... Ừm.... Còn lại thì tớ không nói được"
"Sao lại không nói được ?"
"Vì.... Đây là chuyện của cô ấy !"

Mặt anh trông khó coi hẳn đi, mùi hương cơ thể cùng với chiếc cổ trắng ngần lộ ra sau lớp áo, sự tự chủ biến mất, anh há miệng, cắn một miếng vào cổ em.

"A ?!!"

Nó mềm và có vị ngọt nhạt nhòa, sau một lúc đay nghiến, sự buông tha của anh cũng kéo theo một vết răng rõ ràng trên cổ. Vì làn da quá trắng nên vết cắn rất rõ. Em che nó lại, mặt cau có.

"Đau lắm đó !"
".... Tớ xin lỗi, tớ không.... "

Em không nói gì mà bỏ đi, anh đưa tay lên định níu kéo, thế nhưng..... Nói gì để em thông cảm bây giờ ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vì tối không thể ngủ sớm một cách vô ích, tuy đã thấm mệt sau chuyến hành trình dài, nhưng sau khi ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, năng lượng của những bạn trẻ đã quay lại. Mọi người quyết định chuẩn bị trước đồ cho buổi cắm trại hôm sau và tổ chức buổi khám phá nhỏ vào buổi đêm này.

Hai người ngoại giao tốt, em và cô được cử đi rủ cả lớp 3-15 chơi chung. Cả hai vừa đi vừa cố gắng gỡ miếng băng cá nhân để dán vết cắn lại. Một người thì tay chân vụng về, người còn lại thì mắt kém trong điều kiện tối, loay hoay mãi mới xong, khi cô vừa nheo mắt, vừa dán lên chỗ bị cắn thì ánh sáng từ trong sảnh hắt ra khiến cả hai bị chói.

"Bachira? "- cô bạn ban tối ngạc nhiên khi có sự hiện diện của em.
"Ờm.... Chào buổi tối"
"Chuyện gì vậy ?"
"Tớ định rủ lớp cậu đi chơi thử thách can đảm với lớp tớ"- em đè vào băng để nó dán chặt hơn.
"Thật ra là vào rừng để lên đền thờ nhỏ trên đó thôi, can đảm nỗi gì"
"Ha..... Ha"
"Được thôi, đúng lúc lớp tớ đang chán"
"Cảm ơn, lát tập trung ở sân trước nha"
"Ok"

Nhiệm vụ hoàn thành.
_______________________________________

Mỗi người đứng trước sân cầm một cái đèn pin rồi đứng theo hàng nghe thể lệ cuộc chơi. Đầu tiên là bốc thăm, 1 lớp phải viết tên mình ra, cho vào một cái hộp rồi lắc nó lên, lớp còn lại sẽ bốc ngẫu nhiên. Sau đó chia theo cặp, thứ tự đi trước sau sẽ theo bảng chữ cái. Lên được đến đền thờ, sẽ có 1 người đứng sẵn ở đó để đưa cho mỗi cặp tấm phiếu hoàn thành nhiệm vụ, một người ở dưới sẽ bấm giờ, cuối cùng cặp nào hoàn thanh sớm nhất sẽ được miễn làm việc trong ngày mai. Lưu ý, cặp sau phải đi nối tiếp cặp trước sau khoảng 5 phút.

Người đứng trên đền phải có sự gan dạ hơn cả những người chơi, và đương nhiên, kẻ duy nhất đảm ngiệm việc đó là Daisuke, trích lời cậu.

"Tớ sống trên núi nhiều nên quen rồi, để tớ làm cho, mỗi cặp một tấm thôi đúng không ?"

Người ở dưới là một cậu bạn lớp 3-15, trông rất uy tín khi là bạn học đồng hành cùng thầy thể dục trong mỗi tiết thể chất có bộ môn chạy tiếp sức hay chạy đua.  Cậu ấy cầm 2 chiếc đồng hồ bấm giờ, 1 là cho cặp trước, 2 là cho cặp sau.

Lớp được chọn viết tên là lớp 3-12, đơn giản là vì Sakura yêu cầu như thế. Mà đời đã nói, để cô đòi hỏi làm việc gì đó thì không lí nào nó lại vô ích cho được. Và đúng như thế, ngay khi đến lượt anh bốc thăm, cái tên được viết trên đó không hề xa lạ.

"Meguru"

Thế là hai kẻ này đành phải gượng gạo mà đứng cạnh nhau, đợi đến lượt. Về phần đi trước sau thì lấy theo chữ cái đầu họ của lớp 3-15, vì vậy thứ tự của cặp đôi này khá là xa.

Thời gian đứng đợi mấy người bạn cũng đủ để khiến tim em đập nhanh, đã lâu lắm rồi em chưa xem phim kinh dị hay làm những việc kích thích như thế này. Cảm nhận được sự sợ hãi của em, anh siết chặt bàn tay ấm đó lại rồi nhỏ giọng an ủi.

"Không sao đâu, có tớ rồi"
"..... Cảm ơn"

Những cặp đôi đi xuống theo con đường mòn (có 2 đường), một là cười rất vui vẻ vì cảm thấy thú vị, hai là run cầm cập vì lạnh hoặc sợ hãi, ba là những người thở hồng hộc vì chạy thục mạng sau khi lấy được tấm phiếu (thời gian của kiểu này sẽ thấp hơn những kiểu khác) , loại cuối khiến ai nấy đều trầm trồ, là những con người chẳng biết sợ là gì, bình thản đi xuống, bình thản nộp phiếu hoàn thành cho cậu bạn bấm giờ.

Chuyện gì đến cũng đến.

"Alexis Ness và Bachira Meguru"
"Đi thôi"

Anh nắm tay em, bình thản đi trước. Không ngờ sau khi rời khỏi chỗ mọi người thì ở trên này tối hơn tưởng tượng rất nhiều, cảm nhận xung quanh chỉ toàn cây cối, tiếng chim chóc kêu, tiếng loạt soạt của những cành cây và một màu đen kịt.

Gió lạnh luồn ra từng sợi tóc, chiếc đèn pin của cả hai chiếu thẳng đến con đường phía trước. Em cảm thấy ấm áp thay vì sợ hãi, những bước chân cứ đều đều như thế, không có biến chuyển, chẳng có dấu hiệu của sự vội vã, cũng chẳng có dấu hiệu của việc dừng lại vì muốn bỏ cuộc.

"Lạnh không ?"
".... Hơi hơi"

Anh dừng lại, đưa đèn cho em cầm, sau đó cởi áo khoác ngoài của mình ra, choàng lên người em rồi áp đôi tay mình lên gương mặt tái đi vì thời tiết.

"Ấm hơn chưa ?"
"Rồi..... Ấm lắm"

Cả hai đứng đó một lúc, may mà em lên tiếng nên anh mới bắt đầu đi tiếp. Vừa đi, cả hai vừa ngắm và tận hưởng bầu trời đêm tuyệt đẹp ở đây.

Phía trước có một ánh đèn mờ, anh vẫn điềm tĩnh đi, nhưng em thì háo hức chạy đến phía trước, kéo theo người đang ngạc nhiên phía sau.

"Daisuke!"
"Bachira?"
"Hehe, chào"
"Nhanh ta, nay cậu đi với ai thế ?"
"Ness lớp 3-15"
"Ồ, chào, xin lỗi vì trời tối quá, tôi không thấy được mặt cậu"
"Không sao"
"Ở trên này chắc lạnh lắm, còn tận 20 cặp ở sau lận, có cần thay người không ?"
"Không đâu, tớ quen rồi, ở trên này hóng gió cũng tốt"
"Tớ có mang túi sưởi này, chưa dùng đâu, giờ cậu ấn vào là nó sẽ ấm thôi, còn nữa, mũ này, may mà cậu mặc áo rồi chứ không là tớ lại phải mang thêm áo cho cậu"
"Thôi mà, cậu lo lắng thái quá rồi đó, nhanh lên đi kẻo chiếm nhiều thời gian"
"Ừa, cảm ơn vì tấm phiếu, bái baii"
"Tạm biệt"

Em vẫy tay, kéo tay anh rồi đi theo con đường mòn, nó không còn đẹp và dễ đi như khi nãy nữa, cây cũng rậm rạp hơn nhiều, bầu trời đã bị che đi đa số. Vì đi bộ khá lâu, đường cũng dốc nên em nhanh chóng mất sức. Chân tuy mỏi nhưng không vì thế mà em trở nên cản đường anh.

".... "
"Ness"
"Hở ?"
"Cậu có lạnh không ?"
"Giờ cậu hỏi câu này hơi muộn đấy"
"Vậy là lạnh rồi"

Anh chưa đáp, em đã chạy gần đến, ôm chầm lấy người anh, dùng cái khăn quàng cổ của mình để choàng qua cổ anh. Tay nắm tay, em nhét cả hai vào túi áo của bản thân (của Ness).

"Ấm nhỉ ?"
"... Ừm, rất ấm"
"Hì hì"
"Bachira à, sao cậu lại giận tớ"
".... Sao ta, tớ giận vì bị cậu cắn"
"Tớ xin lỗi"
"Không sao, hết đau rồi"
"Tớ ghét lắm"
"Ghét gì cơ ?"
"Ghét cái cảnh cậu thân thiết với người khác"
"Ness ghen cơ đấy"
"Vì thích mà"
"..... "- em lúng túng chuyển chủ đề.
"À thì...... Nhắc đến thích mới nhớ, cậu có nhiều người thích quá trời"
"Ai thích tớ ?"
"Thì nhiều lắm, tớ kể không hết đâu"
"Vậy cậu nhiều hơn tớ đó"
"Làm gì có"

Trò chuyện vui vẻ, nhanh chóng sau đó, cả 2 đã thấy được những đốm sáng rực rỡ, em cười vui vẻ chạy về phía trước, không cẩn thận mà trượt chân. Anh phản xạ nhanh chóng, đưa tay ra đỡ lấy cơ thể đang ngả về trước. Cả 2 áp sát người vào nhau, thân thiệt lẫn nhịp đập trái tim được cảm nhận rõ ràng qua 3 lớp áo mỏng. Em vội đẩy anh ra, nhỏ tiếng nói lời cảm ơn rồi tiếp tục kéo anh đi xuống dưới, khác một cái, lần này em kéo cổ tay áo chứ không nắm tay anh.

"A, đến rồi !"
"Ủa, Bachira? Sao mặt đỏ thế ?"
"Chắc..... Chắc tại gió nhiều quá, da tớ trắng mà vừa nãy mới hoảng xong nên đỏ"
"Cẩn thậm cảm, Ness, hoàn thành khá tốt, 10 phút 16 giây"
"Cao nhất là bao nhiêu ?"
"19 phút 02 giây"
"Nhanh nhất ?"
"Cặp tiếp vừa đi cặp trước đã về, 7 phút 34 giây, cặp này chạy vì sợ nên mới nhanh"
"Haha, vậy tốt rồi, không đứng chót là được"

Cặp phía sau 2 người cũng nhanh chóng xuất hiện, cô gái đi trong đó là người nói chuyện với em, hiện tại cô ấy đang khóc nức nở, không hiểu lí do tại sao. Những người khác vẫn tiếp tục cuộc chơi, chỉ có cô ấy và một số bạn nữ khác thì rời khỏi đó để về phòng. Em cũng khá lo lắng, có khi nào là vì cô ấy không được đi chung với Ness nên khóc không ?

"Ha, vô lí, nếu thế thì cậu ấy đã khóc từ lúc bốc phiếu rồi"
"Có khi nào là vì sợ không nhỉ ?"

Em nhìn theo bóng dáng đó mà lòng chỉ ra ngàn câu hỏi.
_______________________________________

Cuộc chơi kết thúc với thời gian ngắn nhất là 6 phút 08 giây, nhanh hơn 1 cặp khác, thua đầy tiếc nuối là 6 phút 10 giây.

Đêm đó, vì không gian yên tĩnh, thời tiết mát mẻ nên em chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Phải dưỡng sức cho ngày mới đầy bùng nổ chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm dài trôi qua, sáng sớm tinh mơ, em tỉnh giấc với cái giọng đánh thức ngái ngủ của Daisuke. Cậu ấy đi vệ sinh cá nhân trước, còn em thì thay đồ ra trước.

Sau 30 phút chuẩn bị đầy đủ, em và cậu đi xuống sảnh, lớp 3-15 đã đứng sẵn ở đó, nhưng hôm nay có gì đó rất lạ. Ánh mắt của phần lớn lớp 3-15 nhìn em một cách khá kì quặc, đa số những ánh mắt đó là nữ giới nhìn em. Mặc dù không hiểu gì, nhưng cảm giác áp lực vẫn hoàn áp lực.

Không may, giáo viên của 2 lớp đã thống nhất ý kiến, cho họ cắm trại chung 1 chỗ. Em lên xe tiến đến địa điểm được chỉ định một cách lo lắng.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã đến tối. Em vẫn còn đang ngỡ ngàng bới cái ngày tồi tệ nhất trong hè này của mình. Đơn giản thôi, từ khi xuống xe bắt đầu dựng lều, em đã bị những người của lớp khác xô đẩy đến suýt té, may mà Daisuke và Sakura bảo em đi nghỉ ngơi, để họ không thể bắt nạt em.

Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại, khi đi nấu ăn, em đang gọt khoai tây thì bị đụng trúng người, làm con dao cứa vào tay, đứt một đường khá lớn, máu chảy nhỏ thành giọt. Ngay cả khi vậy, sự ác cảm của họ vẫn chưa dừng lại.

Đến tối, khi bộ dạng của em đã rất tàn tạ thì mới được đi tắm suối, sau đó thay đồ rồi đi ngủ. Sự buồn bã và thắc mắc khiến em không tài nào ngủ nổi.

Bên ngoài, Sakura đi nghe ngóng tình hình từ những bà tám chính hiệu trong lớp thì mới biết. Cô bạn hôm qua khóc lóc ỉ ôi là người khiến em trở thành như vậy.

Nghe kể rõ, cô ấy đã nói với em về chuyện cô ấy thích Ness, em cũng chấp nhận điều đó, thậm chí còn cổ vũ cô, nhưng sau đó, khi chơi trò chơi với bạn cặp, cô đi sau đội của anh và Bachira, chợt nghe thoáng thấy từ 'thích' từ miệng em, rồi còn nghe anh hỏi lại 'ai thích tớ' từ miệng anh, cô đã nghĩ em nói hết chuyện tình cảm của mình cho anh rồi còn cùng nhau trò chuyện, cười đùa trên tình cảm của cô nên sự xúc động dâng trào, cô khóc lóc đi về, kể cho bạn bè nghe, họ bênh vực cô, chỉ trích em trong khi chưa biết rõ sự tình.

"HẢ ?!!!!! "- cô bức xúc đứng phắt dậy, quyết định đi tìm bằng được lều của cô bạn kia để bắt bẻ, may mà mấy bạn học kịp thời ngăn cô lại, nếu không thì Sakura này sẽ trở thành quả bom phát nổ giữa đêm khuya quá.
"Đi ngủ đi, mai rồi tính"
"Sợ tức quá không ngủ nổi"
"Thôi nào,đừng hướng bỉnh nữa mà"
"Ai bướng bỉnh chứ, tớ là cô gái dịu dàng nết na, quan trọng là... "
"Không. Biết. Giận. Ai. Bao. Giờ !! "

Những người khác cũng phải bất lực vì sự đáng yêu này.

Sau đó, mọi người về lều của mình, thưởng thức buổi tối đầy trong lành ở nơi thiên nhiên ngập tràn. Lí ra là nó phải tuyệt lắm, nhưng có lẽ không phải thế.
____________________________________________

Buổi sáng của ngày mới, ngay trước khi lên xe, cô trà trộn vào lớp 3-15 để kể cho anh nghe về tình hình rõ ràng đã nghe ngóng được. Trông mặt anh chẳng có tí gì gì là ổn cả. Cô đã như sắp bùng phát đến nơi thì anh gấp đôi như thế. Đủ để hiểu được sự tức giận của hai con người ngoài cuộc còn lớn hơn của người trong cuộc.

Về lại khách sạn, bây giờ không chỉ lớp 3-15 mà cả lớp 3-12 cũng đã có thái độ thù địch với em, nếu không giải thích sớm thì dù nhanh hay chậm, dù nghiêm trọng hay không, thì người thiệt thòi vẫn sẽ là em. Cô đã ra sức khuyên nhủ, nhưng em vẫn gượng cười.

"Là lỗi tại tớ, đừng để cô ấy buồn lần nữa"
"Bachira.... Tớ tin cậu !"
"Cảm ơn"

Cuộc cắm trại coi như đi tong, nhưng còn tận 2 ngày ở đây, em không biết bản thân đủ kiên cường để chống lại khoảng thời gian ngắn ngủi đó không. (Ai từng bị sẽ hiểu cảm giác này)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cả ngày hôm sau, em như người mất hồn, chẳng tập trung nổi vào việc gì, đi đâu là đổ vỡ ở đấy, đến mức giáo viên đề nghị em nên trở về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng điều làm em cảm thấy tệ hơn, đó là việc mọi người lại tiếp tục bàn tán, nào là nói em yếu đuối, nào là tỏ ra vô tội,....

Bachira này, làm là nhận, nhưng em không làm, em chẳng có tội tình gì cả, tại sao lại cứ chỉ trích em vậy ?!

Sự ấm ức khiến tay em nắm chặt đến mức rách cả da, Mũi em đỏ ửng, ngay khi không biết nên làm thế nào thì một chiếc áo trùm lên đầu em, mùi hương quen thuộc khiến tâm trạng trở nên thoải mái. Không thể nào nhầm lẫn.

"Ness ?"

Anh che đi đôi mắt em, nhỏ giọng an ủi. Tay em được bao bọc bởi hơi ấm từ anh. Sự an tâm len lỏi trong tâm trí, dần trở nên lớn hơn. Ness mỉm cười khi thấy người phía sau ngoan ngoãn mà nghe theo bản thân.

"Mọi người !"- nhân lúc giáo viên cho học sinh không gian riêng, anh đứng trước phòng ăn, nơi có toàn thể học sinh của cả 2 lớp mà hô to.
"Hôm nay tôi đính chính lại vụ việc vừa mới xảy ra gần đầy, khiến cho danh tiếng của Bachira trở nên tệ đi"
"Đính chính gì nữa chứ, cậu ta sai rõ ràng thế rồi"-một người lên tiếng, sau đó là vài tiếng đồng tình nho nhỏ phát ra.
"Vậy cho tôi hỏi, mọi người có bằng chứng không ?"
"Bằng chứng ? Hah, nhân chứng ở đây biện minh thế nào nữa ?"
"Ồ, nghe từ một người, cũng là người trong cuộc, hơn nữa chỉ là nghe thoáng qua ?"
"Mọi người nực cười thật"
"Tôi không ngại đối đầu với toàn thể những người ở đây để bảo vệ cậu ấy đâu"

Cô gái kia không kiềm lòng được mà đứng dậy, giọng run run, với gương mặt khó coi, cô ta chỉ thẳng vào mặt em rồi hỏi.

"Vậy lí do gì để cậu bảo vệ cậu ta ?"
"Cậu ấy không sai, tôi đi chung với cậu ấy, chuyện cậu ấy nói không phải chuyện của cậu"
"Rõ ràng..... "- vì dáng vẻ đáng thương mà cô ta nhận được sự thương cảm từ người khác, nhưng không vì thế mà anh nhân nhượng.
"Cậu ấy không sai, chuyện cậu thích tôi là do một người bạn khác kể nên tôi mới biết, còn về việc tại sao tôi lại bảo vệ cậu ấy, đơn giản thôi"

Ness nắm chặt tay em rồi đưa nó lên gần mặt, cúi xuống đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn nhẹ.

"Vì tôi thích cậu ấy"

Tiếng ồ vang lên một cách bùng nổ, ai nấy đều ngạc nhiên trước nước đi mới lạ này. Có nhiều người tuy không thích, nhưng tiếng phản đối của họ cũng không làm sự quyết tâm của anh lung lay.

"Cậu ấy là của tôi, vậy nên tôi quyết định đứng về phía cậu ấy"

Rầm !

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên phía bàn của hoa khôi. Cô ấy cười rạng rỡ với bộ váy trắng và mái tóc hồng phấn của mình, nhìn cô như một thiên sứ. Nhưng việc quan trọng không nằm ở đó.

"Tốt lắm Ness, tớ ủng hộ cậu, đồng thời đứng về phía Bachira!"
"Một phiếu đồng tình, Bachira là bạn thân tôi, không lí nào tôi lại không hiểu rõ cậu ấy được"

Daisuke giơ tay lên, với dáng vẻ lạnh lùng mà tuyên bố. Cô đứng đó kìm lòng không nổi mà ôm lấy cậu.

"Daisuke dịu dàng quá điiii"

Một cánh tay khác giơ lên, rồi 2,3,....mọi người đều ủng hộ sự thật, chưa nghe chuyện của cả 2 bên thì sẽ không tin. Vậy nên thứ họ cần là lời giải thích, không phải im lặng. Nó chỉ khiến sự phẫn nộ dâng cao thôi.

Anh đứng ra giải thích, đến cuối cùng, sự trong sạch đã quay lại với em. Họ vui vẻ lại như khi trước. Anh cúi xuống, định vén cái áo ra nhưng tay em lại giữ lấy nó. Ness cúi xuống nhìn, bất ngờ khi thấy em đang khóc.

"Ơ.... Ba-... "- em lắc nhẹ đầu, ngước mặt lên. Tặng cho anh một nụ hôn trên môi, như một phần thưởng, như một lời đồng ý với lời tỏ tình của anh.
"Cảm ơn cậu, Alexis"

Bên dưới không biết chuyện gì xảy ra sau tấm áo, nhưng ai đó thì biết đấy.

"Thắt chặt mối quan hệ nhé, lớp 3-15"
"Chào thông gia nhớ !"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro