Ness x Bachira (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 2 chap
_______________________________________
"Chúng ta đi cắm trại ở ngoại ô đi"
"Ý kiến hay !"
"Vậy mà nãy giờ lớp mình cãi nhau hoài"
"Nhưng cắm trại cùng lắm là 2-3 ngày, nhà trường cho chúng ta đi tận 1 tuần cơ mà"
"Thì cắm trại xong đi chỗ khác"
"Hợp lí"

Lớp 3-12 đang rất ồn ào náo nhiệt, mọi người hứng khởi đề nghị chuyến đi du lịch cho học sinh năm cuối. Giáo viên giao toàn quyền quyết định cho học sinh, miễn là đóng tiền đầy đủ để tiện di chuyển ăn ở và tận hưởng kì nghỉ.

Bachira Meguru, một học sinh hoạt bát hướng ngoại của lớp đang chăm chú nhìn vào một tờ giấy note nhỏ mà không để ý đến việc tranh luận thường ngày em rất thích.

Đôi mắt hổ phách đó sáng rực rỡ, nhìn em háo hức hơn bao giờ hết. Có vẻ tờ giấy nhỏ đó còn thú vị hơn cả chuyến đi chơi này.

Một cô bạn đáng yêu đứng cạnh em đột nhiên lên tiếng, cô ấy có mái tóc hồng phấn dài ngang hông. Đôi mắt màu hoa anh đào, cơ thể nhỏ nhắn có mùi hương dễ chịu. Nói tóm lại, cô ấy rất xinh đẹp, và được xem là hoa khôi của khối.

Nhưng cô hoa khôi này lại là một người bạn rất thân thiết với em, cô đã học với em tận 5 năm, tên cô ấy là Sakura.

"Có gì thú vị à, Bachira?"
"Ừm, rất thú vị"
"Chuyện gì thế ? Của Ness ?"
"Đúng vậy, cậu ấy gửi cho tớ địa điểm cậu ấy sẽ đi"
"Ồ, ở đâu thế ?"
"Cắm trại ở ngoại ô phía Tây"
"Lớp mình hình như cũng cắm trại, có cần tớ nói hộ không ?"
"Có, cảm ơn nhiều nhé Sakura"
"Không có gì"

Cô mỉm cười rồi chạy từng bước nhỏ đến chỗ đám đông, những chàng trai đứng đó khi thấy Sakura thì liền tránh né vì không muốn làm cô ngã. Chỉ thấy cô nói chuyện một lúc, sau đó lớp hô to địa điểm sẽ đi. Lúc cô quay lại, em giơ ngón cái lên, biểu thị cho một like.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian trôi nhanh, mới đó đã tổng kết, nghỉ hè rồi tới thời gian đã định.

Sáng em dậy sớm vệ sinh cá nhân, kiểm tra lại đồ, sau đó khoác áo hoodie, đeo giày rồi chào tạm biệt mẹ.

Thời tiết sáng nay rất đẹp, nắng ấm không quá gắt, có chút mây bồng bềnh trôi lửng lơ trên bầu trời trong, em bắt xe bus đến trường, nơi đang có hàng chục chiếc xe bus khác được trường thuê riêng cho từng lớp.

Em gặp lại những đứa bạn, chỉ sau hè này thì mỗi đứa sẽ một nơi, vậy nên nhân lúc còn được hoạt động như thế này, em rất mong sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp với họ.

"Ê, nhìn kìa, mấy đứa con gái lớp mình nay mặc đồ trông dễ thương ra phết"
"Èo, dễ thương nỗi gì, vẫn là bà chằn thôi"
"Ê thằng kia, mày vừa sủa gì đó, sủa lại nghe coi !!"- một cô gái bên kia hét qua làm cậu ta giật mình chạy trốn, cô gái đó cũng chạy rượt theo.

Cả lớp ai cũng biết hai người này thích nhau, vậy nên chẳng ai can ngăn. Nhưng thế quái nào, chính chủ biết, cả lớp biết, thế nhưng đối phương lại không biết. Đúng là đen hết phần thiên hạ.

"Bachira, coi Sakura kìa, cậu ấy hôm nay đẹp hơn mọi ngày nữa ha"
"Tớ thấy vẫn thế, cậu chưa đi chơi với cậu ấy lần nào nên mới thấy đẹp thôi"
"Gì, cậu đi riêng với Sakura rồi á ?!"
"Không, đi nhóm"- em lướt lướt trên màn hình điện thoại để tải một số bài nhạc về, lát nữa lên xe còn có cái để nghe.
"Phù, tưởng... "
"Tưởng gì ông tướng kia, tớ đâu có thích Sakura"
"Thật á ?!"
"Nhìn tớ giống đùa lắm à ?"
"Không, nhưng mà cậu ấy học giỏi, đáng yêu, nhà cũng có điều kiện, sao cậu không thích ?"
"Đơn giản là không thấy rung động, thế thôi"

Sakura ở bên kia chạm mắt, em cũng vui vẻ đưa tay lên chào. Cô ấy chỉ lên mái tóc đan một bên buộc nơ của mình, em gật đầu bày tỏ "đẹp lắm" làm cô rất vui.

"Ghen tị ghê, không biết khi nào tớ mới thân với Sakura được như cậu"
"Cậu ấy dễ gần lắm, cứ bắt chuyện đi là thân thiết được à"

Bạn em nhìn bằng một ánh mắt không thể kì lạ hơn.

"Gì ?"
"Có lẽ cậu không biết, nhưng từng có một cậu bạn vì xin số của cậu ấy đã bị mắng cho không thấy cha mẹ đâu luôn"
"Gì vậy ? "- không tin.
"Thật mà, đùa cậu làm gì, cô ấy mắng đó"
"Sakura tớ biết chưa từng chửi người bao giờ"
"Ok ok, rồi rồi"

Cậu ta nhún vai. Ngay khi em còn chưa kịp hiểu, một cánh tay với đến, khoác lấy vai rồi kéo em ngược về sau. Vì mất đà nên em chỉ có thể phó mặc cơ thể cho người đó. 

"Á !"
"Ú òa"

Giọng cười quen thuộc làm cho sự sợ hãi của em bay biến, mắt dần mở, trước mặt là hình ảnh chàng trai khôi ngô với nụ cười mỉm quen thuộc.

"H-hết hồn... "
"Haha,cậu đáng yêu ghê"

Dáng vẻ khiến em rung động,quả thật là thiên thần mà.

"Cậu đợi hướng dẫn viên hả ?"
"Không hẳn, là đợi cô chủ nhiệm"
"Ồ, lớp cậu định đi đâu thế ?"
"Đi cắm trại, cùng chỗ với lớp cậu đó"
"Thật sao ?!"
"Thật"

Anh cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy em, những người đứng xung quanh cũng phải há hốc miệng. Vì ai cũng biết, Ness Alexis không phải người muốn là ôm được đâu. Anh ta bị mắc bệnh ám ảnh, đi đâu cũng lẩm bẩm một cái tên, nhưng chưa ai là nghe rõ được tên đó là gì. Đi đâu anh ta cũng mang bộ mặt tươi cười hớn hở, nhưng một mặt khác của Ness đó là rất dễ cáu gắt và mất kiểm soát.

"Đau đau tớ !"
"A... Xin lỗi, tớ quá khích rồi"

Anh lùi lại, giơ hai tay như đang đầu hàng. Em cũng đành bất lực đứng đó cười rồi trả thù bằng cái nhéo má ngọt ngào.

"Ness cũng ở đây sao ?"
"A, Sakura"
"Chào, đi chơi vui vẻ nha bro"
"Cảm ơn, cậu đến đây có việc gì ?"
"Đi gọi bé Meguru nhà tớ chứ làm gì"
"Hể ?! Gọi tên luôn rồi ?!"
"Chứ sao, bọn tớ thân thiết lắm đó nha"- cô khoác vai em, kéo xuống cho vừa chiều cao rồi ghì chặt.
"Đúng hong nè, Meguru ~"
"Đúng đúng, giờ thì thả tớ ra, đau quá !"

Anh không nỡ đứng nhìn nên đành gỡ tay cô ra rồi kéo em về sau, một tay ôm người em, tay còn lại đẩy cô tránh ra ra hai người ra chút.

"Mồ, ác độc ghê chưa kìa"
"Sao cũng được, nhưng ai cho cậu bắt nạt Meguru của tớ ?"
"Ui chu choa, Meguru 'của tớ' cơ đấy, đánh giấu chủ quyền rồi, tớ đi đây, bái bai"
"Xéo đi !"

Cô cười cười vẫy tay rồi chạy về lại nhóm bạn, anh thở phào, đến lũ quay lại nhìn thì em đã thành con bạch tuộc nướng mất rồi.

"Bachira?"
"Cậu sao thế ? Mặt đỏ quá kìa, hay đứng nắng nhiều nên thế ?"
"Ưm... Tớ không sao đâu, thôi tớ về xe đây, giáo viên đến rồi !"

Nói xong em vội gạt tay anh ra rồi chạy về hướng cậu bạn thân đang vẫy tay, không động tác thừa, không hề ngoảnh mặt lại. Ở bên này đang có một người đang rất khó chịu với hành động thân mật của em với ai đó.

"Ness, lên xe thôi"
"Ness ?"
"Biết rồi, ngậm miệng lại dùm đi"
"A.... Ừ.... Xin lỗi"

Anh siết chặt tay, nhưng sau đó lại hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, trước kia đã từng có người chửi anh vô dụng, bây giờ để quá khứ đó không lặp lại, anh chỉ có thể ngày ngày cầu nguyện, người anh thích sẽ không bao giờ rời xa hay thay lòng đổi dạ.

"Đứng đây lâu cũng không phải cách, cứ lên xe rồi tính"

Cả hai chia nhau ra, mỗi người một lớp, một đoàn, một xe khác nhau. Nhưng điểm đến lại là cùng một nơi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên xe.

"Ê, ai uống nước ép không ?"
"Xàm vậy ba, ai chả có, đừng nói là mày cho gì vào trỏng nha"
"Đâu có, mặt tao uy tín thế này cơ mà"
"Uy tính trong ngoặc kép"- cô bạn bị dụ dỗ đưa tay lên, đánh một cái nhẹ vào má của người bày trò.
"Ui, đồ bạo lực"
"Keme tao"

Mỗi người một giọng, mỗi người một việc. Thế nhưng không khí vẫn rất hài hòa, có vẻ 3 năm học chung với nhau không phải là gió thoảng mây bay.

"Bachira, cứu tớ !!"
"Từ từ !"

Em đang gia nhập hội nhóm chơi game kinh dị, những tiếng hét kinh hoàng của đồng đội vang lên, nhưng tay em vẫn thoăn thoắt điều khiển để cho nhân vật chạy trốn khỏi con quỷ gớm ghiếc phía sau. Ai cũng phải cảm thán sự dũng cảm này.

"Ê ê, người chạy phía trước là ai đó ??"
"Tớ tớ"- em không cần nhìn cũng biết giọng nói này là của Sakura, cô cũng nhanh chóng chạy lên ứng cứu đồng đội.

Sau một lúc vật lộn, cuối cùng mọi người đã an toàn. Em cũng đưa điện thoại mình cho một người bạn gần đó để đi lấy tai nghe.

"Ê, chơi game đồng đội mà đeo tai nghe ?"
"Nói trong mic đi"
"Rè lắm"
"Tớ nghe mà, cậu có nghe đâu ? "- em cười bất lực trước sự load chậm của bạn thân.
"Ừ ha, ấy ! Lẹ lên, nó đến kìa !?"
"Ê nó đuổi ai vậy !"
"Taooooooo"

Âm thanh ồn ào vẫn không dứt tên chiếc xe của lớp 3-12. Thầy cô có lẽ cũng còn rất dồi dào năng lượng nên mới ngồi chơi bài chung với nhóm đầu xe. Đúng là cuối cấp, chơi gì cũng thoải mái hẳn ra. À, tất nhiên là trừ hội nhóm chơi game kinh dị.

"A, ăn bánh đi này"
"Ưm ưm... Ừ ừ.... Ớ ắp ết ồi"- em cố gắng né miếng bánh từ tay của cô đưa đến.  (Từ từ, tớ sắp chết rồi)

Cô gái dịu dàng nết na của chúng ta đã bị con quái trong đó đánh cho tơi bời, vì hồi máu không kịp nên đã bay màu khỏi game, từ đó là công cuộc chọc ghẹo người gánh team.

Sakura có vẻ rất thích thú trong việc nhồi nhét bánh kẹo vào miệng của những người bạn. Nhất là Bachira. (Vì trông em giống sóc con khi ăn đầy miệng)

"Các em chuẩn bị, xe sắp dừng bến đầu tiên để ăn bữa trưa"
"Ơ, ăn sớm vậy cô ?!"
"Ráng đi, xe đi theo lộ trình, muốn cũng không được"
"Em đang chơi dở ván game mà"
"Thì ở trên này chơi luôn đi"
"Xí, cô ác quá"

Mọi người lần lượt cầm theo chiếc điện thoại quen thuộc rồi cất gọn đồ mình vào, sau đó mới lần lượt xuống xe. Em được cậu bạn đưa cho chiếc khăn mỏng, nghe giải thích thì mới biết, vì sợ da em bị nắng nên mới đưa. Loay hoay một hồi không biết khoác sao để không cần cầm mà vẫn không rớt. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến cậu để buộc khăn lại.

"Nhìn cậu trông như mấy đứa con nít chơi siêu nhân ý"
"Rồi ai thắt nơ lại ?"
"Rồi rồi, xin lỗi tớ không khéo tay"
"Biết điều đó"

Cậu đi xuống trước, đưa tay ra đỡ em xuống sau. Mọi người nhìn màn này thì lập tức nhớ đến cảnh hoàng tử dìu công chúa xuống xe ngựa.

"Oáp, đi nãy giờ mà bây giờ tớ mới buồn ngủ"
"Mấy giờ rồi.... 12 giờ hơn, đúng giờ đi ngủ của cậu rồi mà"
"Ưm... "
"Ráng đi, ăn xong rồi ngủ"- cậu đưa tay lên xoa xoa đầu em rồi kéo tay đi đến quầy đồ ăn.

Đang lơ mơ thì tiếng xe thu hút sự chú ý từ em. Biển số xe này rất quen, không sai vào đâu được, là đoàn của lớp 3-15, cũng là lớp của anh.

"Bachira, ăn gì ?"
"A.... Ừ.... Có món gì ?"
"Thì có bánh bao, sushi, cơm nắm, cơm cuộn, ramen,.... "
"Cho tớ bánh bao đi"
"Vậy sao không nói từ đầu đi, để tớ liệt kê mệt ghê"
"Ai bảo cậu luyên thuyên, làm tớ không dám ngắt lời"
"Dám đổ lỗi hả ?"- cậu gõ đầu em một cái rõ đau, dỗi nhưng không làm được gì, em chỉ có thể phồng má lên biểu thị sự giận dữ.

Lúc sau, khi tìm chỗ xong xuôi, chỉ còn đợi đồ ăn lên, em ngồi đeo tai nghe để giết thời gian, cũng như để tỉnh táo. Bỗng nhiên có một ngón tay gõ gõ vào vai làm em chú ý, thì ra là cô đang đứng đó bê khay nước uống.

"Sakura, cậu làm phụ vụ hồi nào thế ?"
"Đừng có đắc ý, chỉ tại trạm dừng chân này đông quá, phục vụ không nổi nên bọn con gái chúng tớ mới phải đi bê nước ra đây này"-vừa nói, cô vừa nhìn tờ giấy note ghi tên và loại nước uống trên đó.
"Soda của cậu này"
"Tớ đâu có gọi nước ? "
"Chắc Daisuke gọi cho cậu đó"
"Chắc vậy"

Em không nghĩ nhiều, chỉ quay đi ngó lại để tìm sự trợ giúp để mở được lọ soda này.

(Đây là loại ramune Nhật Bản, vì cách mở khác khác biệt với những kiểu chai lọ khác và cần nhiều lực hơn một chút, Bachira không thể mở nó nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác)

Một bàn tay từ sau lưng em đưa lên, dễ dàng mở nó ra mà trông không hề tốn sức. (Ấn dụng cụ mở xuống đầu chai cho viên bi rơi xuống)

"Ể ?"
"Cậu tìm ai thế hả Bachira?"
"Ness ? Tớ chỉ đang kiếm Daisuke thôi"
"Lại là cậu ta, cậu không hề nghĩ đến việc nhờ sự giúp đỡ từ tớ đúng chứ ?"
"Đúng rồi"

Thấy anh gục ngã, em chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mỉm cười.

"Vì tớ nghĩ cậu sẽ bận bịu với lớp, không có thời gian dành cho tớ"
"Làm sao mà như thế được, chuyện gì thì chuyện, tớ vẫn phải ưu tiên cậu trước-...... "-chợt nhận ra mình hớ lời, anh vội vàng chối cãi, nhưng chưa để ai đó giải thích, em đã cảm ơn bằng giọng ngọt ngào khiến ai cũng phải tan chảy.
"Bachira?"- cậu vừa cầm chai nước lạnh trên tay, vừa chạy đến chỗ em.
"Daisuke ?"
"Cậu mở được nước rồi hả ?"
"Ừa, đừng nói là cậu chạy từ đâu về đây chỉ để mở lọ nước này cho tớ đó nha ?"
"Tất nhiên, mà không nói nhiều nữa, cậu đói chưa ?"
"Chưa, không đói lắm"
"Mì ramen của tớ ra rồi, cậu đói thì ăn trước nha"
"Cậu đi đâu hả ?"
"Phụ mấy đứa ở bên kia, mọi người bận quá"
"Cần tớ giúp không ?"
"Không cần đâu, nhiêu đó đứa đủ rồi, vậy nha"
"Ừm"

Trong chuỗi hội thoại đó, một người bị xem là tàng hình, không chen nổi được một chữ. Có cậu ở đó, anh như vô hình, đủ để biết được hai người thân thiết đến mức nào.

"Này"
"Hở ?"
"Tớ ghen đấy Bachira"
"..... "
"G-gì ?"

Lúc sau anh mới biết bản thân lại lỡ lời, liền lúng túng tạm biệt em rồi quay trở về dãy ghế của lớp.

"Trời hôm nay hình như nóng hơn mọi ngày thì phải"- cả hai không hẹn mà nói cùng một câu.
_______________________________________

Ăn trưa xong xuôi, mọi người lại lên xe tiếp tục hành trình. Vì ban nãy chạy tới chạy lui nhiều quá nên Daisuke ngủ rất sớm, vì không muốn làm ồn nên em cũng khuyên mọi giời nên nghỉ trưa, tối đến đó còn phải giữ sức để thu dọn hành lí.

Nói là cắm trại, thế nhưng mọi người chỉ được hoạt động và ngủ ngoài thiên nhiên có một ngày, những ngày khác thì ở trong một khách sạn truyền thống gần đó.

"Sakura ơi, cậu thấy cái chăn của tớ đâu không ?"
"Có phải cái chăn màu xanh này không ? "- cô lục tung những cái khăn xếp chồng lên nhau ở gần đó rồi lôi ra cái chăn mỏng của em lạc trong đó.
"Đúng rồi, cảm ơn"
"Không có gì"

Em giũ chăn ra rồi đắp lên người Daisuke, cậu ấy đã thiếp đi rất nhanh, tuy là con trai nhưng rất được việc và chăm chỉ, những món ăn cậu làm đều rất ngon, tất nhiên là chỉ có em và Sakura biết.

"Nắng ghê"

Tiếng ồn ã trên xe dần lặng xuống, ai về chỗ người nấy, tuy là còn tiếng xì xào nhưng nó không đáng kể. Cũng đã đến giờ ngủ trưa, em lôi điện thoại, mở một bài nhạc chill rồi chìm đắm vào nó.

Thật háo hức đợi đến tối...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Như một cái chớp mắt, xe đã đến được điểm dừng. Giáo viên chỉ đạo mọi người kiểm tra rồi cầm theo tư trang để xuống xe, lớp em đến trước, xếp thành hàng dài để giáo viên và chủ khách sạn bàn bạc. Nơi đây không chỉ to đâu, mà là rất to !

Có đến 4 tòa nhà lớn theo phong cách cổ đại Nhật Bản, mỗi tòa có 3 tầng, tầng trệt là quầy lễ tân, những tầng trên là phòng nghỉ. Lớp em phân bố ra 2 tòa, 1 cho nam và 1 cho nữ. Sau khi lấy thẻ phòng, em đi theo những bạn nam khác để đến với tầng mong muốn.

Mở cửa phòng, một mùi hương thơm mát xộc lên mũi, cánh cửa lớn dẫn ra ban công, bên ngoài là núi cao và cây cối, bầu trời đêm nơi đây đầy sao và ít mây, đẹp hơn nhiều so với bầu trời đen kịt ở Tokyo.

Em để gọn hành lí vào một góc, đôi chân mệt rã rời mà ngồi xuống nghỉ ngơi trên tấm nệm trắng tinh. Nó êm ái và mịn màng, trong phòng còn có cả đèn ngủ và tủ lạnh.

"Phòng tắm đâu ta ?"- tính tò mò làm em muốn đi khám phá, bật đèn sáng thì mọi cấu trúc bên trong mới sáng rõ.

Mở cánh cửa phòng tắm cũng hết sức ngạc nhiên, bồn tắm khá to, trông như một suối nước nóng mini, trang bị đầy đủ từ A-Z, không biết khách sạn này đã đầu tư bao nhiêu cho 4 tòa nhà này nữa.

Đang ngẩn ngơ thì có tiếng cửa mở, Daisuke xách vali đi vào phòng và chiếm cái giường còn lại sau đó cũng như em, cậu rất kinh ngạc khi thấy được khung cảnh ngoài ban công.

"Đẹp ghê"
"Cậu mở cửa ra là gió lắm đấy"
"Tớ biết mà, hồi nãy ở dưới phụ cô mà gió thổi muốn bay hết tóc"
"Haha, thảo nào nhìn nó rối thế"

Em đi đến, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của cậu để nó trông thuận mắt, hơn là cái tổ quạ.

"Đi ăn tối thôi nhỉ ?"
"Ừm, đợi chút để tớ cho cậu cái này"
"?"

Cậu lấy từ trong vali ra một cái móc khóa nhỏ xinh, nó có hình một chú cá heo bằng thủy tinh và bên dưới là một cái chuông nhỏ kêu leng keng. Một tín đồ của cá heo như em sao có thể bỏ qua.

"Cậu mua ở đâu vậy ?!!"
"Chỗ dừng chân ấy"
"Sao tớ không thấy ?"
"Sao mà thấy được, thôi, tặng cậu này"
"Ôi.... Đẹp quá, cảm ơn cậu nhiều lắm Daisuke!!"
"Không có gì, đi thôi"

Em giữ khư khư cái móc khóa trên tay không rời bất cứ giây phút nào, đến khi ăn. Vì cậu nói có rớt có thể bị mẻ nên em mới đành cho nó vào túi. Có 2 chiếc xe, nghĩa là lớp của anh cũng đã đến nơi, lần này rút kinh nghiệm, em sẽ đi tìm anh trước.

"Cậu đợi ở đây nha"
"Đi đâu thế ?"
"Tớ ra đây chút, lát Sakura mà có tìm thì bảo tớ bận"
"Ok, đi nhanh rồi về"
"Được"

Em chạy loanh quanh, đi qua vô số người, rồi dừng lại ở một góc khuất. Vì sao ?

"Ai thế nhỉ ?"

Một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu caramel ngọt ngào đang khoác tay anh cười nói vui vẻ. Nhìn từ xa, trông hai người rất xứng đôi. Có lẽ em không nên xuất hiện và chen vào giữa hai người họ.

"Ừm.... Về thôi nhỉ"

Vừa quay lưng lại, chưa kịp bước đi thì trước mặt là hình ảnh một cô gái buộc hai chùm tóc xinh xắn đang uống nước ngọt, đúng hơn là sữa dâu.

"Sa.... Kura"
"Làm gì ở đây thế ?"
"Đâu có.... Tớ đi dạo thôi"
"Với một con người như cậu ?"- cô chỉ vào cái khăn trên vai, thời thiết ở ngoại ô lạnh hơn nhiều so với trung tâm.
"Ở trong này cũng không đến nỗi là lạnh đến thế đâu"
"Hửm ~"

Cô ngó đến phía sau lưng em, thấy anh đang tỉ mẩn vén tóc cho một người khác làm đầu óc của kẻ nhạy bén nhận ra mọi chuyện.

"Àaaaaaaaa"
"Về chỗ thôi Sakura"- vì không muốn làm lớn chuyện nên em can ngăn cô lại, nhưng đến khi với tay ra sau để tóm lại cô gái đang tò mò thì không thấy.
"Sakura ?"

Em hốt hoảng khi thấy cô đang nói chuyện với anh, bối rối không biết phải làm gì, bản thân cúi xuống đấu tranh tâm lí, nhưng ngay sau đó thì có chuyện phải làm rồi đó.

"Bachira ?"
"?! "

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro