Otoya x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái thế giới này..... Công bằng, là thứ xa xỉ.

Trên con đường vắng tanh buổi đêm, em vừa bước đi vừa làm việc. Có lẽ là vì số lượng tài liệu quá nhiều nên bản thân phải tăng ca đến tối muộn. Cái bụng rỗng đau đến quặn lại, nhưng vì đã quen nên em chẳng còn để tâm đến nó nữa.

Áp lực công việc đè nặng lên đôi vai gầy nhỏ bé, đủ để khiến em gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, em vẫn cứ cố gắng, cứ kiên trì, cứ tiếp tục bước tiếp mà không dừng chân lại.

Có lẽ.... Em hiểu, nếu dừng lại.... Sẽ chẳng còn có thể đứng dậy lần nữa.

"... Cố thêm chút nữa..... Mình sẽ được nghỉ ngơi... "- em mỉm cười nhìn màn hình điện thoại đang sáng. Bên trên là dòng chữ kết thúc cuối cùng em dành cho công việc văn phòng mệt mỏi này. (Có lẽ thế)

Nốt hôm nay nữa thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm sau tỉnh giấc, không gian, thời gian, giống như mọi ngày. Chỉ khác một điều, hôm nay là ngày cuối cùng em đi làm.

Chuẩn bị tươm tất, kiểm tra kĩ càng rồi bước ra khỏi nhà.

Hôm nay trời có vẻ âm u, nhưng không sao, đối với em, hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.

Đi chặng đường gần 20km để đến được văn phòng, cái ngày hè oi bức của Tokyo đủ để làm bất cứ ai phải toát mồ hôi hột khi đi ra đường.

Em đi vào công ty, ngồi vào cái chỗ ngồi quen thuộc rồi bắt đầu mở máy tính. Thời gian trôi nhanh đến mức, em chưa kịp nhận ra, tất cả nhân viên trong văn phòng đã đến đủ.

Bên cạnh em, cô đồng nghiệp với mái tóc nâu dài vội vã đứng dậy, thì thầm nhỏ để nhắc nhở em đứng lên chào hỏi trưởng phòng.

Em cúi đầu cảm ơn cô rồi nghe thông báo.

"Hôm nay phòng chúng ta sẽ có một nhân viên thực tập"
"Cậu ấy cũng còn trẻ, rất có năng lực nhưng lại khá ít nói, vậy nên mọi người phải giúp đỡ cậu ấy đấy nhé !"
"Xin chào mọi người"

Chàng trai cao ráo với dáng người khỏe khoắn cùng gương mặt điển trai, đứng cạnh ông bác trưởng phòng đúng là khác nhau như trời vực. Em mở to mắt, nhìn con người đang đứng dõng dạc giới thiệu ở trên kia với ánh mắt ngạc nhiên.

"Tôi là Otoya Eita, mong được giúp đỡ"

Em siết chặt tay, gương mặt tái đi trông thấy. Cô đồng nghiệp tinh tế, nhận ra ngay sự khác thường nên nhẹ nhàng đưa chiếc khăn tay cho em.

"Cậu Bachira, trông cậu có vẻ không khỏe, nếu mệt hãy nghỉ ngơi đi nhé, đừng cố quá"
".... Cảm ơn cô Saiko.... Tôi ổn... "
"Cậu uống thuốc chưa ?"
"Thuốc ?"
"Không phải cậu đến kì phát tình sao ?"
"... Có vẻ cô hiểu nhầm gì đó rồi.... Tôi là Beta"

Thấy mình lỡ lời, cô ấy che miệng, vội cúi đầu xin lỗi. Em cũng xua tay nói không sao, vì dù gì dáng người của em cũng khá thấp bé. Hiểu lầm là chuyện thường ngày.

"Hic.... Sao tôi lại có thể nhầm được chứ..."
"Không sao.... Cô là Beta.... Không ngửi được mùi pheromone đặc trưng của Omega và Alpha nên hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu"
"Xin lỗi cậu.... "
"Không sao mà"

Em và cô vẫn còn đang to nhỏ, chàng trai trên kia có vẻ đã để ý đến em, vậy nên hắn cúi xuống, thì thầm gì đó với trưởng phòng rồi nhận được cái gật đầu đồng ý từ ông ta.

"E hèm, vì là thực tập sinh nên cậu Otoya phải có người giúp đỡ làm quen với công việc nhỉ ?"
"Tôi thấy cậu Bachira làm được công việc này đấy !"

Em giật mình, liền quay đến nhìn thẳng mặt trưởng phòng.

"Không được đâu ạ !!"
"Sao lại không được ? Ngay cả về năng lực làm việc lẫn giới tính và cách truyền dạy, cậu đều làm rất tốt cơ mà"
".... Nh-nhưng... "
"Ở đây không ai phù hợp hơn cậu đâu, vì là Beta nên đi chung với alpha cũng sẽ ổn cả thôi"
"Vấn đề không nằm ở đó đâu ạ !!"
"Quyết định vậy đi, từ hôm nay hãy đi làm đúng giờ, tôi sẽ xếp cho cậu bàn gần với cậu Bachira"- trưởng phòng vỗ vai hắn rồi cười lớn, đi ra khỏi văn phòng dưới sự căng thẳng từ những nhân viên kia.

Em mím môi, nhìn hắn cười tươi rói mà vẫy tay với bản thân, đột nhiên có luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến em sởn cả gai ốc.

"Mong cậu giúp đỡ, bạn học cũ ~"

Em khó chịu quay mặt đi nhưng hắn vẫn cười tươi.

Từ lúc hắn chuyển đến, hầu hết thời gian em không hề được ở một mình. Ngay cả khi ăn trưa, việc ngồi ở đâu cũng là vấn đề. Vì hắn rất đẹp trai, lại còn ít nói, rất đúng gu của những nữ nhân viên trẻ tuổi ở đây. Các cô gái đó liên tục đến chào hỏi làn quen với hắn, điều này khiến em thấy rất đau đầu.

Đến giờ tan ca, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị giao cho một mớ công việc, nhưng không giống với tưởng tượng, tối nay em được trưởng phòng cho về sớm. Đúng là chuyện kì lạ.

Khi đi ra khỏi công ty, em mới chợt nhận ra tờ giấy xin nghỉ việc còn chưa đưa cho trưởng phòng, bản thân không còn muốn bị ràng buộc tại nơi này, vì thế nên em quyết định quay lại công ty.

Trong đây khá tối, vì bình thường sẽ tăng ca ở văn phòng nên đây là địa điểm quá đỗi quen thuộc đối với nhân viên xui xẻo như em.

"Không biết trưởng phòng còn ở đây không nữa, ông ta chuyên tan ca trước nên có lẽ sẽ khó gặp mặt"

Khi đến trước phòng ông ấy, nó đã tối từ lâu, đến cả khóa cũng được cài kĩ càng. Em thở dài, có lẽ hôm nay là một ngày xui xẻo chứ không hề may mắn.

Em lầm bầm, không nhận ra bản thân đã vô thức đi đến phòng in. Đáng lẽ ra, em sẽ quay đầu trở lại vì nhận ra bản thân đã đi sai hướng, nhưng tối nay, tại phòng in lại sáng đèn. Vì bản tính tò mò, không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Nếu không có người thì tắt đèn rồi ra về, còn có người thì đến hỏi thăm giúp đỡ.

Khi vừa mở hé cửa, giọng nói của một người phụ nữ ré lên, khiến em giật thót vì tưởng đã bị phát hiện. Nhưng nhanh chóng, em nhận ra không phải như thế. Nghĩa là bản thân vẫn an toàn.

"Anh đúng là đồ khốn !! Đã hôn tôi rồi mà anh còn bảo chúng ta chẳng là gì của nhau, anh nghĩ sao vậy ?!"
"Tôi nói rồi, anh phải là alpha của tôi, anh nghĩ anh được quyền trốn ư ??!"
"Cô bị gì thế ? Tôi đã bảo rồi, tôi không có tình cảm với cô"
"Sự việc tối đó không phải là do cô tự bịa ra à ?"
"Anh....!"
"Tôi không dài dòng nữa, tôi chưa thấy ai ngang ngược như cô hết, biến đi cho đẹp trời"
"Hah, không có alpha nào mà thất bại như anh đâu, Otoya"

Đôi đồng tử em co lại, nãy giờ nghe giọng của người kia rất quen, nhưng em không ngờ đó lại là hắn, việc này nằm ngoài dự tính.

Ngay khi em đang định trốn,cánh cửa lại hở ra thêm một chút,tuy không muốn nhưng vì ánh sáng đên thu hút nên em đã nhìn thấy cảnh không nên nhìn.

Trước mắt là hắn đang cúi đầu,còn cô gái kia đang vòng tay qua cổ rồi hôn lấy hắn. Nhìn hai người thắm thiết, không hiểu sao em lại muốn trốn đi, đến khi chẳng còn có thể nhìn thấy cảnh tượng ban nãy nữa.

Em lùi về sau, tay siết chặt quai túi rồi nhắm mắt, chạy hết tốc lực để xuống được tầng 1. Nhưng em đâu biết, hắn đã nhìn thấy bóng dáng nổi bật trong bóng tối mập mờ biến mất sau mép cửa.

Hắn kéo tóc cô gái kia ra làm cho ả gào lên vì đau đớn, chùi đi vệt son trên môi rồi chửi tục một tiếng,ngay sau đó, hắn đẩy mạnh cửa, chạy theo người vừa biến mất. Không biết vì sao, nhưng linh cảm cho hắn biết, nếu không bắt lại người kia, tương lai hắn sẽ đánh mất thứ quan trọng gì đó.

"Hộc hộc !!!"- vạt áo em tung bay, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng vì mệt,thế nhưng tại sao tầng 1 lại xa như thế ?!

Ngay khi em trượt chân khỏi cầu thang, nhìn xuống bóng tối vô tận phía dưới, em thầm nghĩ, kì này bản thân không qua rồi.

Thế nhưng, mùi hương quen thuộc lại vờn quanh đầu mũi, cánh tay phải của em bị nắm chặt đến đau nhói. Đôi mắt em không còn nhìn thấy rõ gì nữa.

"Á A !"
"Bình tĩnh đi Meguru !"
.
.
.
.

Lúc định thần lại thì em đã dựa hẳn vào vòng tay của hắn, đến khi ngước nhìn, mặt hắn còn tái hơn cả em. Hơi thở dồn dập, tay run rẩy.

"Em bị làm sao đấy ?! Ngã xuống dưới thì sao ?"
"... T.... Tôi.... "
"Chết tiệt, đi đứng cho cẩn thận chứ.... Biết anh lo lắm không hả !"
".... "- em cảm thấy quá khứ quay lại, hắn đã từng mắng em vì lí do giống hệt như thế.

Nhưng.....

"Tôi bị gì đâu cần anh quan tâm, anh quên rồi sao ? Chúng ta chia tay rồi !"- em cúi mặt, cố gắng dùng sức để đẩy hắn ra. Chiêu này quả là hiệu nghiệm, hắn đứng đơ ra đó, đôi mắt xanh trong tối như ánh lên màu u sầu.
"Phải rồi, anh đi mà lo lắng cho cô ấy đi"
"Ai cơ ?"
"Cô gái khi nãy đó, hai người thân thiết thế mà !"
"Không phải ! Cô ta không là gì với anh, ả đã gài anh, anh thực sự vô tội"
"Tôi đâu có trách tội anh, chúng ta đâu còn liên quan gì nữa đâu"
"Làm ơn tránh ra, tôi còn phải về"

Hắn im lặng lúc lâu đến khi em định lên tiếng thì hắn lại bật cười.

"Hahahaha.... "
"...???"
"Nhiều lúc, tôi thấy thật tiếc"
"... Tiếc.... Tiếc gì ?"

Hắn cúi xuống, bóp lấy hàm em rồi quay mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

"Tiếc, vì em không phải là Omega"

Đồng tử em tối lại, cả cơ thể như đóng băng vì lời nói đó của hắn.

"A~ đúng là tiếc thật, nếu em là omega thì anh đã biến em thành của anh từ lâu rồi, cũng tiếc vì em không thể mang thai, tiếc hơn nữa..... Chính là lúc này"
"Vì nếu em là omega, ngay bây giờ em sẽ phát tình trước mặt anh"- môi hắn ngừng nhoẻn lên, dáng vẻ nghiêm túc thường ngày quay lại.

Chưa để cổ họng em phát ra bất cứ âm thanh nào, hắn đã nhấc bổng em lên, bế vào một căn phòng gần đó rồi thuần thục chốt cửa lại.

"Phiền thật, để tìm em mà anh đã phải bỏ bê rất nhiều công vụ để làm nhân viên của cái công ty quèn này, thế mà em còn tránh né anh, đúng là một bé ong quá đáng"

Em sờ lên mặt bàn, ở trên đó còn có rất nhiều tài liệu, trông có vẻ đây là phòng họp nhỏ dành cho một bộ phận khác trong công ty. Em quay mặt nhìn hắn, chiếc áo vest bên ngoài đã được vắt sang một bên, mái tóc hai màu được vuốt ra sau, trông rất gợi tình.

"Anh đừng lại đây !!"
"Tại sao chứ ? Nếu anh vẫn cứ tiến lên"- hắn ngắt quang câu nói để trêu đùa em.
"Vậy thì em sẽ làm gì anh ?"

Em cứng họng, quả thật một beta như em thì làm sao có thể đấu lại được một alpha được chỉ dạy nghiêm khắc từ nhỏ cơ chứ. Nghĩ lại, em thấy thật hối hận,..... Nhưng là bắt đầu từ khi nào ?

Từ khi quay trở lại công ty
Từ khi đồng ý trở thành người yêu hắn
Hay là....

Từ khi cứu vớt hắn khỏi hố sâu tuyệt vọng kia ?

Hồi ức lại quay trở về, lúc đó cả hai còn rất nhỏ, em là một beta trong gia tộc alpha lớn mạnh, nếu thừa hưởng gen từ mẹ em-một omega, thì em sẽ có có hội làm dâu của nhà Otoya. Còn nếu em hưởng gen từ cha- một alpha, em sẽ trở thành bạn thân thiết với Eita. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu làm sao.

Khi em thấy hắn quá mệt mỏi vì học tập, em đã lén lút giúp hắn trốn học, để rồi bị cha chửi. Khi thấy hắn bị thương vì nhận sự trừng phạt từ giáo viên, em đã băng bó vết thương, cũng như méc cha hắn để đổi giáo viên tốt hơn.

Khi thấy hắn ốm, em cũng là người túc trực ở bên nhiều nhất, là người khiến hắn khỏe lên nhanh chóng. 

Nghĩ lại, em quả thật là một người bạn tốt.... Nhưng không ngờ, hắn lại có tình cảm với em. Hắn thổ lộ, muốn em trở thành omega của hắn. Nhưng lúc đó, em nào biết bản thân sẽ thuộc tầng lớp nào trong cái xã hội dơ bẩn này.

Thế nhưng vì đoạn tình cảm nhất thời kia, em đã đồng ý. Để rồi cả hai trao nhau lần đầu, để rồi em nhận cú sốc lớn, để rồi gia tộc rời bỏ em. Để rồi em mang theo sự mặc cảm tội lỗi mà bỏ trốn.

Em nhìn người trước mặt, quả thật, hắn rất nhớ em. Nhớ đến mức từ bỏ cả sự nghiệp cao cả phía trước mà tìm kiếm em. Nhưng bây giờ em không xứng với hắn.

"Xin lỗi.... "

Hắn không nghe, hắn cũng không muốn nghe, bây giờ hắn chỉ biết em thuộc về hắn, em phải là của hắn, dù cho có là omega, beta hay alpha, em đều là của hắn. Không kẻ nào có quyền sở hữu em ngoài hắn.

"Anh yêu em...."

Câu nói nhẹ nhàng tựa lông hồng, nhưng với kẻ hèn như em, nó lại như viên tạ hàng ngàn kí đè nặng lên tâm can em.

"... Eita...... Đừng yêu em nữa... Cuộc đời anh còn rất dài, không thể vì em mà bỏ lỡ"
"Em biết, tình cảm là thứ khó thay đổi khi đã lún sâu, nhưng.... "

Nếu nói tiếp, có lẽ chỉ gieo thêm hi vọng cho hắn, chi bằng tự tay cắt đứt sợi dây kết nối giữa hai người một cách lạnh lùng, thế thì..... Sẽ bớt đau đớn hơn một chút.

"Em không yêu anh"
"Trước giờ em chưa từng yêu anh, em đồng ý với anh chỉ vì cha em muốn thế, em ở cạnh anh chỉ vì lòng tốt, nếu anh gặp một người khác, nhất định họ sẽ còn làm tốt hơn em"
"Anh đang lầm tưởng sự ám ảnh là tình yêu, anh không hề yêu em"
"Em.... "

Môi em cong lên, tạo thành nụ cười tươi tắn trước kia.

"Em đã quên hết chuyện của quá khứ rồi, chúng ta giờ đừng liên quan đến nhau nữa nhé"

Mắt hắn mở to, gương mặt sững sờ trong vô vọng. Có lẽ, mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi.

"Vậy nên bây giờ cho em đi, em không muốn về trễ đâu"

Kìm lại sự run rẩy của bàn tay và sự xúc động đang chực trào trên khóe mắt. Em đẩy vai hắn, em như là một người đồng nghiệp đang an ủi một người đồng nghiệp khác.

Áo em nhăn nhúm, nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng nữa. Chân em dạng ra, hắn chen ở giữa. Coi bộ người trước mặt không có ý định lùi lại vài bước để em ra về.

"Eit-... "

Miệng em bị hắn chặn lại, hai tay bị đè xuống bàn, người em ngả về sau, hắn cũng thuận đà mà đẩy ngã em xuống.

Ngay khi hắn buông tha cho đôi môi mọng, em định mắng chửi hắn một trận ra trò, thế nhưng khi chưa kịp mở lời, một giọt nước rơi xuống má. Nó ấm nóng, chảy chầm chậm từ gò má xuống tai.

Em ngước lên nhìn, không biết từ bao giờ, nước mắt của hắn đã chảy thành dòng, môi hắn cắn chặt đến mức toạc da chảy máu.

"E... Eita ! "- đôi tay bị ghì dưới bàn làm em không thể đưa nó lên mà an ủi hắn, ngay lúc này, em chỉ có thể nhìn hắn vừa khóc vừa cười.
"Hiểu lầm cũng được, không yêu cũng được, ám ảnh cũng được, nhưng anh chỉ muốn ở bên em thôi"
"Meguru à.... Đừng rời bỏ anh, đừng xem anh là người lạ, làm ơn.... "

Hắn gục đầu xuống vai em, nước mắt thấm đẫm cả một vùng, tay hắn cũng rời bỏ, thả cho tay em được tự do. Tuy hắn biết, nếu làm như thế, có lẽ em sẽ đánh hắn, hay đẩy hắn ra. Nhưng hắn chỉ muốn ôm em, hắn chỉ muốn em ôm hắn.

"Xem anh là kẻ thù cũng được, hay là đồng nghiệp..... Hãy để anh vào mắt em.... "

Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nức nở của kẻ si tình.

Giá như...... Em là Omega thì tốt rồi....

Trong vô thức, cổ họng đang nghẹn lại của em đột nhiên phát ra âm thanh trầm ổn đều đều.

".... Em không thể mang thai..... Em cũng không thể hoàn toàn trở thành của anh.... "
"Nhưng nếu..... Anh muốn em làm vợ anh, thì hãy hứa.... "- em dùng đôi tay ấm áp đó để đặt lên vai hắn.
"Đừng bỏ rơi em nhé ?"

Em hôn lên trán hắn, như một sự trấn an cho ngài alpha cao quý đang yếu đuối kia.

Nước mắt hắn ngừng rơi, môi hắn mấp máy.

"Th-thật.... Em.... "
"Hứa đi chứ ? "- em ôm hắn rồi mỉm cười.

Hắn vội vã dùng vòng tay mình bao trùm lấy em, lực của hắn không hề mạnh bạo như khi nãy, em cảm nhận được sự sợ hãi trong hắn, cảm nhận được cả sự vui mừng đang chớm nở đó.

"Anh hứa, hứa với em, cả đời chỉ yêu mình em, anh sẽ trân trọng em hơn cả châu báu, anh yêu em, anh có thể trao bất cứ thứ gì cho em !!"
"Haha, anh đừng làm quá lên như thế chứ"- tóc hắn cọ lên cổ làm em ngứa ngáy, dù muốn đẩy ra cũng không nỡ, nhìn hắn như một chú cún lớn đang bám dính lấy chủ.
"Em không muốn thừa nhận chút nào"
"Thừa nhận ?"
"... "

Chân em quấn quanh hông hắn, miệng khẽ thì thầm vài từ, không cần biết em nói gì, chỉ biết là sau đó, hắn đã đỏ bừng mặt bế em ra khỏi phòng, còn em thì cười nắc nẻ.

Bắt taxi, đến địa chỉ nhà mới mà hắn mua, chưa kịp vào nhà, ai đó đã như con thú vội vàng xông vào người em mà cắn hôn ngấu nghiến, môi em bị hắn chiếm lấy, đến cả cơ thể cũng phó mặc để hắn làm gì thì làm.

Đêm nay, sẽ là ngày thứ hai em làm tình với hắn. Không như lần trước, chỉ đơn giản là một sự hiểu lầm về tình cảm. Còn bây giờ thì khác, nếu hắn và em hợp nhất thành một, đó chính là sự lựa chọn của em và của hắn.

Sẽ không còn sai lầm, cũng chẳng còn tự ti. Chỉ còn lại dục vọng và tình yêu.

"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"

End chap

Lâu rồi tôi chưa cho mọi người ăn thịt đúng không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro