Isagi x Bachira (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó.

Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng đặt về theo sở thích của em. Bàn tay hắn khẽ luồn qua những lọn tóc như tơ chỉ quý hiếm. Gương mặt em thả lỏng trông đáng yêu hơn ban trưa nhiều.

Nhưng điều khiến hắn vui vẻ nằm ở chiếc màn hình lớn trước mặt.

Dáng vẻ vội vã lo lắng của anh chạy khắp nhà, vừa tìm kiếm vừa gọi tên em khiến hắn rất ~ hài lòng.

"Aha, em nhìn xem, không có em trong tay, thằng đàn ông nào cũng thế thôi, cũng phát điên lên, không chỉ có mình tôi đâu"

Hắn đưa tay lên xoa xoa bờ ngực ấm áp của người yêu, đôi mắt hắn có chứa dục vọng tràn trề.

Hắn cầm điều khiển, tắt đi cái màn hình kia, tiện tay nhấc em lên, nằm trong lòng hắn.

Đã quá lâu rồi, hắn nhớ mùi hương của em, hắn nhớ gương mặt, cơ thể em, hắn nhớ tất cả những thứ của em.

"Thật tốt khi em là của tôi, thật tốt khi tôi là người đầu tiên của em"
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khi em thức giấc, điều đầu tiên em nhận ra đó là cái cổ đau nhức như muốn gãy cả ra. Tay em mân mê chỗ đau, tay kia định hình xem bản thân đang nằm đâu, đôi mắt chớp chớp liên tục, lấy lại thị giác.

"Đây..... "

Khoảnh khắc em nhận ra, đây không phải là nhà, em mới phát hiện, hắn đã bắt nhốt em ở đây rồi.

"... Isagi Yoichi.... Anh xứng đáng xuống địa ngục !"

Tay em nắm chặt, đôi chân em tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo. Em nghĩ rằng, anh ở nhà đang như thế nào ? Có làm loạn cả lên vì không thấy bóng dáng em không ?

"..... Em xin lỗi, tất cả là tại em, nếu em buông bỏ đoạn tình cảm này sớm hơn, sẽ không liên lụy đến anh... "

Em sờ tay lên tấm kính dày, quả thật, cảnh thành phố ở nơi đây nhìn xuống thật đẹp...

Nếu em có thể ở đây, cùng nắm tay anh mà nhìn chúng thì tốt biết bao nhiêu.

Em hiểu nghĩa của việc bị hắn bắt đến đây. Quãng đời còn lại, có sống cũng chẳng giống một con người, nó giống một con búp bê xinh đẹp bằng thủy tinh, hoặc giống như một cỗ máy tình dục cho hắn.

"Thành phố này đẹp thật, liệu cái chết của mình cũng đẹp được như thế chứ?"

Bỗng, tiếng cửa vang lên. Em vẫn đứng đó, ngây ngẩn nhìn xuống cái con đường cách bản thân cả chục mét kia.

"Em đang làm gì thế ?"
".... "

Hắn đi đến, ôm em từ phía sau. Em im lặng, chẳng đáp lấy một lời, nhưng sự tởm lợm đã mau chóng dồn lên cuống họng.

"Anh tránh ra, tôi nôn lên người anh đấy"
"Ô, bé con ghét tôi đến mức đấy sao ?"

Hắn hôn lên má em, nhưng em chỉ im lặng chịu đựng.

Chẳng bao lâu nữa em lại nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, điều đó đối với em, thà rơi xuống 18 tầng địa ngục có lẽ còn thoải mái hơn.

"Em muốn ăn tối chưa ?"
".... Tôi không ăn"
"Ơ nào, phải ăn để lấy sức để nơi đây..."-hắn xoa xoa bụng em
"chứa con của chúng ta chứ"
"Tôi là con trai"
"Tôi có thể khiến em mang thai, với tôi, không gì là không thể"

Hắn nhìn em, em chẳng đáp. Thế là hắn bóp miệng em, hôn ngấu nghiến lên nó.

"Ưgh.... Ưm..... Nnn.... "

Em cấu tay hắn, nhưng thế này đã là gì ? Với hắn, thiếu em còn đau hơn trăm vạn lần.

Em quơ tay lung tung, chợt em sờ trúng thứ gì đó. Em mân mê một lúc, nhận ra đó là một khẩu súng.

Ở đây, mang súng bên người khi chưa có sự cho phép của pháp luật là phạm pháp, huống hồ gì hắn lại còn là người ngoại quốc.

Nhưng việc bây giờ chẳng quan trọng là hắn có phạm pháp hay không, quan trọng là em phải lấy được nó !!

(Tình tiết sau đây phi logic)

Nhân lúc hắn còn đắm chìm trong đôi môi mình, em một tay kéo hắn lại gần, một tay cố gắng lấy khẩu súng ra khỏi túi hắn.

Vậy mà hắn chẳng thèn quan tâm, chỉ vui vẻ ôm chặt lấy em rồi hôn sâu hơn. Nó khiến oxi của em dần cạn kiệt, nhưng chỉ cần rón rén kéo nó ra một chút, một chút...... Một chút nữa thôi...

"Hộc !!"

Em đẩy mạnh hắn ra, lúc em cảm nhận được vị mặn, cũng là lúc khẩu súng trên tay đã được chỉa thẳng vào hắn.

Hắn lấy ngón tay, chùi chùi đôi môi đã rách do em cắn ra, khóe môi nhếch lên, tạo thành nụ cười nhạt.

"Aha... Đúng là một con mèo đáng yêu.... "
"Nhưng một con mèo.... "- hắn thấp giọng, đôi mắt lóe lên sắc xanh.
"Không nên cầm những món đồ nguy hiểm để đe dọa chủ nhân đâu, bé cưng à"

Em cười khẩy, tay thuần thục mở khẩu súng ra, thật may là nó có đạn.

"Xem nào.... "
"Tôi đã bao giờ nói rằng.... "

Em lên đạn, hướng súng về cửa kính phía sau rồi mỉm cười.

"Tôi sẽ bắn anh chưa ?"

Đoàng !

Nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, em lên đạn, bắn thêm 2 phát nữa, khiến kính vỡ tan nát, tiếng lắc rắc vang lên liên tục, mảnh vụn vỡ ra bay xuống dưới, phần còn lại là rơi vào nhà.

Em không nhanh không chậm, ném khẩu súng xuống phía dưới, chân cũng lùi dần về sau.

"Khoan đã em đứng yên !!"
"Tôi mới phải nói câu đó, tiến thêm 1 bước, tôi liền nhảy"

Hắn nhìn em bằng cảm xúc hoảng sợ. Em đã muốn nhìn thấy gương mặt này từ rất lâu rồi...

Tuy cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, nhưng sớm thôi, em sẽ không còn cảm giác ám ảnh đó nữa.

Thật nhẹ nhõm làm sao.

"... Isagi Yoichi à.... Tôi yêu anh"
"Vậy em mau lại đây, tôi cũng-...!!"
"Anh câm miệng !! Tôi đã cho phép anh lên tiếng chưa ?!"

Hắn như bị sét đánh, cứ đứng như một bức tượng.

Em phì cười, giọng cười ngày càng lớn và khoái chí.

"Ha..... Tôi yêu anh, nhưng tôi cũng căm ghét anh"
"Tôi yêu anh, nhưng anh chưa từng yêu tôi"
"Cho đến khi, tôi buông bỏ đoạn tình cảm đã đi với tôi cả một thời gian dài, thì anh níu kéo"
"Tệ hơn, đó là anh dám..... Làm thế với tôi"

Em siết chặt cái áo mỏng manh, mặt nhăn nhó.

"Tôi đã có người tôi yêu.... Tôi đang sống rất hạnh phúc"
"Cớ sao anh lại xuất hiện nữa hả Isagi?!!!"

Em ngước mặt lên, mũi đã đỏ hoe, nước mắt đã không kìm được mà từ từ lăn nhẹ trên má.

"Tôi vốn dĩ chỉ là một người bình thường, tôi có tình cảm, tôi có cảm xúc, tôi không phải món đồ chơi để anh đùa bỡn !"
"Trái tim tôi dành cho anh, nhưng anh không trân trọng nó, anh ném nó, anh đâm, cắt nó, đến khi nó tan vỡ đến mức không còn phục hồi được, lúc mọi thứ đã quá trễ, anh mới tiến đến, nâng niu mảnh vụn còn sót lại của nó.... "
"Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa hả ?"

Giọng em khàn đặc, chân em chẳng còn vững, nó loạng choạng không thể đứng thẳng. Nước mắt cứ tuôn rơi, em trách móc hắn, tại sao cứ phải xen vào cuộc sống của em ?

"Tôi yêu Rensuke.... Tôi yêu anh ấy, nhờ anh ấy tôi mới thoát khỏi anh.... "
"Phải rồi..... Tôi là của anh ấy, tôi yêu anh ấy nhiều lắm.... "
"Meguru à.... "
"Yoichi, buông tha tôi đi.... Cầu xin anh.... Hức.... Làm ơn... "

Em tự nói với chính bản thân mình, em cũng van nài hắn, đừng khiến tim em thêm đau nữa, hắn dành hết sự quan tâm của em mà còn chưa đủ hay sao ?

"Hic.... Làm ơn... Cho tôi về đi, tôi cần anh ấy... Tôi không còn yêu anh nữa, làm ơn.... Buông tha tôi đi... "
"Nhưng tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm, xin lỗi vì khiến em tổn thương, xin lỗi vì cho đến bây giờ mới thổ lộ"
"Nhưng tôi yêu em.... Đừng rời xa tôi mà"

Hắn cũng như phát điên, tay trái hắn che mặt, nước cũng từ hốc mắt trào ra, hắn nắm chặt phần ngực áo bên trái, như thể hắn đang đau lắm, đau như ngàn vạn mũi kim đâm vào nó vậy...

"Nếu ngài nhất định không cho tôi về, tôi sẽ chết"
"Không, làm ơn, quay về đây, tôi hứa sẽ không làm em thấy cô đơn hay trống rỗng nữa, làm ơn, Meguru"

Em lắc đầu, chân dần lùi về sau, mảnh thủy tinh đâm vào chân, máu tươi chảy, dưới ánh trăng sáng mờ ảo, dưới khung cảnh tuyệt đẹp ấy.

Em như một thiên thần sa ngã, đau đớn tột cùng vì tên phàm nhân em yêu... Đôi chân em thấm đẫm máu đỏ tươi như cánh hồng.... Em đẹp lắm.... Thế nhưng....

Hạnh phúc, không dành cho em.

Khi đã sát với mép của cửa kính, em nhìn xuống dưới. Bao nhiêu người đã đứng đó, họ không khuyên can, không trấn tĩnh.

Họ đứng đó, nhìn em và đưa điện thoại lên quay. Họ nhìn em như sinh vật lạ hay một kẻ điên. Thậm chí còn có kẻ reo hò, "nhảy đi !! Mau nhảy đi !!"

Hóa ra, không phải chỉ tâm can người Nhật nguội lạnh. Mà là.... Con người dần trở nên lạnh lùng.

"Cái chết của tôi sẽ đổi lấy tự do cho chính bản thân tôi chứ ?"
"Meguru, em dừng lại, đừng nhảy, đừng làm điều dại dột !!"
"Dù gì.... Tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi.... "
"Cầu cho anh đau đớn đến chết"
"Cầu cho Rensuke tìm được người tốt hơn tôi"
"Cầu cho Hyoma có một cuộc sống mà không cần lo lắng cho tôi"
"Cầu cho sự nghiệp của Reo và Seishiro càng thăng tiến"

Em đưa tay lên, đan nó vào nhau rồi cười rạng rỡ.

"Cuối cùng, cầu cho cái chết của tôi thuần khiết và đẹp rực rỡ, bù cho thời gian sống sau bóng lưng của anh và chui lủi như một con chuột nhắt"

Em bước chân, cơ thể lập tức mất đà, ngã về sau. Hắn chạy nhanh đến, muốn nắm lấy tay của em, nhưng mọi chuyện lại lần nữa tái diễn.

Hắn lại chậm trễ một bước.

Em rơi xuống dưới ánh nhìn của rất nhiều người, cơn gió lớn khiến em thấy an ủi hơn. Nước mắt em rơi, nhưng nó lại như thể đang bay lên.

Trước khi tiếp đất, em chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của hắn. Cái tên Meguru quý giá của em, không phải ai cũng có thể nói ra thành lời.

"Ha.... Nếu có kiếp sau.... Mình sẽ sống thật có ích"

Nằm trên nền đất, em nhận thức được, mọi cơ quan chẳng còn có cảm giác gì nữa cả. Giữa những kẻ đứng nhìn, một bóng bình quen thuộc em muốn nhìn thấy đã xuất hiện.

Anh chạy vội vã đến đó, chẳng màng bộ đồ công sở đã nhăn nhúm và có thể sẽ dơ bẩn, anh ôm em vào vòng tay mình, cảm nhận sự ẩm ướt cho máu em, và cái thân nhiệt đang nguội lạnh dần của người mình yêu.

Em muốn nói lời cuối cùng với anh, nhưng điều kiện chẳng cho phép. Đôi mắt em cũng đã mỏi, em muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ một giấc thật dài và yên bình trong vòng tay anh.

Nhưng.... Sao gương mặt anh lại thế kia ?

"AGH !!! ANH KHÔNG CHO PHÉP EM CHẾT !! MỞ MẮT RA ĐI MEGURU!!"
"LÀM ƠN, KHÔNG CÓ EM, ANH SỐNG LÀM GÌ NỮA HẢ ?!"
" Meguru à..... Hức....Đừng bỏ anh ở nơi như thế này..... Chúng ta phải xây dựng một gia đình êm ấm, phải ngày ngày ôm ấp gần gũi chứ.... Em đi rồi.... Vậy thì ai sẽ là người đồng hành cùng anh hả ?..... "

Em nhìn anh, không nói gì, chỉ mỉm cười. Mi mắt em dần khép lại, sức lực trên đôi bàn tay mảnh dẻ cũng cạn kiệt. Thân nhiệt em giảm nhanh chóng, anh cũng chỉ bất lực ngồi đó, khóc lóc gọi tên em.

Tay em từ từ rơi từ không trung xuống, em thậm chí còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ gương mặt thân thuộc của anh.

Em mỉm cười, đó là nụ cười thanh thản đẹp nhất, cũng là nụ cười cuối cùng em dành cho anh.

Thấy người mình yêu chết thảm, anh không bằng lòng với việc vô lí như thế này. Anh căm hận hắn đến tận xương tận tủy, anh muốn trả thù thay em.

"ISAGI YOICHI!! TAO PHẢI GIẾT MÀY !!"

Hắn ở trên, tình cảnh cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn bàng hoàng khi thấy em nằm đó. Thực sự.... Em đã chết rồi ư ?

".... Meguru..... Em.... Thực sự... "

Hắn run run nhìn đôi bàn tay đẫm máu và mảnh thủy tinh. Hắn ngước mặt lên trời, miệng cười một cách méo mó khó coi.

"Em chết rồi..... Thế tôi sống làm gì cơ chứ.... "
"Haha.... Lời nguyền của em hiệu nghiệm rồi.... Tiếp đây tôi sẽ xuống đó cùng em, đợi tôi nhé"

Hắn cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn, đâm mạnh vào cổ, máu tươi như thác mà tuôn ra, nhuốm đỏ cả một phần đồ của hắn cà cái sàn nhà lạnh cóng kia. Hắn ngã xuống, chỉ có thế, hắn mới có thể gặp được em....

_____________________________________
Sau khi tang lễ kết thúc, Reo, Chigiri và Nagi vẫn không tin được, em đã rời bỏ họ để đến với thế giới mới.

Nước mắt họ đã lâu không rơi, nhưng vì người đó là em, họ có muốn mạnh mẽ, nhưng đứng trước di ảnh của người thương. Nỗi đau mất mát còn nhân lên nhiều lần, khiến cho họ cũng phải khóc.

Hôm đó, chỉ trong một tối, thành phố Pari mộng mơ, thiên đường dành cho tình yêu đẹp. Đã có 2 kẻ ra đi, là vì tình vì cái thứ chết tiệt đó.

Tình yêu vốn là thứ đẹp đẽ, thế nhưng sao người thì có được nó một cách đơn giản, kẻ thì phải khó khăn lắm mới đến được với nó ?

Em và hắn, là bạn, là đồng nghiệp, là một người không thể thiếu trong đời nhau, nhưng chớp mắt, em và hắn lại như đường thẳng song song ngược chiều, vừa rời xa nhau, lại còn không bao giờ có thể chạm đến nhau.

Giữa dòng người tấp nập, em một phương, hắn một hướng. Khi nhận ra, cả hai đã sớm xa nhau rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh loạng choạng đi đến bên bờ biển. Cái nơi chứa đựng cả một kỉ niệm thời học sinh với em.

"Em nói.... Em thích chiều tà...."
"Em nói..... Em thích sóng biển nhẹ nhàng quấn lấy chân em... "
"Em nói..... Em yêu anh... "
"Vậy mà.... Em bỏ anh đi.... Vậy mà yêu anh sao ?"

Trên bờ biển, trên bãi cát trắng, trên cả mặt biển tĩnh lặng. Thật xinh đẹp, thật rực rỡ, thật lấp lánh biết bao....

Nhưng dưới đáy đại dương.... Là một ..... Hay nhiều kẻ đã gieo mình xuống.....

Có thể vì tai nạn, có thể vì chán chường cuộc sống....

Nhưng cũng có một phần.... Là vì tình.

Trong đó, có anh.

End.

Bên nhau như tôi đã hứa, nhưng xin lỗi, vì tôi không thể cho mấy bồ một cái kết đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro