Isagi x Bachira: hối hận (p7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ấy bị cưỡng chế lôi đi, chưa kịp thu dọn bất cứ đồ đạc nào của bản thân.

Hắn nghe xong, mặt mày trông khó coi hẳn. Hắn thấy một kẻ định lên tiếng bảo vệ ông quản gia, nhưng với tâm trạng tệ hại trong hôm nay, hắn chẳng ngại khiến người khác sợ đến câm miệng.

"Ai lên tiếng thì cắt lưỡi, những kẻ còn lại mau chóng quay về vị trí nếu không muốn nhận phạt"

Hắn nói xong, liền quay về phòng. Nhìn những món đồ vương vãi trên sàn nhà, đôi mắt hắn dịu đi.

"Meguru à.... Tôi đã nói rằng bản thân yêu em cơ mà ? Tại sao em vẫn cứ ruồng bỏ tôi ?"

Hắn cười nụ cười mang theo cả sự điên cuồng và đầy chiếm hữu.

Hắn đi tắm bằng nước lạnh, khoác lên mình bộ đồ đơn giản, đi vào phòng đọc sách, lấy cho bản thân một cuốn, đeo đôi kính vào, vừa lật, vừa ngân nga thứ giai điệu kì lạ.

"Vào đây"

Người được gọi đích danh từ bên ngoài mở cửa đi vào. Tên đó choàng một cái áo chùng màu đen tuyền, mặt hơi cúi, để lộ ra những vết sẹo đầy rẫy trên cổ.

"Chuyện gì ?"
"Chỉ là.... Có việc cho ngươi đây"
"Giết người ?"
"Không"
"Thu thập thông tin ?"
"Gần như là thế"
"Cụ thể"
"Đi tìm hiểu về Bachira Meguru, hiện tại cậu ta đang làm gì, nếu có cơ hội thì bắt cậu ta về đây"
"Ngài bị chứng gì thế ? "
"Có lẽ là.... " hắn mỉm cười, tay cầm gọng kính nhấc lên.
"Yêu ?"

Tên kia thở dài, công việc lần này hắn giao không khó, nhưng việc làm yêu đến mức muốn bắt cóc người ta thì đúng là thần kinh không bình thường (thừa nhận đi, việc giết người là bình thường chắc ?)

Gã đồng ý, sau đó rời đi một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Hắn vẫn mỉm cười, nhưng nó rất giả dối.

"Meguru à, vô ích thôi"
"Vì chúng ta là định mệnh của nhau mà, phải không ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau đó, hắn đã tìm đủ mọi cách để gặp mặt, thậm chí tên kia còn không chịu nhận nhiệm vụ bắt giữ em.

Mỗi lần hắn đế nhà em và bấm chuông, kẻ đi ra không ai khác là Kunigami, hắn sắp không chịu nổi nữa, khi thấy em đi theo sau anh, với cái dáng vẻ nũng nịu đáng yêu mà hắn luôn khao khát được có từ em.

Hắn ghét gương mặt em khi nhìn thấy hắn, nó trắng bệch, mang đầy vẻ sợ hãi. Hắn yêu em cơ mà ? Gương mặt đó là sao chứ ?

Không có em, hắn như người mất hồn, ngày ngày chỉ rượu bia, công việc cũng không đụng đến 1 ngón tay. Bao nhiêu kẻ muốn ngồi vào vị trí chủ tịch kia không thể bỏ lỡ thời cơ này, bọn họ tổ chức cuộc họp, phê phán việc điều hành của hắn, yêu cầu bầu cử chủ tịch mới.

Thế nhưng, việc một tên như hắn lên được chức chủ tịch, từ đầu đã chẳng công bằng. Hắn có 20 % cổ phần, những kẻ ủng hộ hắn, cộng lại cũng đã là hơn 60%, chưa kể đến việc hầu hết nhân viên trong công ty lại rất kính trọng hắn.

Ném hắn xuống chức thấp hơn, hay sa thải hắn, là quyết định tồi tệ nhất để dẫn đến việc khiến công ty phá sản.

Đương nhiên, cuộc họp đã kết thúc dưới quyền lực vững chãi của hắn và sự căm phẫn từ những kẻ vô lại kia.

Thời gian dài trôi qua, hắn cứ uống rượu, đi bar, rồi đêm về lại nhớ đến em. Thời gian này với hắn, có lẽ là sự dày vò đau đớn nhất, đau hơn cả khi cô ả Mio bỏ hắn mà đi.

Hắn yêu em mất rồi, yêu hơn cả bản thân hắn.

Lẽ nào hắn lại phải nhìn em ở bên kẻ khác như thế ?

Không đời nào !

Hắn nắm chặt tờ giấy chi chít chữ trên đó, có thể thoáng nhìn thấy chữ "Anh" trên đó.

Có lẽ, hắn sẽ phải đi xa một lần để mang định mệnh của hắn về thôi.

Hắn sắp xếp công việc, thuê luôn cả một chiếc phi cơ riêng để bay từ Nhật Bản đến Anh Quốc.

Lòng hắn nôn nao đến khó tả, là vì hắn sắp được gặp em ?

"Meguru à, em sắp trở về bên tôi rồi, vợ yêu"
_________________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khi đến nơi, hắn chẳng ngại vung tiền một cách xa xỉ để mua hẳn một căn biệt thự giữa trung tâm thành phố, mục đích đương nhiên là tìm kiếm em.

Việc em ở đâu, làm gì, để điều tra nó ở một nơi xa lạ quả thật là khó khăn.

Nhưng dựa vào quan hệ rộng rãi của hắn, nhanh chóng sau đó thông tin của một chàng trai người Nhật tài năng mới vào làm việc ở một công ty lớn không lâu trước đây khiến hắn quan tâm.

Địa điểm, thời gian, xuất thân, giới tính, khả năng làm việc, độ tuổi lẫn ngoại hình. Thoáng nghe miêu tả, hắn không thể mường tượng ra ai ngoài Kunigami Rensuke.

Chỉ 2 ngày sau, hồ sơ của anh được gửi đến biệt thự của hắn.

Nhìn vào tấm ảnh thẻ, hắn cười khẩy, tay cầm một cây bút, đâm mạnh vào nó, khiến tờ giấy thủng 1 lỗ, bàn phát ra tiếng phập rõ ràng.

Gương mặt anh bị hắn rạch ra nhiều nhát, trên thông tin có ghi đầy đủ địa chỉ lẫn vị trí công việc trong công ty. Điều này khiến hắn hài lòng.

"A.... A..... Tôi sắp được ôm em vào lòng rồi, Meguru à"
"Tên này thật đáng chết, cậu ta dám mang em đi khi chưa có sự cho phép của tôi, thật đáng ghét, nhỉ em yêu ?"

Hắn mân mê gương mặt em trên bức ảnh. Gương mặt em rạng rỡ, ửng hồng và thậm chí là tỏa sáng khi đứng dưới ánh nắng ấm áp. Hắn mỉm cười đầy thỏa mãn, ngồi trong căn phòng bốn bề là hình ảnh được chụp lén của em, hắn thấy bản thân được an ủi phần nào.

Nhưng không được vùi đầu vào hõm cổ của em, không được chạm vào làn da mềm mịn ấy, không được sờ vào những chỗ ấm áp trên cơ thể em, không được nghe giọng nói và tiếng rên rỉ của em.

Đó quả thật.....

"Là một điều đầy nuối tiếc"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay như mọi ngày, anh đi làm từ sớm, trước khi đi, anh sẽ hôn trán em, như một lời tạm biệt ngọt ngào của họ vào mỗi ngày.

"Đi làm vui vẻ"
"Ừm"
"Về sớm.... Nhé, anh"

Anh nhìn người yêu bé bỏng đang thẹn thùng thốt lên câu gọi đầu tiên sau lần tỏ tình tuần trước mà vui sướng.

Ban đầu, chỉ là một bữa ăn nhậu bình thường, nhưng anh lỡ quá chén, trong lúc say, anh đã bày tỏ tình cảm mình với em. Nghe thì lạc lách, nhưng đối với em, đây là câu nói mà em không thể ngờ đến, cũng như không thể từ chối. Vì em cũng bắt đầu thích anh từ sau lần anh bảo vệ em khỏi hắn.

Tuy cả hai chỉ mới hôn, nhưng tình cảm thế này đối với họ, là sự ngọt ngào trong mơ rồi. Anh không muốn khiến tâm lý em thêm tồi tệ khi nhớ đến hắn, nên ngoài việc hôn, ôm, nắm tay, anh chưa hề làm gì khác. Em cũng nhìn ra được điều này, vì nó mà em đã đấu tranh rất nhiều.

Em muốn anh nhận ra em yêu anh biết bao, nhưng cũng ngần ngại vì rào cản do hắn tạo ra.

Em đã ổn hơn, nhưng sự căm hận hắn vẫn còn đó.

"Meguru ?"

Em giật mình, nhờ anh, em đã thoát khỏi cái suy nghĩ tiêu cực vừa rồi.

"Em xin lỗi.... Cơm trưa đây, anh nhớ hâm lại trước khi ăn nha"
"Được rồi, cảm ơn em"
"Không có gì, việc em nên làm mà"

Em mỉm cười tươi tắn, nhưng nó không hẳn là rạng rỡ. Tuy vậy, sự tiến triển này là rất lớn rồi.

Anh đi ra khỏi nhà, cũng là lúc em bắt tay vào dọn dẹp. Dạo này em cứ thích làm những món đồ dễ thương và xinh đẹp.

Như làm bánh, đồ gốm hay thêu thùa.

Sau khi dọn dẹp căn bếp, hút bụi nhà, giặt đồ, phơi đồ, em rảnh rỗi ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái.

Đồng hồ trên tường chẳng mấy chốc đã chạy đến con số 12 giờ. Em cũng ngạc nhiên, mới loay hoay có chút mà đã đến trưa mất rồi. Chỉ còn 5 tiếng nữa là anh sẽ về.

"Mình nên làm gì đây nhỉ ?"

Em xoa xoa cái bụng mềm của mình.

"Chưa đói lắm.... "
"Đúng rồi, cái khăn len !"

Em vội vã chạy vào trong phòng, lôi ra một chiếc hộp trắng tinh, khi mở nó ra, bên trong là một chiếc khăn choàng màu cam phối vàng, em đã đan được hơn nửa chiếc, chỉ còn một chút nữa là hoàn thành.

Em mang nó ra, yên tĩnh ngồi móc len. Bàn tay em thoăn thoắt, từng đường chỉ của em đều chuẩn xác. Em vui vẻ, vừa đan vừa ngân nga câu hát êm đềm.

"Bokura wa nankai datte kitto
Sou nannen datte kitto
Sayonara to tomo ni owaru dake nan da
Shikata ga nai yo kitto
"Okaeri"
Omowazu koboreta kotoba wa
Chigau na-..."
(Tabun- Yoasobi)

Ding dong !

Vừa hát đến đó, em dừng tay vì tiếng chuông cửa reo. Em thắc mắc nhớ rằng bản thân không đặt gì và cả anh cũng không nói muốn mua thứ gì.

Tuy vẫn còn sợ người lạ, nhưng nhờ anh thường xuyên dắt đi dạo và đi chơi bên ngoài nên nỗi sợ cũng vơi đi đôi chút.

"Được mà Meguru, anh ấy đã cố gắng thế nào để mày hòa nhập lại, không được để anh ấy thất vọng !"

Em lẩm nhẩm, tay nắm chặt, em phồng má lên, tỏ ra quyết tâm. Chỉ là ra nói chuyện chút thôi, đáng lẽ ra em không cần lo lắng như thế. Đối với một người từng hướng ngoại như em, bây giờ việc trò chuyện vài ba câu cũng là khó khăn.

Nhưng thôi, quan tâm làm gì, xem em thể hiện đây này !

Cạch.

"Xin chào ?"- tiếng anh.
"Chào"

Ban đầu còn hớn hở lắm, nhưng đến khi em nhìn rõ được gương mặt ngược sáng của người kia, mặt em ngạc nhiên tột độ, sự sợ hãi từ não truyền đến từng tế bào, từng dây thần kinh, từng cơ quan. Đến khi em chạm đến sự kinh hoàng tột độ, sững sờ cả người, nó cũng không chấm dứt.

"Ô kìa, nhìn thấy tôi làm em mừng đến thế sao ?"
"Meguru ?"

Hắn mỉm cười, tay để trong túi quần, chiếc áo vest khoác hờ trên vai thõng xuống khi hắn ghé sát mặt hắn để đối diện với mặt em.

"Nào, nói gì đi chứ, em yêu ?"

Em hoàn hồn, bàn tay run lẩy bẩy của em bị hắn phát hiện, hắn đưa tay đến, chạm vào tay em. Ngay lập tức, em rút tay lại, tay còn lại bịt miệng.

Bụng em cồn cào, axit trong dạ dày em đang cuộn lên, cổ họng em đắng nghét, khô khốc. Em buồn nôn.

"Ưgh... Ư... "

Lúc này em cần có vòng tay của anh, em rất cần nó. Nhưng làm sao ? Hắn đến đây đột ngột, anh không biết, em không biết, chỉ có cái tâm trạng thất thường của hắn biết.

Hắn thấy em loạng choạng, cánh tay theo phản xạ mà đỡ lấy em.

Hắn cảm thấy lần này đến đây không uổng công, ít ra là được ôm vòng eo thanh mảnh của em.

Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tàn lụi, em dùng sức còn lại, đẩy hắn ra, em cũng mất đà mà ngã ra đất.

Hắn xót xa nhìn người thương, vừa đưa tay ra, em đã co rúm lại, tỏ vẻ nếu hắn động vào, em sẽ cắn lưỡi chết ngay bây giờ.

"Nào bé yêu, em làm sao thế ?"
"Hic.... Đừng lại gần, anh đi ra !!"
"Sao em lại nỡ lòng nào đuổi người đã cùng em trải qua lần đầu chứ hả ?"

Hắn đưa tay đến, đặt lên môi em, nếu không nhờ hắn phản xạ nhanh, có lẽ em đã cắn cho tay hắn chảy máu luôn cũng nên.

"Bé cưng hôm nay hung dữ ghê, nhưng mà đáng yêu chết đi được ~"
"À phải rồi, em ở đây cùng với tên Kunigami mà nhỉ ?"

Em trở nên cảnh giác hơn khi hắn nhắc đến anh. Nhìn em khác đi, hắn cười khẩy, mặt hắn lộ rõ sự hứng thú.

"A... Nếu em cứ trốn thế này, tôi không nghĩ cậu ta còn cái mạng quèn đó đâu nhé"

Đôi mắt em như bị rút cạn sự sống, nó tối sầm lại. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy, sự khinh thường tận sâu đáy lòng em tặng cho hắn. Thế nhưng ai biết thì biết, với hắn, em chỉ mãi là một con mèo nhỏ, khi tức giận sẽ xù lông, được vuốt ve sẽ dịu lại.

"Nào, còn ngồi đó ? Em không muốn đi ngắm cảnh cùng tôi sao ?"
"..... Chết tiệt.... "
"Nào, bé ngoan thì không nên chửi bậy nhé"
".... "

Em còn đang định ương bướng, nhưng hắn đã quá quen với cánh tính cách này của em rồi. Em nghĩ hắn chỉ đến đây một mình ?

Nếu thế thì sai rồi~

Từ đâu, một người đàn ông với bộ vest đen đã đứng cạnh em, chưa để em hét lên, anh ta đã đánh mạnh vào gáy, khiến em đau đớn mà ngất đi.

Hắn hài lòng, đi đến bế em lên, hắn ôm chặt em vào vòng tay mình, không kiềm nổi mà hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại mà hắn hằng mơ vào mỗi đêm.

Hắn lên xe, đóng sầm cửa. Căn nhà giờ đây không còn ai ở lại để đợi chờ anh.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro