Isagi x Bachira: hối hận (p6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series này không có H+
________________________________

"Ngài...... "- em ngập ngừng.
"... "
"Ngài im lặng chút được không ? Tôi đang rất cố gắng để không đấm vào mặt ngài đấy"

Ban đầu, mặt em còn xúc động, thế nhưng lúc sau, lí trí đã chiến thắng. Công sức của em không thể bỏ ra phí phạm vì một lời nói suông của kẻ không tỉnh táo.

"Tôi đã bỏ ra nhiều năm cuộc đời mình chỉ để yêu ngài, nhưng ngài không yêu tôi"
"Vậy giờ tôi không yêu ngài, xem xem ngài làm gì được tôi"

Em cười khẩy, sau đó khởi động lại xe và chạy đi trên đường.

Hắn sau đó im lặng không nói gì nhưng gương mặt hắn đã nói lên tất cả.
.
.
.
.
.
.

10 phút sau.

Em dừng xe trước cổng, sau đó nó tự mở ra, có lẽ người trong nhà biết hắn đã về nên mở cổng.

Em chạy xe vào sân, đúng là ngôi nhà này rất đẹp, đẹp đến mức thơ mộng. Chẳng hợp tính cách của hắn chút nào.

"Đến nơi rồi"
"Vậy sao ? Tôi không để ý đấy"
"Vậy thì giờ ngài để ý rồi, xuống xe đi"
"Cậu không xuống à ?"
"Có chứ"

Em cởi dây an toàn, mở cửa bước xuống. Người hầu trong nhà cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy em, có lẽ họ cho rằng em là kẻ không mời mà đến.

Hắn cũng xuống ngay sau đó, những kẻ khi nãy đứng yên bất động, giờ cùng cúi rạp, lớn tiếng chào hỏi chủ nhân mới về.

"Bachira, cậu về luôn à ?"
"Vâng, bắt taxi về"

Em đang định gọi một chuyến xe để trở về nhà, suốt bữa tiệc chẳng ăn uống được gì, giờ em thấy hơi nhớ món ăn do anh làm.

"Cậu không ở lại được sao ?"
"Không ạ, Kunigami còn đang đợi tôi ở nhà"

Nghe câu này, hắn khó chịu cau mày. Không biết trong đầu hắn nghĩ gì, chỉ biết rằng. Khi em chuẩn bị nhấn nút gọi, hắn đi đến, vác em vào nhà một cách đột ngột khiến em làm rơi điện thoại xuống đất, vỡ tan tành.

"A, Ngài Lại Lên Cơn Gì Thế ?!!"
"Em ngoan ngoãn chút đi, tâm trạng tôi đang rất không tốt"
"Chứ ngài nghĩ tâm trạng của tôi cũng tốt à ? Bỏ tôi xuống, tôi cần về nhà !!"
"Về với tên đó à ? Sao em bảo yêu tôi cơ mà ? Rốt cuộc yêu mà lại ở chung với người đàn ông khác, yêu mà lại nhớ đến gã ta chứ không phải tôi sao ?"
"Đó là trước kia, bây giờ tôi không yêu ngài nữa !!"

Hắn nghe xong cũng không phản ứng, hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ, làm sao để em thuộc về hắn, làm sao để em có thể là của hắn.

Người hầu trong nhà đều rất hoang mang lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng dù gì, việc hắn mang người ngoài về làm tình một đêm cũng là chuyện quá đỗi quen thuộc, nên không lâu sau đó, họ đã trở lại vị trí tiếp tục công việc.

Em trên vai hắn, đang vô cùng rối loạn. Hắn hôm nay đã say quá rồi, sức của hắn cũng lớn, cứ thế này sẽ xảy ra chuyện không may.

Hắn mặc em giãy giụa, việc hắn cần làm là bế em vào phòng hắn.

Cửa phòng đã ở ngay trước mắt, biết mình không thể trốn, em chỉ có thể cố gắng khiến hắn hồi tâm chuyển ý.

"Isagi, xin ngài, đừng mà !!"
"Ha..... Em im lặng chút đi"
"Không, tôi không muốn, thả tôi xuống, ngài say quá rồi !!"- Mắt em rưng rưng, mũi đỏ ửng.
"Hức.... Không mà, ngài bỏ tôi xuống, tôi ghét ngài !!"

Em không biết, việc em khóc chỉ càng khiến hắn muốn đoạt lấy em hơn.

Rầm !!

Cửa phòng bật mở, hắn ném em xuống giường, không quan tâm đến cánh cửa còn chưa được đóng, hay gương mặt sợ hãi đến trắng bệch của em. Hắn chỉ quan tâm rằng, chỉ không lâu nữa thôi, em sẽ trở thành người của hắn.

Hắn nới lỏng cà vạt, cúi xuống, đè môi hắn lên môi em. Cảm giác mềm mại khiến hắn mê muội. Em tức tối đấm vào người hắn nhưng không ăn thua. Em mở miệng, cắn mạnh vào lớp da môi của hắn, khiến nó rách ra, rỉ cả máu.

Hắn vì đau và nếm được vị mặn nên buông tha đôi môi em. Một tay hắn chùi đi vết máu nóng đang chảy, tay còn lại bóp miệng em. Hai cái má phúng phính của em nhanh chóng bị hắn làm cho đỏ ửng, môi em chu ra, khiến nó càng thêm gợi cảm.

"Em thực sự quá đỗi xinh đẹp rồi, Meguru"

Em chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ư phản đối, nhanh chóng sau đó, hắn lại cướp lấy đôi môi em lần nữa. Lần này, hắn luồn lưỡi vào khoang miệng em.

Cảm giác ấm áp ngọt ngào thêm chút ẩm ướt trực tiếp làm hắn đắm chìm. Em nhắm chặt mắt, nụ hôn này chỉ khiến em khó thở chứ không hề mang lại khoái cảm.

Nhớ đến chiếc điện thoại vỡ nát dưới sân cùng với người bạn thân đang ở nhà, em vô thức rơi nước mắt.

Hắn thấy thế, không những không dừng lại mà còn kéo áo em lên, áp môi vào bờ ngực nõn nà của em.

Đêm nay sẽ là lí do khiến em, kinh tởm chính bản thân mình, kinh tởm cả hắn.

Suốt nhiều giờ, hắn dày vò cơ thể em đến đau đớn nhức nhối khắp nơi. Hậu huyệt đỏ ửng tràn đầy tinh dịch ấm nóng của hắn và cả máu của em. Bụng và eo em nhức mỏi đến mức chẳng còn sức. Ngực sưng tấy, cả người đầy rẫy vết hôn và dấu răng của hắn. Giọng em khàn đặc, mí mắt em nặng trĩu, khô khốc vì khóc quá nhiều.

Trước khi ngất đi, em cười với hắn.

"Tôi...... ghét ngài....... tên khốn!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng sớm hôm sau, vì cảm giác nhói đau đến quặn lại ở bụng bắt buộc em phải thức giấc.

Tầm nhìn em mờ đục, mông em vẫn còn cảm giác ẩm ướt và đau đớn.

"..... Tại sao ?...."

Đây là thứ mà em của trước kia mong ước ư ? Hắn yêu em, hắn cướp đoạt em một cách mạnh bạo, hắn nổi lòng chiếm hữu với một mình em.

Đây thực sự, là thứ em muốn ?

".... Mình..... Sai rồi.... Thực sự..... Đáng sợ quá.... "-đôi bàn tay run rẩy đưa lên, che đi đôi mắt sớm ửng lên vì xúc động.

Em nằm thêm một lúc nữa, vì cả người em chẳng còn chỗ nào là lành lặn.

Một người trông có vẻ già dặn từ bên ngoài nhìn vào, thấy em đã tỉnh giấc, ông ấy đi đến, đỡ em dậy một cách nhẹ nhàng, sau đó thuần thục quấn cho em một chiếc khăn trắng dài.

"Xin thứ lỗi, đây là yêu cầu của ngài ấy, bạn tình nào cũng sẽ phải rời đi trước khi ngài ấy tỉnh giấc, nếu cậu muốn bồi thường th-.... "
"Cho cháu đi"

Em níu vạt áo ông lại một cách yếu ớt, nhìn mặt em tuyệt vọng đến mức không còn sức sống. Đôi mắt hổ phách ấm áp như nắng sớm cũng đã tàn rụi.

"Vâng, cậu đứng dậy được chứ ?"- sững sờ rồi đến thương cảm, ông đưa tay đến trước mặt em.

Em dựa người vào ông ấy, cố gắng dùng đôi chân của mình để đứng lên, mọi nơi trên cơ thể em như gào thét, nó quá đau đớn !

"Ức !"

Tinh dịch trong hậu huyệt tràn ra bên ngoài, em đỏ lựng mặt, khó chịu bứt rứt, không thể bước đi.

"Cậu sao thế ?"
"... T..... "
"?"
"Tinh dịch..... "

Ông ấy có vẻ ngạc nhiên.

"Chuyện này...... Đây là lần đầu tiên, tôi không biết nên làm thế nào"
"... Cho cháu về là được ạ, xe nào êm càng tốt"
"... Vâng"

Ông ấy tận tình, kiên nhẫn dìu em xuống nhà, sau đó còn nhờ tài xế bế em lên xe. Em chỉ kịp cảm ơn một tiếng trước khi xe lăn bánh.

Tài xế hỏi em địa chỉ rồi chở về nhà, khi em vừa bước xuống xe, anh đã chạy đến, đỡ lấy em rồi lớn tiếng hỏi em đã đi đâu.

Em không nói gì, chỉ ấm ức mà òa khóc, tay cố gắng bấu víu cơ thể ấm áp của anh mà dựa dẫm.

Anh bế em vào nhà, để em nằm lên người anh, thoạt nhìn, anh cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra.

Tâm trạng em đang rất bất ổn, cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy, em khóc mãi, khóc đến mức ướt đẫm một mảng trên áo anh. Anh chỉ biết nghiến chặt răng vừa vỗ về, vừa căm hận hắn.

"Tớ đau.... Tớ không muốn, hức.... Tớ nhớ cậu, tớ ghét cậu ta.... oa oa"
"Được rồi ngoan nào, bình tĩnh lại, có tớ ở đây rồi"
"Tớ muốn rời khỏi đây... Hức... Tớ.... Tớ.... không còn điều gì luyến tiếc cả, làm ơn, đi với tớ.... "

Em nhắm nghiền đôi mắt, anh xót xa mà nhẹ nhàng nâng niu em.

Em khóc đến khi mệt mỏi mà ngất đi, anh cũng ôm em vào phòng tắm cố hết sức cẩn thận mà vệ sinh cho em. Anh sợ em vỡ nát, như một món thủy tinh mềm yếu.

Anh nắm lấy tay em, hôn lên nó, quãng thời gian ở với em là điều mà anh trân quý nhất.

Thế mà hắn lại dám cướp đi thứ quý giá này của anh.

"Xin lỗi vì đã chần chừ khiến cậu ra nông nỗi thế này"
"Chúng ta cùng bỏ đi nhé ? Đi đến một nơi thật xa, thật yên bình, giống như ước mơ của cậu"
"Rồi chúng ta lại sống với nhau, mời những người bạn đến đó, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp ấy"
"Điều đó với tớ, thật xa xỉ biết bao... "
"Meguru à..... Tớ thích cậu"

Anh mỉm cười, nhưng lệ lại rơi. Anh thương em từ lâu lắm rồi, nhưng vì sao em cứ phải nhìn đến hắn ? Đến một thứ xa vời tầm tay như thế ?

Anh luôn dõi theo em, nhìn theo từng bước chân, từng biểu cảm, từng cử chỉ của em. Nhưng trong ánh mắt của em, chỉ là hình bóng của hắn.

Anh cúi đầu, hôn lên trán em.

"Hãy sống vì bản thân đi, Meguru"
_________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian sau, em chỉ ở trong nhà, sợ hãi với những người lạ, em sợ tiếng chuông đồng hồ, sợ tiếng động cót két của giường, sợ cả bóng tối.

Em luôn dính người, chỉ cần khi tỉnh giấc, không thấy anh, em sẽ hoảng loạn, trùm chăn, ngồi một góc run rẩy.

Nụ cười của em, thật khó để nhìn thấy nó lần nữa.

Trừ khi đi ra ngoài mua đồ, anh đều sẽ ở bên em, bất kể đêm hay ngày. Em dần quen với mùi hương của anh, quen cả những thói quen sinh hoạt.

1 tuần sau, cơ thể em bình phục. Với em, thời gian 1 tuần ấy như địa ngục, kí ức kinh hoàng ấy cứ hiện về mỗi tối, những thứ khiến em nhớ lại đêm ấy, em đều sợ.

Đây không phải cảnh giác, mà là kinh tởm đến mức muốn chết đi.

Anh cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc, mọi thứ trong nhà dần trống vắng, nơi này sắp bị bỏ lại, cả đất nước này cũng thế.

Phần còn lại, anh giao cho bên vận chuyển. Thời gian gấp rút, vì thế nên cả 2 chỉ có thể làm một bữa tiệc chia tay đơn giản rồi bay sang đất nước thơ mộng, được mệnh danh là xứ sở sương mù.

Nước Anh.

Trên máy bay, anh phải ôm em từ lúc cất cánh, đến khi hạ cánh.

Khi đến nơi, thời tiết quả thật rất lạnh so với Tokyo. Anh phải choàng cho em khăn, mặc áo ấm và dắt tay em đi đến nơi mà xe taxi đã chờ sẵn.

Hai người ngồi trên xe, im lặng không nói lời nào, nhưng anh vẫn luôn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ mềm mại kia.

Khi chiếc xe đã dừng, anh dìu em xuống xe, đưa tiền rồi cảm ơn tài xế.

Căn nhà mới này thoáng đãng, có vườn, nhiều cửa kính, bày trí đơn giản với các tông sáng màu.

Đồ đã đã được vận chuyển đến, anh phải lần nữa gọi bên chuyển nhà đến sắp xếp lại nơi ở mới.

Vì là ngày đầu nên nó còn khá bụi bẩn, anh chỉ kịp dọn phòng ngủ và phòng tắm, còn lại chắc phải để mai.

Trời thì cũng đã tối, trên máy bay em chỉ ăn chút mì nên chắc bây giờ cũng đã đói.

"Đi ăn nhé ?"
".... Ưm"
"Muốn ăn gì nào ?"
"Không biết... "

Anh trầm ngâm, đã đến Anh thì phải thử đặc sản nước anh.

"Chúng ta đi ăn bánh Cottage, bánh Shepherd, và bánh táo nhé ?"

Em gật đầu, đối với em, bây giờ việc gì cũng là do anh quản.

Anh tắm rửa cho em, sau đó tự tắm rửa cho mình, thay cho cả hai một bộ đồ giống nhau.

Em không phản kháng, ngược lại, trông em khá hứng thú với những kiểu đồ đôi đáng yêu.

Anh cùng em dắt tay nhau đi trên con đường tràn đầy ánh sáng, tuy hơi nhiều người, nhưng đối với chứng sợ tối như em, đây là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Anh xem một số nhà hàng, rồi bắt taxi đến nơi gần nhất.

Cả hai tận hưởng món ăn một cách yên tĩnh, có đôi chút lãng mạn.

Đêm về, như mọi ngày, anh sẽ ôm em ngủ một cách thoải mái và quen thuộc. Căn nhà này chỉ có 1 phòng ngủ, và đó là dành cho 2 người.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 tháng sau.

Vì văn hóa ở đây khác với Nhật Bản, nên ban đầu anh còn hơi bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn. Nhưng đến khi về nhà, có em chờ đợi trên cái ghế sofa quen thuộc, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vì ở đây quá nhàn rỗi và nhàm chán, tuy tiền đủ để 2 người dùng, nhưng tất nhiên, ở nhà nhiều cũng khiến họ khó chịu.

Anh quyết định đi xin việc, mặc dù biết em ở nhà sẽ buồn chán, nhưng em đã nói là muốn thấy anh mặc vest, chăm chỉ làm việc nên anh cũng đành chiều lòng em.

Ban đầu, vì cách biệt ngôn ngữ lẫn việc giáo dục từ nhỏ nên khá khó để xin việc ở đây, nhưng sau 2 ngày, cuối cùng anh cũng đã được tuyển.

Chức vụ anh muốn làm khá cao nên buổi phỏng vấn rất gắt gao và tốn nhiều thời gian, tuy nhiên, với một người từng đi tuyển dụng người khác như anh, những câu hỏi đó chẳng là gì.

Kết quả thì ai cũng biết, anh đã nhận được thư tuyển dụng trong 1 tuần sau đó.

Anh kể với em, tuy em chẳng biểu lộ ra bên ngoài, nhưng ở với em lâu, anh có thể chắc chắn, em đang hào hứng vì sắp được làm một người chăm chỉ, đảm đang để nấu cơm sáng và trưa mang lên cho anh.

"Lát nữa chúng ta gọi điện cho Reo và Nagi nhé ?"
"Lỡ..."
"Hai người họ vào cuối tuần hay tập trung lại để bàn kế hoạch tuần sau lắm, nếu không thì chúng ta gọi nhóm, có nhiều cách mà, cậu yên tâm"
"... Ưm"
_________________________________

Bên phía hắn.

Ngay sau khi thức dậy, hắn đã sờ vào phần nệm bên cạnh, nhưng nó trống trơn lạnh lẽo.

Hắn đột nhiên nổi đóa, người làm bị tập hợp lại vào sáng sớm khiến họ chẳng hiểu gì.

Hắn choàng chiếc áo tắm, đứng trên cao nhìn xuống, gằn giọng hỏi.

"Ai đã để cho cậu ấy đi ?"

Bác quản gia đứng ra, cúi đầu.

"Xin thứ lỗi cho tôi, tôi chính là người đã mời cậu ấy đi vào sáng sớm ạ"

Mắt hắn tối lại, bàn tay để trên lan can chợt siết chặt.

"Đem ông ta đi, đuổi việc"

Mọi người sững sờ, ông ấy là người đã nuôi hắn từ bé, hắn có quan hệ rất tốt với ông, thế mà giờ chỉ vì người lần đầu đến nhà, hắn có để thẳng thừng, cắt đứt quan hệ giữa họ.

Ông ấy im lặng, không chống trả và để hai người vệ sĩ lôi mình đi. Ông chỉ nhẹ nhàng nói một câu, khiến hắn phải đau đầu.

"Cậu ấy căm hận ngài, đó là câu nói cuối cùng, trước khi cậu ấy đi"
"Ngài mất hết rồi, cả kẻ trung thành nhất, đến người ngài yêu nhất"

End chap.

Chuyện là.... Dạo này tôi bị lười á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro