Isagi x Bachira: hối hận (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt, tình hình là khi xem lại bảng xếp hạng fanfic thì tôi thấy có hai bộ allisagi vượt mặt cả bộ allbachira này. Sẽ không có gì đáng nói nếu có 1 bộ allbachira khác xếp hạng cao hơn nó, nhưng !

Không, tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền.

Không. Có. Một. Bộ. All. Bachira. Nào. Xếp. Hạng. Cao. Hơn. Cả !!

Aaaaaaa, nếu mọi người bảo tôi quan trọng hóa vấn đề và chỉ viết truyện để nâng cao hạng thì sai rồi ! Tại vì allisagi là NOTP lớn nhất của tôi đó aaaaaaaaaa.

________________________________________
.
.
.
.

Cả ngày hôm ấy, em dù có đợi mãi, đợi mãi, đợi mãi.... Thì hắn cũng không quay trở lại công ty. Đến khi trời tối, khi tan ca, em vẫn ở lại, đợi chờ hắn, mong hắn có thể quay lại, nở nụ cười như ban sáng rồi ngỏ ý chở em về.

Nhưng dù có đợi thì thất vọng vẫn hoàn thất vọng.

Chiếc cốc thủy tinh vẫn ở đó, sữa vẫn ở đó, em vẫn ở đó. Nhưng người em cần lại chẳng thấy đâu.

"Ngu ngốc thật.... "

Em cười cay đắng, sau đó khoác hờ chiếc áo rồi cầm laptop ra về. Em đi trên con đường lạnh lẽo đầy gió, khi đến ga tàu, mọi thứ vẫn như thế, vẫn đông đúc và ồn ào.

Trên khoang tàu, em ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đã bị phỏng. Hôm nay vì em về trễ nên ít người hơn giờ cao điểm một chút, vì thế nên em cũng không cần chen chúc như mọi khi.

Qua 2 ga, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Em xuống xe, đi bộ thêm 1 khoảng nữa thì tới nhà.

Căn nhà này ở xa công ty, nhưng nó tiện nghi và yên tĩnh.

Em bấm mật khẩu, đi vào nhà, ném chiếc cặp qua một bên rồi nằm úp mặt xuống nệm.

".... "
"Tức chết mà !! "
"Cô ta..... "

Em nằm giãy giụa một lúc thì buồn bã nằm đó, không muốn ăn uống gì cả.

"Chắc ngủ thôi, mai nghỉ vậy.... "

Em nằm đó, mắt liu riu. Cơn buồn ngủ ập đến, có lẽ mai em sẽ dậy khá sớm đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4 giờ sáng.

Trong nhà em đã có tiếng xả nước, em đang tắm rửa sạch sẽ bù cho tối qua. Bên ngoài yên lặng vì chưa đến giờ hoạt động của mọi người.

30 phút sau.

Em bước ra ngoài, hơi nước ấm nóng tỏa ra khiến nó trắng xóa. Trên người em choàng đúng một chiếc khăn tắm quanh hông, tay em vẫn đang dùng một cái khăn khác để lau tóc.

Em đi đến giường, nằm phịch xuống rồi theo thói quen cầm lên chiếc điện thoại xem tin nhắn.

"Không có thông báo.... "
"Chắc Isagi đang chăm sóc cho cô ta rồi"

Em tắt điện thoại, nhìn vào màn hình đen phản chiếu hình ảnh hiện tại của bản thân.

"Ngày mới tệ hại thật đấy"

Em nằm im lìm ở đó, cho đến một lúc lâu sau, bản thân lại lấy được tinh thần phấn chấn, ngồi bật dậy đi làm đồ ăn sáng.

Căn nhà này vẫn vậy, vẫn yên ắng và lặng thinh cô độc mình em.

"Nhà đẹp mà ở một mình thì có nghĩa lí gì..... Ha.... "

Em nhắn tin cho hắn, xin nghỉ phép một ngày, sau đó khoác vào cái áo hoodie vàng, đeo đôi giày rồi đi ra ngoài.

Không khí sáng sớm quả thật hơi lạnh nhưng rất trong.

"Phù....... "

Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Em mỉm cười, đóng cửa, khóa cửa rồi bắt đầu chạy bộ.

Con đường ngày nào tấp nập người, hôm nay lại vắng vẻ nhưng mang lại cảm giác tươi mới, thoải mái. Em nhớ đến những ngày trước chỉ là một vòng lặp nhàm chán vắt kiệt sức lực em cho đống chữ số trên tờ giấy.

"Tận hưởng cuộc sống thôi"

Em chạy vài vòng quanh khu phố, sau đó ghé vào một siêu thị gần đó mua đồ.

"Ăn cà ri hay mì đây ?"
"Cà ri đi, lâu rồi chưa ăn"

Nhắc đến đây, em chợt khựng lại đôi chút.

"Lâu rồi chưa được ăn cà ri mẹ nấu nhỉ"

Em mân mê trên tay củ khoai tây mà nhớ đến hương vị đặc trưng khó quên của món mẹ làm.

Lớn rồi, ra xã hội lại nhớ đến mẹ, nhớ giọng quát tháo nhưng đầy tình thương, nhớ những món ăn mẹ làm, nhớ những lời quan tâm mẹ dành cho em.

"Đúng vậy ha..... Tại sao mình phải vì cậu ta mà buồn chứ ? Miori làm cậu ta đau thì đâu liên quan đến mình"

Nói thế thôi, nhưng em vẫn yêu hắn nhiều lắm, em sợ cô ta lần nữa làm hắn suy sụp, sợ hắn lần nữa đặt niềm tin vào cô ta, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng một hai đòi tin cô chứ không tin em.

Đã thế, em bỏ mặc !

Đi ra quầy tính tiền, chị nhân viên dễ thương ở đó trò chuyện với em lúc lâu, đến khi vị khách hàng tiếp theo hối thúc em mới chào tạm biệt chị để ra về.

Trời đã không còn mát như ban nãy, giờ nắng lên đã khiến không khí ấm hơn nhiều. Người qua lại cũng nhiều hơn.

Vừa đi em vừa ngân nga giai điệu ngọt ngào.

"Sắp đến lễ rồi, về thăm mẹ thuiii"

Bỗng nhiên, giọng ai đó thốt lên gần đó.

"Làm gì mà vui thế, Bachira?"
"....? "- em quay lại nhìn người vừa nói, ngay lập tức mặt trở nên ngạc nhiên.
"Ơ, Kunigami??!! "
"Chào, nay không đi làm hả ?"

Anh đi tới, giật lấy cái túi đồ nặng rồi vui vẻ khoác vai em.

"Ủa, tớ tưởng cậu đi làm ở Kyoto cơ mà ?? "
"Mới lên đây chơi......"

Em nhìn chằm chằm anh.

"Ầy.... Thật ra là mới chuyển công tác lên đây, gần trụ sở chính làm việc cho nó thoải mái thời gian"
"Ồ, vui ha"
"Còn cậu, bình thường chắc phải vùi đầu vào mấy thứ nhạt nhẽo kia chứ ?"
"Xin nghỉ 1 ngày, mới ốm xong nên hơi khó chịu trong người"
"Lại đau dạ dày ?"
"Ể, sao cậu biết ? "
"Cái bụng này của cậu đã đau từ hồi cấp 3 rồi, tưởng tớ không biết à ! "
"Hì"
"Làm món gì đây ? Cà ri ?"
"Chính xác ! "
"Cho tớ ăn với, nhớ tay nghề của cậu ghê"
"Ok, tối nay rủ thêm Chigiri với Nagi đi"
"Còn Reo với Isagi?"
"Reo chắc bận tối mũi, còn Isagi...... "
"? "
"Chắc cậu ta không đi đâu, dạo này có mấy cái tin đồn cậu cũng biết mà"
"À..... Hiểu rồi, vậy đi"- Anh hiểu em đang cảm thấy thế nào tại đơn giản thôi, em thích hắn từ cấp 3 đến giờ, anh là bạn thân mà không biết chắc !
"Ơ... Tay bị sao thế kia ?"
"Tớ phỏng, không sao đâu, hết đau rồi"
"Bôi thuốc chưa ?"

Em kéo cổ áo anh lại rồi nhẹ nhàng nói.

"Bôi rồi, không cần đi mua đâu"
"Thế à"

Trên đường về, cả 2 nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến lúc nhận ra thì em đã để cho anh vào nhà mất rồi.

"??? "
"Uầy, nhà không có tí đồ ăn hay đồ uống có cồn luôn ?? "
"Tại tớ có uống mấy cái đó đâu !! "
"Nhưng còn đồ ăn ? "
".... Ừ.... Thì..... "
"Lại bỏ bữa"

Anh nghiêm mặt nhìn con người đang lươn lẹo né tránh kia rồi không kiêng nể gì mà kí đầu em.

"Ui đau đau đau !!!"
"Cho chừa, có uống thuốc đầy đủ không đó ? "
"Có, có mà.... Hic... Đau"

Anh bỏ tay ra, sau đó ngồi xuống sofa.

"Nhà rộng nhỉ ?"
"Ừ, cũng bình thường, hơi vắng thôi"
"Tớ qua đây ở nhá ?"
"?"
"Nhà cũng rộng, với lại mới lên đây nên tớ chưa chọn được nhà"
".... Chắc được"
"Chắc ?"
"..... Ừ thì tớ sợ cậu ở nhà 1 mình buồn"
"Đừng tăng ca nữa, về sớm là được"
"Ở nhà tớ dọn nhà, nấu ăn, nói chung là làm việc nhà cho, cuối tháng tiền điện nước chia đôi"
"Thôi không cần đâu, cậu còn phải lo công việc nữa mà"
"Tớ nhàn lắm, yên tâm"
"Vậy chuyển đến đi, để tớ dọn sẵn 1 phòng cho"
"Ok, mua giường không ? "
"Cậu thích thì mua"
"Kê, để hôm nào đi sắm"
"Được thôi"
"Ê làm luôn giờ hả ? "
"Ừ, cà ri trưa ăn còn tối ăn đồ nướng hay đi ăn nhà hàng không ?"
"Còn sáng ?"
"Tớ ăn rồi"
"Ừ, tưởng chưa"
"Cậu ăn chưa ?"
"Rồi, mà này, cà ri làm nhạt chút cũng được, cậu không ăn được cay mà"
".... Ừa"

Em mỉm cười, thật sự vẫn có người quan tâm đến em.

Anh cũng đến đó, phụ giúp em 1 tay.

Khi chuẩn bị đã hoàn tất, vì chưa đến giờ ăn trưa nên cả 2 quyết định đi chơi game. Tay chơi của anh vẫn đỉnh như ngày nào, còn em vẫn mãi chỉ là gà mờ.

"A, lại chết !!"
"Bachira, cậu có chăm chỉ tập không đó ?! "- anh cười như được mùa.
"Nè nha, tại tớ bận quá thôi !!"
"Ok ok, haha, hiểu rồi, để Nagi biết được chắc cậu ta đắc chí lắm đây"
"Nagi thì bá luôn rồi... "

Chơi vài ván game, ăn bắp rang xem phim (kunigami đi mua), sau đó mới đi ăn trưa.

Sau khi ăn xong, anh cũng giành rửa bát, để em ngồi nghỉ.

"Nhớ uống thuốc"
"Ok"
____________________________________

Trưa đó, em mở điều hòa, nằm trong phòng ngủ, còn anh ở ngoài (cũng có điều hòa) nằm xem nốt bộ phim còn dang dở.

1 tiếng sau.

".... Lâu rồi không ngủ..... Oáp..... Ngon giấc ghê, chắc là do có Kunigami"

Em mở cửa ra ngoài, căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày nhưng nó có vẻ ấm áp hơn.

"Kunigami?"

Em nhìn quanh rồi chợt bắt gặp một tờ giấy note dán trên tủ lạnh.

Dậy rồi thì ngồi đợi tớ, về dọn đồ với mua chút nguyên liệu tối nấu ăn.

Em vô thức gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên ghế bấm điện thoại. Tin nhắn sáng nay em nhắn cho hắn không được xem chứ nói gì đến việc rep.

Nhưng cũng vì thế mà tối nay có một việc em không ngờ tới.

Sau khi phụ anh bê đồ vào nhà, em gọi điện cho Chigiri và Nagi tới chơi, may sao Nagi đang ở với Reo nên em tiện rủ luôn cả 2.

Khi đã đến đông đủ, mỗi người một việc nên nhanh chóng hơn hẳn. Cái ban công nhà em cũng không nhỏ, vả lại nơi đây cũng ít người, em bê cái bếp điện ra ngoài nước thịt.

"Chigiri ơi"
"Ơi ?"
"Ra canh hộ tớ mấy miếng thịt với, tớ đi tắm"
"Đợi xíu, tớ đang ướp mấy con hàu"
"Nhanh nhanh"
"Còn tôi mà"

Nagi đi ra ban công ngồi cạnh em, gã đẩy em vào nhà, tỏ ý là 'cứ đi tắm đi, ở đây tôi lo'

Em gật đầu chạy vào nhà.

Sau khi lấy đồ, em chạy tót vào phòng tắm, xả nước. Sáng nay chỉ là tắm bù cho hôm qua thôi, tối mới tắm cho hôm nay nha.

Vì sáng đã gội đầu rồi nên em quyết định để mai gội tiếp.

"Ể ? Thun đâu hết rồi ?"

Em nhớ đến một bọc đang ở trong phòng thì thở dài.

"Kunigami ơi !!!"
"Ơi ?"
"Ui mẹ ơi hết hồn ?!!"

Em chưa kịp phản ứng thì hắn đã đứng trước cửa phòng tắm đáp lại làm em giật mình.

"Haha, tớ đang tiện đi tới chỗ này thì đúng lúc cậu gọi, có chuyện gì ?"
"Vào phòng tớ, trên kệ thứ 2 trong góc trái lấy hộ tớ bọc thun"
"Thun buộc ?"
"Ừa"
"Kê"

1 phút 30 giây sau, anh có mặt.

"Thanks"
"Không có gì"
"Á, Kunigami, nhanh nhanh cháy !!"- giọng Chigiri hốt hoảng la lên, anh với em cùng ngoảnh đầu ra nhìn.
"Nagi làm trò gì vậy ?!!"- Anh vội vàng chạy ra ban công.
"Ê, đừng có đốt nhà nha mấy báo thủ !!"
"Ok, không cháy nhà đâu !!" (cháy cái ban công thôi )

Sau khi tắm xong, em vội chạy ra xem xét tình hình. May mà mọi người ra kịp, chứ không là mất bữa tối.

Gã bị Reo giáo huấn một trận, anh (Reo) cũng không vừa khi dám gõ vào đầu người mẫu của công ty một cách không thương tiếc.

"Xong chưa, có cần tớ phụ gì không ?"- em tắm xong, tay vẫn còn đang xoa xoa cái má mềm đang đỏ vì nóng.
"Không, sắp xong hết rồi, ngồi đó canh Nagi đi"
".... "

Nagi buồn nhưng Nagi không nói.

Đang ngồi nghe gã chỉ cho cách chơi game thì chuông cửa vang lên, em thắc mắc giờ này còn ai đến nữa.

"Ra mở cửa đi kìa, chủ nhà ?"
"Rồi rồi"

Em bỏ cái gối trên đùi xuống rồi đi ra hành lang, bật đèn rồi mở cửa ra.

"?!"
"Isagi?? "
"Tối an, sao hôm nay cậu không đi làm ?"

Em hoang mang, không lẽ cả ngày nay có cái tin nhắn của thư kí mà hắn còn chưa xem ??

"Tôi có xin nghỉ làm rồi mà ?"
"Có à ?"
"Có đấy ạ, tôi xin từ s-... "- em khoanh tay, thở dài nghiêng đầu với vẻ bất lực mà nói.
"Bachira, Nagi lại đi đâu rồi ?!!!"- giọng Reo từ trong bếp vọng ra.
"Ủa, mới ng-.... "

Em quay đầu lại, định nhìn vào ghế sofa chỗ ban nãy gã với em ngồi thì giật mình.

Gã đứng ngay sau lưng em, nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn.

"..... "
"Nagi ở ngoài này, Reo"- em lớn giọng.
"Ok"
"Hôm nay nhà cậu đông vui nhỉ ?"
"A.... Ha... Ha.... "
"Đông vui mà, vậy nên đi về đi"

Gã xua xua tay đuổi hắn.

"Thôi nào, cậu vào trong đợi đi"
"Không đấy"
"Nagi, phải để tớ nhéo hông mới chịu đúng không ?"

Em đá vào chân gã, vừa đe dọa vừa cười đùa. Gương mặt gã cuối cùng cũng dịu lại, dặn dò em nhớ vào sớm. Sau đó nhéo má em một cái làm em cau mày, đấm gã thêm cái nữa trước khi gã kịp chạy vào nhà.

"Ừm..... Rồi ngài đến đây có chuyện gì ?"
"Xưng hô với Nagi thì thân thiết còn với tôi thì xa cách sao ?"
"Vấn đề không nằm ở đó, thưa 'chủ tịch'"
".... Haha.... Việc không đọc tin nhắn của cậu thì cho tôi xin lỗi, tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi"

Em ngạc nhiên, hắn cũng lo cho em ư ?

".... Thật-..... "
"Mio suốt ngày nhắc đến cậu, vậy mà cậu không một lần đến thăm cô ấy"
".... "
"Cô ấy bảo ngài mang đến cho tôi ? Thuốc dạ dày ?"
"Ừ, nhưng có vẻ cậu không cần nhỉ ?"

Em nhìn hắn, đôi mắt này là đang trách móc chứ không phải lo lắng.

".... Đúng rồi, vậy nên ngài về đi, tiện thể cho tôi xin nghỉ ngày mai luôn, Kunigami chuyển đến đây sống, tôi cần thời gian để giúp cậu ấy chuyển đồ"

Nói rồi em cúi đầu tạm biệt hắn, cũng may, hắn phản xạ kịp, kéo lấy cổ tay mảnh của em.

"Cậu nói gì ?!!"
"... Đau.... "
"Cậu ta đáng lẽ ra phải ở Kyoto chứ ?! "
"Cậu ấy mới lên đây.... "
"Nhưng cậu ta có thể tìm nhà, tại sao lại ở chung với cậu, đừng đùa nữa Bachira !"

Em cười khẩy, vốn chẳng là gì của nhau ngoại trừ quan hệ chủ tớ, thế mà hắn còn ra vẻ kiểm soát em.

"Tại sao chứ, tôi với cậu ấy thân thiết hơn tôi với ngài đó !"
"Không được !"
"Vì sao ? Đây là nhà tôi, cậu ấy là bạn tôi, ngài có quyền gì mà cấm tôi ?! Quyền của cấp trên hả ? Xin lỗi đi, ngài không có nhiều quyền hạn đến thế đâu, đi mà chăm cho cho Mio bé bỏng của ngài đi, tìm đến tôi làm gì ? Hay lại nhiều việc quá nên ngài mới nhớ đến tôi ? Cũng có thể là thể ngài ghen khi Mio 'của ngài' luôn miệng nhắc đến tôi nên ngài mới đến đây để cảnh cáo hả !!!! "

Hắn trực tiếp đứng hình, yên lặng nhìn người trước mặt run rẩy.

Thoáng chốc, não hắn không thể nghĩ thêm hì để biện minh, em nói bằng giọng đanh thép nhưng cũng có chút buồn tủi và tức giận.

".... Kh.... Không.... "

Từ bên trong, Reo đi ra bên ngoài, ban đầu là muốn đi gọi em vào nhưng khi thấy tình hình căng thẳng, anh đã kéo vai em lại.

"Bachira?"

Em đã khóc lúc nào chẳng hay, nước mắt cứ liên tục rơi ra, đến cả em cũng không nhận thức được, bàn tay lập tức đưa lên che mặt, vội lau đi những giọt nước chảy dài trên má.

".... X-xin lỗi.... Tôi không...... "
"Này, làm sao thế ? Bachira ?"
"Vào nhà đi, Reo"
"Khoan, từ đã !! "
"Ngài cũng về đi !!!"

Em hét lên, đẩy anh vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Hắn đứng đó, số thuốc trên tay bị hắn làm rơi xuống nền đất.

".... Chuyện gì vậy ? Sao cậu ấy lại khóc ? Mình có làm gì đâu chứ ?"
"Bachira đúng là khó hiểu, từ khi đi học đến giờ vẫn vậy"
"Cậu ta mà được như Mio thì tốt nhỉ"

Nói rồi, hắn giẫm nát số thuốc kia rồi bỏ về.

Trong nhà, em đẩy anh đi trước nhưng rồi lại đứng yên, nước mắt dù rơi cũng không có ích lợi gì, em biết, nhưng tại sao nó vẫn cứ trào ra không kiểm soát.

Em dụi mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rồi lại bất thành, em thút thít, để những giọt nước rơi xuống sàn.

Anh thấy vậy thì nắm lấy bàn tay đang run của em, kéo em vào trong, bảo Kunigami lấy khăn ấm.

Em thực sự không biết bản thân sai ở đâu mà lại phải nhận những thứ đau đớn thế này. Có lẽ, em sai từ lúc bắt đầu, sai từ khi yêu hắn.

Khi được mọi người động viên, em không nín mà còn khóc nhiều hơn, ngay cả cái khăn ấm cũng không thể khiến cho đôi mắt em thoải mái hơn.

"Hic.... Hic..... Tớ xin lỗi.... Tớ xin lỗi.... "
"Cậu không có lỗi, ngoan nào, đừng khóc nữa, có bọn tớ đây rồi"
".... Ưgh..... Hic..... Tớ đáng lẽ ra..... Nên.... Hic"
"Tớ biết, tớ biết mà.... Vậy nên đừng khóc nữa, cậu khoac trông xấu lắm !"
"Đúng đấy, cười lên thì mới giống với Bachira"

Em dùng khăn liên tục dụi lên đôi mắt đỏ ửng, tuy biết làm như thế sẽ khiến nó đau nhưng em không còn cách nào khác.

Em đứng bật dậy, dùng khăn che đi gương mặt của bản thân.

"Mọi người chơi vui nhé tớ đi nghỉ trước đã"

Em mỉm cười, tuy chỉ là một nụ cười gượng gạo đến khó chịu nhưng họ lại càng thương tiếc cho em hơn, lại là cách xử lý ấy, lại là cái cách em hay làm mỗi khi không muốn làm phiền đến họ.

Em đóng cửa, để lại những người thực sự quan tâm em ở phía sau.

Tại sao em cứ mãi theo đuổi một thứ không xứng đáng mà bỏ lại những thứ thực sự tốt hơn ?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro