Isagi x Bachira: hối hận (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... "Là đoạn ngập ngừng, ngắt quãng, đừng bỏ nó đi.
__________________________________________

Em trượt bản thân xuống sàn, cảm xúc không kìm được mà tuôn trào, em úp mặt vào bàn tay của mình, khóc nức nở.

"Hức... Hức..... Tại sao, tại sao cô ta.... Luôn là người cậu lựa chọn ?"
"vốn dĩ.... Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà.... "
"Tớ làm sai rồi sao ?"
"Hức.... Mày mau biến đi, cái thứ cảm xúc...... Ư.... Hức..... Hic..... Chết tiệt....... "
"... Hic..... "
"Làm sao để mình hết yêu cậu ấy đây"

Em tự trách bản thân, cũng trách ả ta, tại sao chỉ có ả mới được hắn cưng chiều, trong khi em là người đến trước, em là người bên hắn, em là người thật lòng với hắn, tại sao...?

Em mệt, em muốn buông bỏ, nhưng......

"Tớ yêu cậu..... "

Tiếng thút thít cứ phát ra nhỏ lẻ rời rạc, những người ngồi bên ngoài cũng không muốn ăn, họ lo cho em. Họ biết em thích thầm hắn từ lâu rồi, nhưng hắn chưa một lần nào để ý, đến khi Miori, cô ả xuất hiện, cũng là lúc con tim em tan nát.

Kunigami không thể nhìn được nữa, anh đứng dậy, thở dài.

"Để tớ mang cháo cho cậu ấy"
"Chưa nấu mà ? "
"Bây giờ nấu, nếu không..... "
"Tớ biết rồi, bệnh của cậu ấy"
"Cậu ấy mua thuốc chưa ?"
"Hình như là mấy loại nhẹ, không phải đặc trị"
"Để tớ đi mua"- Chigiri đứng dậy, xung phong ra ngoài mua thuốc cho em.
"Reo, Nagi phiền hai người dọn lại chỗ này"
"... Ừm, không sao, vì cậu ấy cả thôi, hôm nào chúng ta lại tập hợp rồi làm lại cũng không sao"
".... Tán thành"

Họ chia nhau ra, mỗi người mỗi việc, nhưng tất cả đều là vì em.

Em không biết ? Hay giả vờ không biết ? Em đối với họ, rất quan trọng.... Nếu không có em, họ có quen biết nhau không ?

Thật sự đấy, em xứng đáng có điều tốt hơn cơ mà ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lúc lâu sau, anh đã nấu xong món cháo rau củ và thịt, đầy đủ dinh dưỡng. Khi mang ra, anh còn đặc biệt kiểm tra lại hương vị để đảm bảo nó không quá mặn hoặc quá ngọt.

"Cháo ở trên bếp ấy, múc ra mà ăn, đừng bỏ bữa giống Bachira"
"Đúng ha, nếu bỏ bữa thì lần sau làm sao mà dám nghiêm khắc với cậu ấy được"

Reo mỉm cười gượng, anh đứng lên, vào bếp lấy cháo ra khỏi nồi.

Chigiri cũng vừa đúng lúc về tới nơi, tóc cậu bù xù vì đi trong gió.

"Chậc, lạnh quá, tăng nhiệt độ điều hòa lên đi"
"Rồi ok, ra ăn cháo luôn đi cho nóng này"
"Ừ, để đó đi, để lấy thuốc cho Bachira đã"

Anh gõ cửa phòng em, khi không thấy phản hồi, anh định gõ thêm lần nữa nhưng khi tay anh còn chưa kịp chạm đến cánh cửa thì em đã mở nó ra rồi.

"Kunigami?"
"Ăn tối nào"
"... Phiền cậu quá"
"Không có gì, ăn đi cho nóng"
"Tớ cảm ơn.... Còn mọi người ?"
"Họ đang ngồi ở ngoài, Chigiri mới đi mua thuốc cho cậu đấy, lát cậu ấy mang vào cho"
".... "- em cúi đầu, trên mặt hiện rõ chữ cảm thấy tội lỗi.
"Không phiền đâu, ăn đi kẻo nguội"
"... Ừm"

Em bê tô cháo của anh đưa, anh đủ hiểu em ăn bao nhiêu để đem vừa đủ, nếu không em sẽ bỏ dở hoặc ráng ăn đến khi nôn cả ra.

"Xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí.... "
"Không sao mà, thứ bọn tớ cần là nụ cười tươi tắn mọi ngày của cậu đấy"

Anh nhéo má em, khiến nó ửng đỏ.

"Mắt sưng rồi này, ăn xong uống thuốc là phải ngủ đấy ! "
"Ưm.... "

Anh đứng đó nhìn em, chưa chịu đi, em ngước mặt lên, cười tươi tắn.

"Ngoan"

Anh xoa đầu, sau đó nhắc nhở em nhớ ăn hết.

Bachira vào phòng, ngồi lên chiếc bàn làm việc đầy rẫy những tờ giấy cũ.

"..."

Từng miếng, từng miếng một, em cố gắng nuốt xuống món cháo khiến em nhớ đến hắn.

"Tôi muốn buông bỏ"
"Thì cứ buông bỏ thôi"
"Nhưng cảm xúc tôi không cho phép"
"Thế thì dùng lí trí đánh bại nó"
".... Tôi không làm được"
"Đừng yếu đuối nữa, sẽ chẳng ai an ủi hay vỗ về ngươi đâu"
".... "

Em im lặng, làn khói đen bao trùm cả cơ thể em, nó lởn vởn xung quanh, ngân nga bằng chất giọng trầm khàn thì thầm đặc trưng.

"Bỏ hắn đi, bỏ hắn đi, bỏ đi, người làm bản thân ngươi đau đớn"
"Thôi đi quái vật, ồn quá"
"Vậy là bỏ nhé ? Nhé ?"
"... Thay vì bỏ, tôi sẽ khiến cậu ta đau khổ cùng cực, trả giá cho những năm thanh xuân của tôi"
"Thú vị đó, thú vị đó, để ta giúp ngươi 1 tay"
"Còn giờ thì, chuẩn bị mở cửa chào đón người bạn lo lắng cho ngươi đi"

Khi con 'quái vậy' ấy biến mất thì cũng là lúc cậu gõ cửa.

"...? "
"Tớ đây, Chigiri"
"Chigiri, cậu chưa nghỉ sao ? "

Em mở cửa nhìn mặt cậu, trông cậu có vẻ lạnh.

"Chưa, thuốc đây, cậu ăn hết cháo chưa ? "
"Còn 1 nửa"
"Vậy thì ít quá, uống thuốc sẽ bị đau bụng đấy"
"Nhưng tớ không ăn nổi"
"Để tớ đút nữa sao ? "

Nhớ lại hồi cấp 3,cũng có 1 lần vì em ốm nên không thể tự ăn, thế là cậu xung phong cho em ăn suốt 4 ngày mà không than phiền.

"Th-thôi, tớ không sao"
"Bachira của tớ vẫn còn bé bỏng lắm"
"Chigiri!"
"Hehe, đùa ch-... "

Em áp tay lên mặt cậu. Bàn tay ấm của em khiến cậu giật mình, nhưng thoáng sau cũng thả lỏng người, tận hưởng nó.

"Lạnh quá, cậu đi giữa trời này để mua thuốc cho tớ phải không ? "
"... Không s-... "
"Đừng nói thế nữa, cả Kunigami, Reo, Nagi và cậu đều cứ nói rằng không sao.... Tớ biết vì tớ mà mọi người.... "
"Ầy, không sao thật mà, tớ khỏe lắm đó, cậu ăn hết rồi uống thuốc sẽ không khiến công sức của bọn tớ đổ bể"

Em nhìn cậu hào hứng, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, có những người bạn thế này quả thật là phước lành ông trời ban xuống.

Cậu quyết tâm ngồi đó, nhìn em ăn rồi uống thuốc cho bằng hết, vì thế nên cuối cùng em cũng hoàn thành bữa tối.

"Tớ về đây"
"Là giọng Reo ?"
"Cậu ấy về, tớ phải ra tiễn đã"

Em vội chạy ra ngoài, cậu ngồi trong phòng nhìn ngó tứ phía, bất chợt ánh mắt cậu nhìn trúng một khung ảnh.

"... Cái này"

Vì trong phòng em quá tối, thế nên anh đành đứng lên, đi lại gần nó để nhìn.

Bàn tay cậu mân mê tấm kính thủy tinh của khung ảnh, ánh trăng làm khuôn mặt những người trong ảnh trở nên rõ ràng hơn.

Bên trong đó, em đứng giữa, xung quanh là bọn họ cùng cười rạng rỡ, hắn đứng ngay kế bên em, tay khoác vai anh. Đây là tấm hình chụp chung duy nhất của bọn họ vào ngày tốt nghiệp cấp 3.

"Thì ra cậu vẫn còn giữ nó,.... Dễ thương ghê.... Cái thời đó... "

Lòng cậu chợt buồn đi, không biết từ khi nào, họ đã chia ra, mỗi người một nơi, một công việc, ít khi gặp mặt và trò chuyện như hôm nay, thế là chỉ vì Isagi, mọi thứ đều thất bại.

"Nhắc mới nhớ, lí do cậu ta không yêu Bachira là gì nhỉ ?"

Em đi vào phòng, thấy cậu ngẩn người thì thắc mắc, tay với lấy công tắc, bật đèn lên.

"Sao thế Chigiri?"
"... A.... Không, chỉ là.... "

Em nhìn thấy tấm ảnh, khóe môi cong lên.

"Thì ra cậu xem nó, sao nào, đẹp chứ ? Tớ đóng khung lại, phía sau là thư của mọi người đấy"
".... "
"Chigiri? "
"À.... Xin lỗi, đẹp lắm"
"Có phải trúng gió rồi không ?"
"Không đâu, à thôi, tớ về đây, mai còn đi làm"
"Trễ rồi, sao cậu không ở lại ? "
"Thôi, tớ chưa làm xong việc"
"Vậy mà tớ gọi cậu sang đây, phiền cậu quá"
"Đã bảo không phiền mà, thôi tớ về nhé"
"Có cần tớ gọi taxi cho không ? "
"Không cần, tớ gọi rồi"

Cậu đi ra ngoài, đeo đôi giày vào, chào hỏi em, tạm biệt anh rồi cậu đóng cửa.

"Mồ.... Tối rồi mà"
"Vậy nên cậu cũng đi ngủ sớm đi"
"Được rồi, cậu có chăn chưa ?"
"Tớ lấy rồi đi ngủ đi, sáng mai có đi làm không ?"
"Không, tớ mệt lắm"
"Vậy mai 7 giờ tớ gọi"
"Ừa, cảm ơn cậu, ngủ ngon nhé"
"Ok, ngủ ngon"

Em đi vscn rồi trèo lên giường, bật đèn ngủ rồi trùm chăn, nhắm mắt.

"Ngủ thôi.... Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"

Tiếng công tắc đèn cũng đã kêu, cả căn nhà ngập trong bóng tối, chỉ còn lại chút ánh sáng của trăng soi rọi qua khe rèm cửa.

Đêm nay cũng như mọi ngày..... Yên bình.... Nhưng tiếc là, thời gian hưởng thụ nó sẽ không còn bao lâu nữa....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________

Những ngày sau đó trôi qua một cách nhàm chán, anh đã chuyển vào nhà em ở, cả 2 cũng đã đi mua sắm đủ thứ đồ để decor cho căn phòng. Công việc của em khi đi làm lại vẫn nhiều như thường, thậm chí nó còn nhiều hơn khi Miori đến văn phòng để rủ hắn đi chơi.

Em chẳng quan tâm nữa, việc cô ả bòn rút tiền của hắn đã là chuyện quá đỗi quen thuộc và lộ liễu, chỉ có kẻ bị tình yêu che mờ mắt mới không thể thấy.

Cứ như thế, 1 tháng, rồi 2 tháng, tiếp đến là 3 tháng.

Thời gian trôi nhanh như nước ở thác chảy. Em và anh cũng ăn ý hơn khi ở chung nhà, cả 2 bên nhau, thân thiết và thấu hiểu nhau.

Những người khác cũng thường xuyên đến chơi, họ đã xóa tan đi cái cô đơn lạnh lẽo trong căn nhà này. Tình cảm em dành cho hắn, vốn dĩ cứ nghĩ rằng sẽ không thể dứt được, nhưng không ngờ, vì sự nỗ lực của họ, cái thứ vốn dày vò em giờ lại nhẹ nhõm đi đáng kể.

Nhưng không ai là cho đi để đổi lại thất vọng. Em phải khiến cho hai người họ đau đớn giống như cái cách em phải chịu.

Em nhìn vào cánh tay có vết sẹo nhỏ, nó khiến em không thể tha thứ cho cô ả, một vết thương ngoài da nhưng lại đem đến tổn thương tinh thần sâu sắc.

Còn nhớ, vào lần đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em muốn chủ động nhắc đến ả với hắn. Đó là khi em thấy ả tiếp xúc thân mật với một chàng trai khác với vẻ không hề kiêng dè việc đã có bạn trai là hắn. Nhưng khi em muốn đến, nói với hắn mọi chuyện.... Thì lúc ấy, thứ em không muốn thấy nhất đang ở trước mắt. Ả hôn hắn, cả hai chìm vào thế giới riêng của họ, nụ hôn đó nồng cháy, mang theo tình yêu của hắn dành cho ả.

Em sững sờ, lùi lại, muốn chạy trốn, nhưng vô tình, tay em quẹt qua mảnh thủy tinh sắc, áo em hỏng, da em rách, tim em vỡ vụn.

Cho dù em có nói gì, cho dù bạn của hắn có khuyên ra sao, hắn cũng chỉ có một tín ngưỡng duy nhất của đời hắn, là cô, là Miori xinh đẹp dịu dàng thuần khiết của hắn.

"Ư...mình buồn nôn quá.... "

Em nhớ đến món ăn ngon lành sáng nay anh nấu, lòng thầm xin lỗi trước rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Sau tầm 5 phút.

Khi bước ra ngoài, mắt em chợt nhìn thấy cô ả, cô ta vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh nữ, có vẻ son môi bị lem.

"... "
"Chào, trời ạ, lâu lắm mới thấy được cậu, dạo này cậu né tránh tớ đấy à ?"

Cô ta vui vả, ngạc nhiên khi thấy em. Cô kéo tay em nhưng lại bị giựt phăng ra, ngay khi cô ả còn ngơ ngác, em chạy vội vào văn phòng, đóng sầm cửa lại.

"Hộc.... Tí chết !"
"Sao mà chết ?"

Em giật mình, quay người lại, hắn đang ngồi trên bàn làm việc của em, tay nghịch cây bút máy tinh xảo mà em chưa thấy bao giờ.

"..... Chủ tịch, cơn gió nào đưa ngài đến đây ?"
"Không có cơn gió nào hết, chỉ là muốn hỏi xem, dạo này cậu sống cùng Kunigami vui đến mức... "

Hắn kéo dài câu, đi đến đùa nghịch lọn tóc của em.

"Quên cả tôi luôn sao ?"

Em cau mày, hất tay hắn ra. Hắn nhìn mu bàn tay đỏ ửng do cú tát ban nãy mà cười.

"Mạnh tay đấy"
"Không có việc gì thì mời ngài đi cho, tôi không tiếp kẻ nhàn rỗi"
"Nào nào bình tĩnh, dạo này cậu né tránh tôi quá nên tôi có việc cho cậu đây"
"Tôi còn chưa đủ việc à ?"
"Không, là một yêu cầu nho nhỏ thôi"
"?"
"Miori hôm nay hơi khó chịu trong người, cô ấy rất muốn cậu gặp cô ấy, vậy nên hôm nay lấy giấy tờ, qua phòng tôi làm việc"
"???? Liên quan ?!"
"Cậu ở trong đây chốt cửa mãi, cô ấy buồn lắm đấy".
"Vì công việc, tôi không rảnh để ngồi uống trà trò chuyện với cô ta"
"Mio là bạn từ thời đi học với cậu cơ mà, sao cậu lại khắc nghiệt với cô ấy thế ?!"
"Tôi không thích cô ta"

Em hét lên, sau đó mở cửa, đứng qua 1 bên.

"Mời ngài đi cho"

Hắn cười khẩy, nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc à ? Chỉ cần là việc mà Mio muốn, hắn đều cho cô.

Nghĩ đến đó, hắn kéo tay em, mặc em vùng vẫy thế nào đi nữa, hắn cũng kéo em vào văn phòng của bản thân.

Hắn ném em xuống ghế, sau đó đứng trước cửa, đóng nó lại.

"Ngài vô lí vừa thôi !! "
"Đúng, tôi vô lí, vì vậy nên cậu không phản kháng với kẻ vô lí được đâu"

Hắn nhìn điện thoại, Mio của hắn bảo đang đứng dưới lầu đợi hắn.

"Tôi đi đón Mio, cậu ở yên đây"

Hắn ra ngoài, chốt cửa, chưa kịp để em chửi mắng, hắn đã đi mất dạng.

"Chết tiệt, tên khốn !"

Em nhìn xung quanh, định tìm chìa dự phòng nhưng xui thay, cửa lại mở ra lần nữa. Không lí nào hắn có thể quay lại nhanh như thế được.

Em quay phắt người lại, nhưng kẻ em thấy lại là ả.

"Chào, lại gặp nhau rồi, khi nãy cậu chạy nhanh thiệt đó nha~"
".... "- em lùi về sau.
"Nào, đừng sợ vậy chứ, tớ không làm gì cậu đâu"

Cô ả cầm ly nước nóng trên tay, nhìn thôi đã biết chiêu trò cô ả sắp bày ra để nhìn bộ dạng thảm hại của em.

Tại sao ? Là vì, ả biết em thích hắn. Biết em mong muốn hắn nên ả mới dụ dỗ biến hắn thành của ả. Vì ả ghét em, đơn giản là như vậy thôi.

"Ô mô, không lẽ.... Cậu vẫn còn thích cái tên ngu ngốc đó đấy nhé ?"
"Cô im đi"
"Ahaha, vậy là đúng rồi"
".... "
"Chà.... Cậu vẫn cứng đầu nhỉ, nếu thế thì tớ không ngại diễn thêm lần nữa để thu hút sự thương hại từ tên đó đâu, vì hắn ngu chết đi được ấy ! "

Nói rồi cô ả cười lớn, cầm ly nước nóng trên tay, đổ xuống.

Nhưng khoảnh khắc ả bị bỏng đã không xảy ra, cũng như việc hắn ôm ả vào lòng và trách mắng em cũng không được hoàn thành.

Vì.... Cốc nước ấy đã đổ thẳng lên tay em khi em chạy đến, hất nó ra khỏi người ả.

"A..... "
".... Ôi trời"

Hắn đúng lúc đi vào, thấy em ngồi dưới thảm ướt cùng với cánh tay ửng đỏ vì nóng, ả đứng đó, lúng túng không biết giải thích thế nào, dù gì vai trà xanh của ả cũng chỉ áp dụng cho mỗi hắn, mấy năm nay chưa được thực hành nên trình độ xử lí tình xuống của ả đã đi xuống.

"Chuyện gì thế này ?"

Chưa để ả mở miệng giải thích, trình diễn xuất bao nhiêu năm nay bị em che giấu đã được bộc lộ rõ nét khiến hắn tin sái cổ, còn ả thì mặt mày tái mét.

"Hức hức..... Tớ xin lỗi.... Tớ sẽ không ở đây ngáng đường cậu nữa, tớ sẽ không nói với Isagi là cậu đã phản bội cậu ấy đâu..... Tớ sẽ kín miệng, vậy nên đừng đánh tớ.... Tớ xin lỗi.... Hic"

Nước mắt em rơi xuống, cơ thể nhỏ bé run rẩy trong sợ hãi, cánh tay kia của em đã đỏ đến mức không tưởng tượng được.

Ả há hốc miệng, não không thể hoạt động thêm nữa.

"Mio à, tớ biết cậu ghét tớ.... Nhưng đừng làm tổn thương Isagi nữa, hic, thật đấy, tớ cảm thấy điều đó không tốt chút nào hết... Đừng yêu người khác khi đang ở bên Isagi, đó là điều duy nhất tớ muốn nói"- em vẫn không nửa lời nhắc đến chuyện em thích hắn.

Hắn nhìn ả, trông mặt hắn cau có, có vẻ hắn không thể tin được những gì em vừa nói.

Em đứng dậy, cánh tay đỏ vì bỏng lúc trước nay còn nặng hơn. Khi chuẩn bị chạy đi, em nhìn thấy hắn đứng đó, trình diễn xuất lại tăng lên.

"... Isagi?... Tớ xin lỗi, xin lỗi, tớ đi ngay đây"

Em chạy vụt qua hắn, khiến hắn chẳng kịp trở tay.

Miệng em nhếch lên, để xem kịch vui còn bao lâu.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro