Isagi x Bachira: hối hận (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu ?

Một series dài duy nhất trong bộ oneshot.
_______________________________

Trên con đường quen thuộc đi đến công ty, em vừa nhâm nhi cốc cà phê, vừa xem lại bản số liệu hôm qua nhân viên đưa lên.

"Có chỗ này không ổn, chắc lát nữa chỉnh lại"
"Còn bao nhiêu thời gian nhỉ ? "

Em kéo tay áo, nhìn mặt đồng hồ sáng bóng, chói chang giữa cái nắng.

"Sắp đến giờ rồi"

Tốc độ em tăng lên, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa công ty. Anh chàng bảo vệ đứng đó, thấy em liền mỉm cười chào hỏi.

"Buổi sáng vui vẻ, thư kí Bachira"
"Ừm, mấy cậu cũng thế nhé"- Em cười rạng rỡ.
"Vâng"

Trong công ty, em được yêu thích nhất, có lẽ là vì vừa tài giỏi, tốt bụng, hòa đồng, lại còn rất biết bao che nhân viên.

Em cũng được cấp trên để ý, vì năng lực không tồi.
Tuy nhiều lần được đề nghị hãy lên chức giám đốc marketing nhưng em từ chối, chức vụ thư kí của chủ tịch tuy nặng nhọc hơn nhưng tiếng nói cũng cao hơn, nhưng lí do chủ yếu là vì người này đây.

"Dậy nào, ngài tính ngủ đến bao giờ hả ? "

Em đặt cốc cà phê còn nguyên xuống bàn, để tập tài liệu gọn vào một chỗ rồi lay người được gọi là 'chủ tịch' kia dậy.

"Trưa đến nơi rồi ạ"
"Ưgh... Ồn quá ! "
"..... Vậy ngài nằm đó luôn đi"

Em thở dài, chiếc cà vạt bị vứt dưới sàn đã nhăn nhúm. Em cầm áo vest của hắn lên, nhặt luôn cả cái cà vạt và để gọn đôi giày da vào một chỗ.

Khi căn phòng trông sạch sẽ hơn đôi chút, em quay lại cầm cốc cà phê của hắn lên.

"Sắp nguội cả rồi"

Nhìn người đang nằm trên chiếc ghế ở kia, tâm trạng em bỗng chùng xuống.

Tiếng đóng cửa vang lên, em đi về phòng dành cho thư kí, tiếp tục làm mớ công việc chất cao thành núi kia.

Tiếng máy tính gõ tiên tục, âm thanh trong căn phòng nhạt nhẽo đến lạ.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng bao lâu hắn đã tỉnh giấc.

Chiếc ghế khiến cổ hắn nhức mỏi, cơ thể cứng đờ. Xoa xoa mái tóc rối bù, hắn đi đến phòng vệ sinh cá nhân, sau hơn 5 phút, gương mặt đã rạng rỡ phần nào.

Nhìn trên bàn thấy được cốc cà phê và đồ đạc được dọn sạch sẽ, hắn biết em đã đến đây.

Khoác vội cái áo vest, hắn đi đến phòng em. Không nể nang gì mà trực tiếp mở cửa.

"Thưa ngài, tôi đã nói nhiều lần rồi, vào phòng tôi nhớ phải gõ cửa ạ"
"Cậu biết thừa tôi không muốn như thế mà"- Hắn vò đầu lần nữa, khiến nó rối bù.
"Đừng làm thế, lấy keo vuốt lại tóc đi"
"Cậu vuốt cho tôi nhé ? "
"Không, tôi còn bận nhiều lắm"
"Một chút thôi mà, làm gì căng"
"Chút cũng không được, vì công việc của ngài tôi phải xử lí hơn 1 nửa đấy"
"Cảm ơn cậu nhé, bạn yêu"

Em im lặng nhưng trong lòng rất vui, tuy biết chỉ là một câu cảm ơn sáo rỗng nhưng sao trong tim em vẫn ấm lên lạ thường.

Hắn thấy em im lặng thì không cợt nhả nữa, buông mình xuống chiếc ghế dài trong phòng em rồi nằm ra đó.

"Bachira, cậu ăn sáng chưa ? "
"?.... Chưa"
"Đi ăn sáng với tôi không? "

Em tự nhủ, chỉ là vì hắn đói mà không có người đi chung nên mới rủ mình, đúng thế, chỉ đơn giản là thuận miệng nên nói ra thôi.

".... "
"Xin lỗi, tôi không có khẩu vị"
"Chẹp.... Chán nhỉ, có ai để tôi rủ đi không ? "
"Cô gái hôm qua thì sao ? "
"À.... Ả nhàm chán lắm, được mỗi cái xinh đẹp"
"Vậy nghĩa là...? "
"Đúng rồi đó, bỏ đi"
"... Được rồi... "

Hắn cứ nằm đó, nhìn chằm chằm vào em khi làm việc, chuyện này khiến em vừa thấy khó chịu vừa thấy khó hiểu.

Thấy em cau mày, hắn buột miệng hỏi.

"Sao thế, cứ làm đi, tôi không để cậu bị ảnh hưởng đâu"
".... Ngài không đi ăn sáng à ? "
"Thì cậu có đi với tôi đâu chứ ? "
"Ngài có thể mời người khác mà ? "
"Không thích, làm biếng"

Em tuy không ăn sáng, nhưng hắn thì lại có, em sợ vì bản thân mà hắn nhịn bữa sáng, sẽ không tốt cho dạ dày.

".... Đi thôi"
"? "
"Đi ăn sáng, không phải ngài muốn đi à ? "
".... Ư.... Ừ"

Hắn ngồi phắt dậy, đi lẽo đẽo sau em.

Trên đường ra khỏi công ty, nhiều người vui vẻ tới bắt chuyện, em cũng rất tự nhiên mà đáp lại, nhưng vì có hắn đi phía sau nên không ai dám trò chuyện quá lâu.

Hắn cảm thấy thật thần kì, những người thế này hắn còn không biết mặt, huống hồ gì, em nhớ cả tên của họ.

"Này, sao cậu nói chuyện với mấy người đó thân thiết lắm mà nói chuyện với tôi xa cách thế ?"
"Vì ngài là cấp trên của tôi"
"... Nhưng chúng ta từng là bạn thân"
"'Từng là', chứ không phải 'đang là'"
"Quá khứ không dùng để nói chung với hiện tại được đâu"
"Dạo này cậu có vẻ lạnh lùng"

Em im lặng.

"Lúc nào tôi cũng như thế cả.... Nhưng đến giờ cậu mới nhận ra.... "- em nói thầm.
"Hở ? "
"Không có gì, ngài muốn ăn ở đâu ? "
"Chắc là ở nhà hàng gần đây"
"Nhà hàng món Anh nhé ? "
"Thôi, hôm qua tôi mới ăn"
"Vậy Trung ? "
"Không"
"Nhật ? "
"Không"
"Vậy ngài muốn ăn gì ? "
"Gì cũng được"

Em cáu rồi đấy, ăn gì cũng được, chỉ trừ mỗi cái là phải ăn nhà hàng không phải của Anh, Trung, Nhật thôi à.

"Hay đi ăn lẩu đi ? "
"Ngài nói gì ?? "
"Lẩu"
"Lâu rồi tôi chưa ăn"
"Sáng ăn lẩu, ngài muốn đau dạ dày à ??? "
"Lâu lâu mới có một bữa, đi thôi"

Hắn đi trước, cướp lấy chìa khóa xe từ tay em, leo lên rồi khởi động nó.

"Lên đi, đứng ngây ra đó làm gì ? "
".... Ừm"

Em mở cửa, ngồi lên xe, cài dây an toàn.

"Này"
"Vâng ? "
"Có 2 người thôi, đáng lẽ ra cậu nên ngồi ở trên này mới đúng chứ ? "
".... Xin lỗi, tôi không thích ngồi ghế phụ lái"
"Ồ"

Hắn bắt đầu lái xe ra khỏi hầm, đi trên con đường quen thuộc để đến nhà hàng lẩu cách công ty 2 km.

Trên đường đi, hắn bắt đầu luyên thuyên đủ thứ, em thì ừ ờ cho qua, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

Khi xe dừng, hắn xuống trước, em cởi dây an toàn rồi xuống ngay sau đó.

Hắn đi đến quầy lễ tân, lấy ra tấm thẻ chứng minh thân phận, thế là được vào phòng vip và không cần đặt trước.

Em ngồi đối diện hắn, lòng không kìm được mà nôn nao.

Em không ăn được cay.

Nếu không ăn được, chắc chắn em sẽ không đến đây, nhưng vì hắn muốn, nên em có thể chịu. Nhưng em buồn hơn hết, là hắn từng làm bạn thân em.... Thế mà hắn thậm chí không biết phong cách ăn uống hay khẩu vị của em ra sao.

Khi đồ ăn lên, mùi dầu mỡ khiến em buồn nôn.

"Ăn đi, lẩu này tôi ăn với Mio rồi, ngon lắm"
".... Vâng"

Em nắm chặt đôi đũa, lại là Mio.

Suốt bữa ăn, em chỉ uống chút nước, lâu lâu vì hắn nhắc nhở nên húp miếng nước súp.

Khi thanh toán, em chủ động dùng thẻ của mình nhưng hắn ngăn lại, dùng của hắn để thanh toán.

Đầu óc em quay cuồng, vì mùi dầu mỡ lẫn vị cay đọng trong miệng khiến mặt em tái mét.

Hắn cũng thấy biểu hiện của em lạ, với cả hắn cũng nhận thức được tay lái của mình ẩu đến mức nào nên hắn quyết định đẩy em ngồi lên ghế trước.

".... Ơ.... Ngài... "
"Im lặng"

Nghe vậy, em cũng chỉ đành ôm bụng, ngồi yên đợi đến khi về.

Chiếc xe lao nhanh, không lâu sau đó đã về đến công ty, em loạng choạng bước xuống, đồ được em vụng về cầm trên tay.

Hắn giữ tay em lại khi thấy người em ngả về trước.

"Này, sao thế ? "
"Kh-không sao... Ngài không cần lo... "

Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, hắn thấy tình hình này thì em không thể đi từ đây đến thang máy được.

"Tôi bế cậu lên nhé ? "

Em mở to mắt, mặt ngạc nhiên.

"Không sao.... Tôi tự đi được"

Em hất tay hắn ra, khó khăn đi đến chỗ của một cậu nhân viên có mái tóc đỏ đứng đó không xa.

Sau khi nói chuyện một lúc, cậu ta cầm hộ em chiếc cặp nặng, sau đó dìu em vào.

Hắn đứng đó, nhìn thấy tất cả nhưng không nghĩ nhiều, đi theo sau 2 người.

Khi đến văn phòng, hắn cầm tay nắm cửa, định đi vào nhưng cậu nhân viên kia cùng lúc đi ra.

"A.... Chào chủ tịch"
"Ừ, chào"

Mắt hắn liếc đến cái bảng tên.

Chigiri Hyoma.

"Cậu ta bị sao thế ?"
"Theo như cậu ấy nói thì chắc là bị đau dạ dày, uống thuốc rồi nghỉ chút sẽ không sao nữa"
"Sao lại đau ? Bụng cậu ta yếu đến mức đấy à ? "
"Cái này..... "
"Hiểu rồi, đi đi"
"Vâng, sáng tốt lành"

Hắn không đáp, trực tiếp đi vào trong phòng, đóng cửa lại.

Em nằm trên ghế, khó chịu nhăn mặt.

"Đau lắm sao ? "
".... Ngủ chút sẽ ổn thôi.... Ngài về đi, còn nhiều việc... "
"Không sao, ở đây chút"
"Nhưng sao cậu lại bị đau bụng ? "

Em im lặng, trùm chăn qua đầu, nằm quay vào trong, thấy em trốn tránh, hắn trực tiếp kéo nó ra, nhất quyết hỏi.

"Này, sao lại đau ? "
"..... Không có gì.... Chỉ là đồ ăn không hợp miệng nên... "
"Đừng có nói dối"
"... "
"Nói"
".... Thì.... "
"Cậu không ăn được cay ? "
".... "- em gật đầu.
"X.... Xong rồi thì ngài về đi, tôi nhất định sẽ làm xong việc.... Ức !! "
"Im lặng, tôi gọi bác sĩ đến, nằm đó đi"

Em ngoan ngoãn nằm yên, bản thân không kìm được mà vui sướng. Thực sự là hắn cũng coi trọng em đấy chứ.... Nhưng dù chỉ là một chút, em cũng vui.

Khi em thiếp đi, bác sĩ mới đến.

Ông ta kiểm tra sơ bộ rồi cẩn thận nói.

"Cậu ấy bị viêm dạ dày nặng, còn thường xuyên bỏ bữa, ăn không đúng giờ, làm việc nhiều nên dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn, còn nữa, nếu bị viêm dạ dày đến mức này sẽ tránh ăn đồ cay nóng hoặc chua, thế tại sao còn ăn ? "
"... Do tôi sơ ý"
"Chậc, giới trẻ thời nay thật là... "
"Thuốc tôi để trên bàn, lo uống đầy đủ, ăn đúng, đủ bữa nếu không bệnh nặng thêm có thể gây ra loét dạ dày, sứ càng khó chữa đấy"
"Vâng"

Ông ấy đi ra ngoài, hắn lại vào trong.

Nhìn mớ giấy tờ chất thành từng xấp dày, ly cà phê còn để trên bàn cùng với cơ thể gầy nhom sau lớp áo vest, hắn thực sự có chút đau lòng.

"Tôi đâu bắt cậu làm những việc này.... Cứ bỏ đó là được mà... "

Hắn đưa tay lên, định vuốt ve mặt em nhưng lại thôi.

Đợi khi em tỉnh lại cũng đã hơn 2 tiếng, hắn vẫn ngồi đó nhưng tác phong nghiêm túc hơn.

Trên tay hắn còn là giấy bút, có vẻ đang rất chăm chú.

"...? "
"Bachira, tỉnh rồi à ?"

Em thấy không giấu được nên đành ngồi dậy.

"Cậu không ăn được cay, sao không nói ? "
"... Vì ngài-"
"Isagi"
"...... Vì Isagi muốn ăn"
"Nhưng tôi đâu bắt ép cậu, ăn nhiều thêm chút nữa là vô viện nằm đấy biết không hả ?! "
"... "- Em co rúm, vẻ sợ hãi tràn đầy.
".... "
"Xin lỗi, tôi lớn tiếng rồi"
"Ăn xế đi"
"? "
"Sáng nay cậu không ăn gì, ông bác kia đã chửi tôi quá trời"
".... Xin lỗi"
"Không sao, tại tôi"

Hắn đi ra ngoài, lát sau lại quay vào với tô cháo nóng hổi cùng ly sữa ấm.

"Ăn đi"

Em nhìn mà đổ mồ hôi, nó quá nhiều đối với một người như em.

Nhưng hắn nhìn, trông có vẻ quyết tâm chỉnh đốn thói quen của em nên em đành cầm thìa lên, múc miếng đầu tiên.

Cháo mềm, không quá lỏng, vị ngọt mặn vừa ăn, quan trọng là còn nóng hổi.

Nhưng ăn được đúng 5 miếng, em buông muỗng xuống, mặt tránh né.

".... Tôi ăn no rồi"
"??? "

Hắn cầm tờ hồ sơ trên tay mà mặt ngơ ngác vẻ không tin.

"Gì vậy ? Cậu ăn chưa đó ? "
"Ăn rồi !! "
"Sao còn nhiều thế kia ? "
".... Ưm... No rồi"
"No ??? "

Em gật đầu, hắn mất kiên nhẫn rồi nha.

Tập hồ sơ được đặt bộp xuống bàn, hắn đi qua chỗ em, ngồi lên ghế, cầm tô cháo, vừa thổi vừa đút cho em.

"Ăn đi"
"Ưm.... "
"Lớn rồi, đừng để nhắc nhiều nữa, ăn như cậu thì làm gì mà khỏi bệnh được"
"Ư.... No.... Đ-đừng"

Hắn không nghe, cứ đút thêm mấy miếng nữa, đến khi em kéo cổ tay hắn lại, mắt rưng rưng.

"Ngài mà cho tôi ăn nữa..... Là tôi khóc đó ! "

Hắn đơ luôn, thực sự có người như em đấy à ?

Nhưng thôi, nếu ăn nữa có thể em sẽ nôn ra hết, vậy nên để yên thì tốt hơn.

"Uống sữa đi"
"Lát nữa.... "

Em nằm ngửa ra đó, mệt mỏi mà xoa xoa cái bụng.

"Khó chịu quá... "
"Tôi xin lỗi"
"??!! "

Em giật mình nhìn lên mặt hắn, trông hắn có vẻ rất hối hận.

"S-sao nữa thế ???"
"Đáng lẽ ra tôi nên hỏi ý cậu trước"
"Không sao, dù gì thì cuối cùng nó cũng ổn thôi"
"Nhưng-... "
"Không sao mà, tôi quen rồi"

Em nói câu đó mà không biết, trong lòng hắn còn nhói đau hơn khi nãy.

Trong phòng yên lặng đến ngột ngạt, may mắn thay, tiếng chuông điện thoại em vang lên.

Hắn ấn em xuống ghế, bản thân đứng lên lấy cho em

"Này"
"Vâng"

Em bấm nghe máy, giọng nữ thanh trong trẻo vang lên bên kia.

"Xin chào, Bachira đúng không ?"
"Vâng, cho hỏi ai vậy ? "
"Ơ kìa, bạn bè lâu năm mà không nhớ nhau hả ?"
".... Đừng nói là.... "
"Đúng rồi đó, Miori xin chào ! "

Hắn ngồi đó nghe thấy cái tên này thì dừng mọi động tác lại, quay sang nhìn em.

Nhìn đôi mắt lấp lánh hy vọng của hắn, em sớm biết, hắn vẫn còn chờ cô gái trong lòng từ năm đại học đến giờ.

"Chào, cô gọi tôi có chuyện gì sao ? "
"Có đó, cậu rảnh chứ, ra đón tớ đi"
"Đón cô ?"
"Tớ về rồi, đang ở sân bay A"

Em chưa kịp trả lời, hắn đã đứng lên, khoác áo rồi cầm khóa xe lên.

"Lát nhớ uống hết sữa"
"... "
"Ơ.... Ủa.... Isagi cũng ở đó hả ? "
".... Ừ"
"Cậu ấy đâu rồi, tớ muốn trò chuyện một chút"
"..... Cậu ta..... Đi đón cô rồi"

Bíp bíp....

Tiếng ngắt máy đem theo tâm trạng em vỡ tan thành từng mảnh, cứ ngỡ hắn đã quan tâm em hơn và buông bỏ quá khứ, nhưng không, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, hắn vẫn nhớ cô.

"Chết tiệt.... "

Bàn tay em nắm chặt điện thoại, cái cốc sữa trên bàn đổ xuống, vỡ tanh tành.

"... "
"Hai người cứ hạnh phúc đi... "

Bàn tay em ửng đỏ lên vì nóng, nhưng cảm giác đau lại phát ra từ tim.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro