KazuTher - Hạnh Phúc Và Trọn Vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Lại một mùa đông nữa phủ khắp sắc trắng trước sân nhỏ nhà Kaedehara.

- Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đây lại qua thêm một năm nữa rồi. – Kazuha nhìn từng chiếc lá cây rơi rụng qua cửa sổ phòng khách rồi khẽ thở dài, tay anh từ từ lật nhẹ mấy trang sách.

- Kazuha thở dài cơ á? – Chợt một cảm giác nóng ấm truyền từ gò má anh xuống, hóa ra nó chẳng phải ai khác mà là đến từ Aether – mặt trời nhỏ của lòng anh.

Aether đặt chiếc cốc capuchino do cậu tự tay pha chế cạnh anh, xong xuôi thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên Kazuha. Chẳng nói chẳng rằng, tay cậu chủ động chạm vào mái tóc trắng tuyền của chàng thiếu niên đối diện, song không biết vì gì mà cậu khẽ cười lên một tiếng làm Kazuha cũng cười theo.

Nghe được tiếng người thương ấm áp vui vẻ với mình, trong lòng Aether tựa như hàng ngàn con bướm đang tung cánh bay đi. Dường như chẳng gì có thể diễn tả được chính xác cảm xúc của cậu lúc này, cảm giác ngọt ngào đến khó tả, có lẽ tựa như thức uống capuchino mà cậu vẫn thường pha cho anh.

#2

-Kazuha nè, anh có kế hoạch gì cho tương lai không? – Trong lúc mải mê ngắm người thương mà vạn người mê, chẳng hiểu lý do vì sao Aether lại vô thức buột miệng nói ra câu hỏi ấy.

Kazuha nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười đáp lại – Huh gì cơ?

-Ý em là, là- Anh có dự định gì cho năm mới không ấy? Dù gì thì chút nữa cũng bước qua năm mới rồi.

-Dẫu cho thời gian trôi đi như thế nào chăng nữa, anh vẫn yêu em, Aether. Mãi mãi là như vậy.

- Anh yêu em, Aether. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ đến bên cạnh nhau em-

Chưa đợi Kazuha nói hết câu, lời nói nơi cuống họng của anh đã bị một nụ hôn cướp lấy. Khác với dáng vẻ chủ động hôn của Aether, giờ đây cậu lại thở dốc vì Kazuha dường như khống chế hoàn toàn đôi môi cậu. Môi lưỡi quấn quýt, hai người hôn nhau mãi đến tận thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

-Vậy tính là anh hôn em hai năm rồi nhé?

#3

Kazuha thật sự rất mong chờ đến ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của hai đứa bởi anh đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cậu.

Rồi cuối cùng ngày mà anh trông ngóng cũng đã đến. Ngày đó, Aether với gương mặt ngại ngùng bước đến bên anh. Kazuha nhanh chóng làm động tác quỳ xuống, anh mở chiếc hộp cầm trên tay bấy giờ ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc có kèm theo một viên pha lê trông thật sang trọng.

-Aether à, em kết hôn với anh nhé? - Kazuha nói một cách nhanh nhất có thể, dường như anh sợ cậu chưa sẵn sàng chấp nhận anh. Thế nhưng chuyện trên đời chẳng ai ngờ tới, vì sao kia dẫn lối cho anh đến một đáp án không ngờ.

- Em đồng ý, Kazuha. Em yêu anh.

Lòng Kazuha tựa như có hàng vạn đóa hoa bung nở. Giây phút ấy, anh bật khóc. Khóc vì sung sướng, khóc vì hạnh phúc hay khóc vì gì thì anh cũng chẳng biết nữa.

#4

Bên nhau trọn đời trọn kiếp có lẽ đã chẳng còn là mộng tưởng trong những quyển tiểu thuyết xưa cũ nữa. Giờ đây, nó lại được thực hiện bởi chính Aether và Kazuha. Cậu và anh đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, niềm vui của cậu cũng là hạnh phúc của anh, nỗi buồn của anh thì cậu cũng cảm nhận được tất cả.

Nụ cười của Aether chính là ánh dương của đời Kazuha. Phải chăng Aether có biết rằng, từ ngày Kazuha gặp cậu, chính cậu đã làm xua tan đi bóng tối nơi anh, nó soi sáng rực rỡ cho tâm hồn của anh.

Vì anh ấn tượng bởi nụ cười của cậu sao?

Hoặc đó là cảm xúc nhất thời?

Hay chỉ đơn giản rằng đó là yêu.

-Mãi mãi bên cạnh em, mãi mãi yêu em, anh có dám hứa không đó?

-Anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro