KaeTher - Gió Đưa Em Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xuất hiện trong đời anh như một cơn gió, vô tình thoảng qua phút chốc rồi lại vô tình biến tan vào hư không.

Nhắc đến lần đầu tiên gặp Aether, Kaeya đã không khỏi cảm thán trước sự dũng cảm của em. Aether tuy vóc người nhỏ con đến là vậy, nhưng giây phút đó, em đã can đảm đứng lên chống lại Phong Ma Long để bảo vệ một thành phố mang tên Mondstadt, một thành phố mà em chỉ vừa bước chân đến trong cuộc hành trình dài đằng đẵng của em. Em giới thiệu bản thân tên là Aether, một nhà lữ hành đến từ thế giới khác. Em và người em gái của em đã cùng nhau chu du qua nhiều thế giới, nhưng khi đặt chân đến vùng đất Teyvat, một vị thần lạ mặt đã cản bước hai anh em khiến cho Aether lạc mất "gia đình".

Một người xa lạ, chưa rõ lai lịch như em liệu đội kị sĩ có nên đặt cược niềm tin mà giao cho nhiệm vụ cứu giúp thành phố tự do này hay không?

Thôi thì, đánh cược ván cờ này vậy.

"Nhà lữ hành đó giỏi thật đấy!"

"Là người mới đến tên Aether có phải không?"

"Đúng thế, vừa tới mà cậu ấy đã bảo vệ chúng ta và đánh đuổi Phong Ma Long khỏi thành Mondstadt rồi!"

Kaeya hừ một tiếng nhẹ. Hiển nhiên anh và đội kị sĩ không đặt niềm tin sai người. Không ngắn cũng chẳng dài, suốt thời gian qua quả thật nhờ Aether mà việc đưa Dvalin tránh khỏi thành Mondstadt đã thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều. Cũng vì thế mà Kaeya muốn mời người này một bữa xem như là cảm tạ.

- Aether này?

- Vâng? Tôi hả? – Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Aether xoay người nhìn lại, hóa ra chẳng phải người nào xa lạ mà tiếng gọi đó là đến từ Đội trưởng đội kỵ binh.

- Đúng rồi, tôi gọi em. Tôi muốn đi ăn cùng với em một bữa xem như là cảm ơn em vì đã giúp đỡ chúng tôi.

- À cái đó không cần đâu, dù sao thì-

Chưa để Aether nói hết câu, cô nàng tiên linh bên cạnh đã bay vụt qua, chân đạp đạp vào không khí biểu thị không đồng ý – Nhận lời đi mà, nhà lữ hành~~ Nghe nói Mondstadt có nhiều đặc sản hấp dẫn lắm, tôi muốn ăn!

-Dù gì hôm nay cũng là do tôi đãi, em không cần phải khách sáo đâu, Aether. Dù gì Paimon luôn đi cùng em đã muốn nhận lời lắm rồi kìa haha.

Không lâu sau đó, ba người họ cùng nhau đến quán Người Săn Hươu. Chẳng chịu để cho bầu không khí yên ắng vì người thường bắt chuyện bây giờ đang ngấu nghiến món đặc sản Mondstadt kia, Kaeya lên tiếng hỏi:

-Này nhà lữ hành, sau khi xong việc ở Mondstadt thì em dự định sẽ đi đâu vậy?

-Tôi ấy hả? Tôi tính sẽ đến Liyue, ý tôi là Đất nước của khế ước ấy.

- Vậy hả?

- Vâng đúng là vậy. Tôi muốn tìm thấy em gái sớm nhất có thể, cùng em ấy về nơi gọi là "nhà".

"Tìm thấy em gái, về nhà" sao. Nghe có vẻ đây là chuyện không thể thực hiện được trong ngày một ngày hai.

-Aether có nguyện vọng gì muốn thực hiện trước khi tạm biệt thành phố tự do này không?

-A, nghe nói, rượu ở Mondstadt ngon có tiếng-

-Không được, em chưa đủ tuổi đâu. – Kaeya vừa nghe thấy nguyện vọng của Aether liền không nghĩ mà đáp thẳng luôn khiến cho em lộ rõ vẻ mặt bất mãn. Nói sao nhỉ, khi em giận dỗi trông cũng khá là đáng yêu đấy chứ.

Một thời gian ngắn ngủi sau, việc nhà lữ hành giúp Liyue đánh bại Ma Thần suýt nữa thì phá cảng đã lan đến cả thành Mondstadt. Người người, nhà nhà truyền tai nhau những câu chuyện về cậu trai tóc màu nắng ra tay giúp đỡ chúng sinh, người dân luôn không ngừng cầu nguyện cho em sớm tìm thấy em gái và lên đường bình an. Mỗi khi có một thành tích do em lập ra, từ đầu thành đến cuối thành đều vang lên tiếng cười vui vẻ, một mặt họ lại rất nể phục tinh thần của em.

"Nghe nói, nhà lữ hành sắp đến Inazuma đó!"

"Không biết lần này cậu ấy sẽ lập được công gì nhỉ, tôi thật sự rất trông chờ!"

Thông tin em bước chân tới vùng đất Vĩnh hằng nhanh chóng đã đến tai Kaeya. Lạ thay, hôm nay bầu không khí trong thành có gì đó kì quái lắm. Khác với hình tượng mọi khi, Kaeya gặp ai cũng vội vàng hỏi từng người về chuyện của nhà lữ hành, rằng em có thuận lợi không, rằng em gặp vấn đề gì sao. Nhưng ai nghe đến câu hỏi của anh cũng chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi.

Đúng lúc Kaeya còn chẳng biết việc gì đang diễn ra thì từ xa một bóng hình trắng xóa lao đến chỗ anh. Chưa kịp định hình lại sự việc, anh vội vàng hỏi cô bé tiên linh rằng:

-Nhà lữ hành đâu? Mọi hôm tôi đều thấy đi với Paimon cơ mà?

-Cậu ấy, cậu ấy...

-Em ấy làm sao cơ? – Kaeya giờ đây không tránh khỏi sự hoang mang, anh lộ rõ vẻ lo lắng khắc sâu trên khuôn mặt.

-Cậu ấy sơ suất trong trận quyết đấu với Raiden Shogun, nên-

-Cậu ấy không còn sự sống nào nữa rồi! – Paimon thét lớn, cô bé không kiềm nổi nước mắt ngắn dài mà nhào vào lòng Kaeya.

Gì chứ? Vậy là sao? Aether đã từng hứa, em ấy sẽ sống tốt cho đến khi tìm được lại em gái cơ mà. Chuyện này là đùa sao? Đây không phải là sự thật đúng không? Anh hứa hẹn với em, khi nào đủ tuổi, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu mà? Thật chẳng thể tin nổi em lại là người thất hứa trước cơ đấy.

Một sự thật khó chấp nhận.

Em đi rồi.

Ánh nắng soi sáng lòng anh cũng dần lụi tàn mất rồi.

Lần sau, cùng nhau uống rượu nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro