XiaoAether - Một Nửa Không Trọn Vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường sẽ đếm đến 10 để cùng ngắm nhìn hạnh phúc của hai người họ, nhưng như tựa đề của chiếc short fic này thì cùng nhau đếm đến 5 nhé.

---------------------


"Em yêu ngài, Xiao tiên nhân, mãi mãi, mãi mãi luôn là như vậy."


#1


Tương truyền rằng, xưa kia có nhà lữ hành ngoại quốc mang vẻ lấp lánh như những vì sao, nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời của cậu ấy tưởng chừng có thể xoa dịu mọi vết thương lòng. Trong chuyến hành trình đi tìm người em gái thân yêu thất lạc, cậu ấy đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ biết bao nhiêu người khác nhau. Duy chỉ có một người làm nhà lữ hành thật sự chú ý, phải, tâm tư của cậu lúc nào cũng hướng về Dạ Xoa tiên nhân Xiao.


Nhà lữ hành gặp vị tiên nhân ấy vào một buổi trời thu. Ngài ấy mang vẻ ngoài tuấn tú, đôi mắt sắc thạch phách lại càng làm nổi bật thêm vẻ lạnh lùng của người kia. Dù cho có là lần đầu gặp mặt thì nhà lữ hành cũng mê mệt với cái vẻ đẹp ấy chết đi được. Nhân sinh của cậu đã kéo dài đằng đẵng, sống bấy nhiêu năm nay chưa biết đến cái gọi là tình yêu của nhân gian là gì mà từ khi gặp vị tiên nhân kia lại vô thức gửi tương tư cho ngài.

Dù cho ngài ngàn lần khẳng định rằng ngài vốn dĩ chẳng rực rỡ đến thế, ngài lúc nào cũng mang một màu ảm đạm nhưng đối với cậu, ngài tựa như ánh dương của đời cậu. Ngài thật đẹp, thật tỏa sáng, ngài dường như là tất cả. Mỗi khi nhìn vào thiếu niên tiên nhân, cậu lại bị thu hút bởi vẻ ngoài của ngài ấy một lần nữa. Đã rất nhiều lần cậu tự hỏi, liệu nhà lữ hành nhỏ bé như cậu có thể chạm tới vị Hàng ma đại thánh kia hay không?

"Tình yêu của em, Xiao. Em sẽ chờ ngài, chờ cho đến khi ngài cũng yêu em."

#2

Ngày mà nhà lữ hành can đảm lấy hết dũng khí nói lời yêu với Xiao tiên nhân, cậu ấy đã rất sợ. Sợ nếu như ngài không thể đáp lại đoạn tình cảm này, sợ nếu như ngài từ chối liệu hôm sau họ còn có thể quay trở lại làm bạn như trước được hay không? Nhà lữ hành không muốn xa tiên nhân, cậu chẳng nỡ đánh mất mối quan hệ của hai người họ.

Đột nhiên trời nổi giông bão, mưa như trút nước, làm lòng Aether thôi thúc không nguôi. Phải chăng ông trời cũng muốn chia buồn với cậu ấy sao? Phải chăng cậu chẳng thể thành đôi với vị Dạ Xoa ấy sao? Như thể đoán trước được kết quả, từng giọt lệ ngắn dài bắt đầu rơi trên má Aether. Bỗng nhiên, người tiên nhân thiếu niên ấy chợt mở miệng nói ra một câu.

- Mối liên kết giữa em và ta đã quá bền chặt, cho dù em không muốn thì cũng đã quá muộn rồi.

Aether không khỏi bất ngờ, giây phút ấy cậu chẳng tin được vào tai mình, ngài ấy nói vậy có nghĩa là.. ngài ấy đồng ý rồi phải không?

- Em có nghe nhầm không? Là thật sao, ngài đã đồng ý mà đúng chứ?! – Nói đoạn, Aether chợt lao người về phía trước, ôm chặt Xiao trong vòng tay. Cậu ôm chặt đến mức tưởng chừng như cậu sợ rằng lại bị ngài ấy đẩy ra như những lần trước.

Xiao chẳng nói chẳng rành, chỉ thấy vành tai ngài ấy đỏ ửng, thoát gật nhẹ đầu mấy cái như lời "Ta đồng ý." Ngài không đáp lại cái ôm của cậu, cũng chẳng đẩy cậu ra. Cứ thế, Aether mặc kệ rằng hai người đang đứng giữa trời mưa ào ạt vẫn cứ ôm mãi lấy người kia.

#3

- Phàm nhân đều không biết chăm sóc bản thân mình sao?

Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc vang lên bên tai, Aether xoay người lại, đập vào mắt cậu là một Xiao với vẻ mặt lo lắng sợ rằng cậu sẽ bị cảm. Ngài cẩn thận lấy khăn lau khô tóc cậu, còn thuận tay với lấy chiếc má cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Aether chẳng thế giấu nổi niềm vui sướng, trong lòng cậu giờ tựa như có cả trăm đóa hoa đua nhau nở vậy. Thấy người yêu tiên nhân làm nũng, cậu chợt cười nhẹ thành tiếng.

- Nhột, nhột, Xiao, hahaa.

Nụ cười của nhà lữ hành tựa ánh dương trên thế gian, soi sáng cho tâm hồn đã bị vấy bẩn bởi nghiệp chướng của ngài. Cậu với ngài như mặt trời nhỏ, cậu thuần khiết rực rỡ biết bao nhiêu. Xiao ngàn lần chẳng muốn làm cậu bị tổn thương chỉ vì liên lụy đến ngài.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tiên nhân, Aether trực tiếp đưa tay ôm lấy Xiao, cậu xoa lên tóc ngài, luôn miệng bảo rằng.

- Có em ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Em yêu ngài, em sẽ không bao giờ rời xa ngài.

#4

Từ ngày được vị tiên nhân thiếu niên chấp thuận, lúc nào sau lưng Xiao cũng có một chiếc đuôi nhỏ theo sau.

Cho dù ngài bảo rằng cậu không nên đi theo ngài, nghiệp chướng của ngài có thể sẽ làm cậu tổn thương bất cứ lúc nào. Mặc kệ cho Xiao nói vậy, Aether vẫn một mực đi cùng ngài tiêu diệt nghiệp chướng. Với cậu, nỗi đau của ngài cũng là của cậu, niềm vui của ngài cậu cũng có thể cảm nhận được.

Xiao thuyết phục đến nước này nhưng Aether vẫn chẳng đồng ý bỏ ngài đi một mình, vị tiên nhân đành cho cậu đi theo, ngài sẽ bảo vệ cậu, ngài sẽ không để bất cứ thứ gì làm cậu tổn thương chỉ vì liên lụy đến ngài.

Mọi chuyện vẫn diễn ra theo quỹ đạo vốn có của nó, sau khi đi một vòng quay nhà trọ Vọng Thư tiêu diệt nghiệp chướng, Xiao cùng Aether trở lại tầng thượng của nhà trọ. Những lúc như thế này, cậu sẽ mượn bếp của bà chủ nấu món đậu hũ hạnh nhân thưởng cho anh, sau khi nấu xong còn "tiện tay" đút cho anh từng thìa. Thoạt nhìn qua mặt Xiao chẳng có vấn đề gì nhưng vành tai đỏ ửng như cà chua đã bán đứng chủ nhân của nó.

- Xiao, ngài nghĩ sao nếu đút cho em một miếng? – Aether cười tươi nhìn về phía tiên nhân, mặt cậu cũng đỏ chẳng khác người đối diện là bao.

- Được thôi? – Vừa dứt câu, Xiao ôm lấy mặt Aether, miệng từ nãy giờ vẫn còn nhai đậu hũ khẽ lướt qua môi Aether, tiên nhân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

#5

Trải qua bao nhiêu hạnh phúc, thăng trầm cùng nhau, những tưởng cuộc tình của cậu và ngài có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng nhân sinh rực rỡ như thế, rốt cuộc chẳng có kết cục của ai là ngoại lệ. Nhà lữ hành cũng giống như những người khác – cậu cũng phải buông tay thế gian này. Ngày đó, Xiao bao lâu nay lạnh lùng với phàm nhân lại ôm Aether gào khóc giữa trời giông bão, ông trời dường như cũng xót thương cho số phận của hai người họ. Ngày đó, cậu gục thật lâu trong vòng tay của ngài. Ngày đó, màu bi ai như nhuộm đẫm cả bầu trời như nói lên nỗi lòng của anh. Ngày đó, giống như lúc xưa cậu từng nói lời yêu với anh song chỉ duy nhất có tiếng sấm là khác biệt, sấm đùa cợt ngài, sấm chế giễu ngài, sấm cười ngài.

Cười cho cái gọi là tình yêu của nhân gian.

Cười cho vị tiên nhân đó chẳng thể mang cậu trở lại.

- Aether, tỉnh lại đi em.

- Aether, mở mắt ra đi em.

- Aether, đừng bỏ ta lại một mình, ta cần em, ta yêu em hơn tất cả những gì ta có..

- Aether!

- Aether, em đã từng nói rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa ta, tại sao bây giờ em lại thất hứa với ta..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro