Chap 11: Buổi trao thưởng cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ami à, em ra giúp chị sấy tóc cho Hoseok với. 

-Dạ, vâng.

Tôi chạy ra chỗ chị nhân viên trang điểm, có lẽ mọi người đang nghĩ tôi sẽ sấy tóc đúng không? Thực ra nhiệm vụ của tôi khác hơn so với tưởng tượng nhiều, tôi phải giúp chị ấy nâng cằm Hoseok lên bởi anh ấy đang say giấc nồng trong khi cần trang điểm gấp để lát nữa họ đi qua thảm đỏ. Nhìn xung quanh các thành viên còn lại cũng phải dùng cách đấy, họ cũng đang trong trạng thái mơ màng. Điều này cũng phải thôi bởi họ thường comeback vào khoảng cuối năm hoặc đầu năm nên bận hơn rất nhiều, thời gian nghỉ ngơi bị hạn chế tương đối.Những người hâm mộ khi xem video được đăng tải thấy họ có vẻ vui tươi phấn chấn nhưng thực ra đều là được cắt ghép thôi, những khoảng thời gian quay được cảnh ấy đều là lúc họ đang cố gắng gượng để giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể, sau khi chuẩn bị đủ để các nhân viên mang về ghép thì họ lần lượt rơi vào trạng thái "không biết trời đất là gì". Mọi người chắc bất ngờ lắm, tôi cũng vậy mà. Khi còn chưa làm quản lý mỗi khi tôi xem những video ấy đều cảm thấy nhẹ nhõm vì họ có vẻ rất khỏe mạnh, không hề có gì là mệt mỏi. Nhưng sau khi được nhìn thấy sự thật tôi không khỏi đau xót, trong lòng có chút không được thoải mái. Họ luôn cười trước ống kính, vì họ muốn có thể để fan chỉ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Họ cố gắng không để lộ ra vẻ mệt mỏi, chỉ vì họ sợ fan sẽ lo lắng. Họ làm nhiều điều vì hạnh phúc của fan nhưng đôi khi họ không nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình, chính là khi họ tìm được hạnh phúc của bản thân thì chính những người mà họ yêu quý lại quay lưng lại với họ. Đôi lúc tôi tự hỏi, họ làm vậy liệu có đáng không? 

-Ami à, em mệt sao?

Chị Sarang đẩy nhẹ tôi một cái, làm tôi không khỏi giật mình:

-Dạ, em không sao.

Nói rồi tôi lại tiếp tục công việc của mình. Nhìn kĩ lại, khi Hoseok ngủ gương mặt của anh giống như lúc anh dạy nhảy hoặc kiểm tra lại vị trí trong những cảnh quay MV, rất nghiêm túc, rất quyến rũ. Tôi nghĩ tới đây tự tát vào mặt mình một cái, chết mất, tôi lại lên cơn biến thái rồi. Đúng lúc này chị nhân viên phụ trách trang điểm nhận được điện thoại, có vẻ cuộc gọi này rất quan trọng nên chị nhờ tôi bôi son môi cho Hoseok rồi chạy vội đi nghe. Tôi nâng mặt anh lên cao một chút, đúng lúc son chạm vào môi thì anh tỉnh dậy, hai người bọn tôi gần như đối mặt với nhau. Tưởng tượng thử đi nếu như gặp phải cảnh này các nam chính sẽ làm gì? Chỉ có ba khả năng là lạnh lùng, để lộ bản mặt dâm dê hoặc là tự ảo tưởng sức mạnh. Hãy quay lại với cảnh của Jung Hoseok và tôi, ngay lúc này đây điều đầu tiên anh ấy làm là ôm ngực lùi lại sau ghế, giọng nói tỏ vẻ ngại ngùng:

-Công tử định làm gì kì vậy?

Trên mặt tôi xuất hiện ba vạch đen:

-Hoseok, anh vẫn đang mơ ngủ hả?

-Ami, em lợi dụng lúc anh ngủ định làm gì đen tối đúng không?

Tôi đưa thỏi son cho anh:

-Chị nhân viên nhờ em tô son cho anh. Anh tỉnh lại rồi hay là tự làm nhé, em cũng không muốn mang tiếng bị lợi dụng.

-Thôi không sao, cứ tiếp tục đi, anh tình nguyện bị lợi dụng. Đến đây và chiếm lấy anh đi.

-Hoseok à, có ai nói cho anh biết nhây quá cũng tạo nghiệp không?

-Thôi anh biết lỗi rồi, nghiêm túc lại đây.

Tôi bôi cho anh xong liền đóng nắp thỏi son lại vỗ vai anh một cái:

-Đấy, anh nghiêm túc ngay từ đầu có phải ổn hơn không?

-Anh cố tạo cơ hội cho em có thể gần với một ca sĩ tài năng nhiều hơn mà.

-Anh bị lây muối từ Seokjin hyung đúng không?

-Ai gọi anh đấy có anh đây.

Seokjin không biết tỉnh dậy từ lúc nào đứng ngay sau lưng tôi làm tôi suýt thì nhảy dựng lên. Hoseok ôm ngực trái:

-Hyung, anh phải biết trái tim của em mong manh dễ vỡ lắm đấy.

-Trừ lúc chú mày quát mắng bọn anh tập nhảy ra.

-Anh cứ ý kiến ý cò lần sau em với thầy sẽ tăng độ khó lên.

-Ô hố, được lắm, về nhà đừng hòng ăn đồ anh mày nấu nhé em.

Nghe tới đây Hoseok liền cười lấy lòng Seokjin:

-Hế, em đùa thôi mà. Chắc anh không cắt phần ăn của em đâu nhỉ?

-Còn xem xét thái độ của chú mày. À, Ami giúp anh mang đồ này qua phòng bên cạnh được không?

Tôi cầm gói đồ, phòng bên cạnh là của cái chị gì idol mà. Hoseok nghe tới đây có vẻ nghiêm túc hơn hẳn:

-Anh định như vậy thật sao?

-Ừ, cô ấy rất hợp tính cách của anh, nên anh muốn thử xem sao.

Tôi khẽ liếc sang bức tường ngăn cách giữa hai phòng, trong lòng cảm thấy hơi buồn một chút nhưng tôi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngay từ khi trở thành A.R.M.Y tôi luôn tự nhủ việc các anh tìm được người trong mộng không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ tới một ngày mình lại trở thành cầu nối. Thực ra việc các idol bí mật tìm hiểu nhau tôi đã nghe nhiều rồi, các công ty thường ra lệnh cấm nhưng không ngăn cản nổi. Tôi đã là quản lý thì việc này cũng là trách nhiệm của tôi, hơn nữa Seokjin tin tưởng tôi nên mới nhờ tôi làm thế này. Tôi cố gắng cười tươi nhất có thể:

-OK, em đi đây. Nhưng hôm nào nhớ làm món ngon đãi em đấy ông anh.

-Được được, đợi sau đợt này anh khao bữa lớn.

Tôi đem đồ sang phòng bên cạnh gửi cho nhân viên bên kia. Chị gái này nổi tiếng xinh đẹp, tuy giọng hát không thể nói quá nổi bật nhưng cũng khá là dễ nghe, nghe nói chị ấy cũng khá dễ thương. Tôi tự nhủ nếu chị ấy và Seokjin thành một cặp thì mong rằng chị ấy không làm anh buồn.

*********************************************

Phần biểu diễn của BTS là màn cuối cùng trong danh sách biểu diễn của tất cả idol. Sau khi họ về chỗ là phần trao giải thưởng quan trọng nhất của năm.

-Sau đây là giải thưởng nghệ sĩ của năm, xin được trao cho ... BANGTAN SOYEONDAN.

Xung quanh là hàng loạt tiếng reo hò của A.R.M.Y, được chứng kiến cảnh này tôi không khỏi xúc động. Được ở bên cạnh BTS giúp tôi có thể cảm nhận rõ hơn những khó khăn mà họ trải qua, những phần thưởng này quả thật rất xứng đáng với họ. 

Sau khi kết thúc màn trao giải BTS quay thêm một đoạn video để cảm ơn fan, tiếp đó mọi người trong công ty tới nhà hàng ăn mừng. Phần hay của ngày hôm nay có lẽ là sau khi kết thúc bữa tiệc. Mọi người cũng biết đấy, Hoseok nổi tiếng không thể uống đồ có cồn. Nhưng có lẽ do quá vui mà anh đã lỡ uống cũng gần hết chai, lúc xuống xe trở về kí túc Namjoon phải cõng Hoseok một đoạn.

-Namjoon à, tớ yêu cậu.

-Ừ, tớ biết rồi.

Mấy người còn lại chỉ ngà ngà say. Thật may mắn, từng này người mà đều lăn ra thì tôi chỉ còn đường để họ ngủ trong xe thôi. À khoan, có một người say cũng không kém gì Hoseok đang làm phiền tôi đây.

-Hế hế, tóc của Ami buồn cười quá.

Taehyung vừa cười vừa vò tóc tôi, khỏi phải soi gương tôi cũng tưởng tượng ra đầu mình bây giờ chẳng khác gì cái tổ quạ.

Jungkook nhấc bổng anh lên:

-Anh đừng có bắt nạt Ami nữa, còn Ami mau sửa lại tóc đi. Lần sau thấy Taehyung say rượu thì tránh xa ra, ông này có cái tật say rượu là lại đi vò tóc người khác.

Nghe tới đây tôi không khỏi giật mình, thói quen lúc say rượu của BTS cũng thật đa dạng. Có vẻ từ giờ tôi phải đề nghị họ tự kiểm soát nồng độ cồn nạp vào người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro