Chap 12: Canh giải rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy như thường ngày, ngoài phòng khách hôm nay không có ai, kể cả Seokjin mọi hôm ở trong nhà bếp nấu đồ ăn sáng hôm nay cũng đang ngủ. Có lẽ là do lịch trình dày đặc, với cả hôm qua họ cũng uống hơi say nên giờ vẫn say giấc.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, có lẽ nên nấu canh giải rượu cho họ. May mà trong tủ lạnh vẫn còn nhiều thịt bò với kim chi. Tranh thủ canh sắp chín tôi làm thêm trứng cuộn, đúng lúc này Seokjin mắt nhắm mắt mở đi ra.

-Hế, khỏe vậy? Cần giúp gì không cô bé?

-Hôm qua em chỉ nhấp môi thôi. A, mùi rượu. Anh đi đánh răng cho em nhờ.

Seokjin nghe thấy tôi nói vậy liền thổi "Phù" thêm vài cái rồi mới chạy đi. Cái con người này thiệt tình.

Lúc tôi nấu xong quay ra ngoài phòng khách Taehyung mang bộ mặt mơ màng dựa vào sô pha nhìn Jungkook với Jimin đang chơi game. Namjoon hình như mới ngủ dậy chưa xác định được phương hướng nên cứ lao đầu vào tường, tôi phải chạy ra đẩy anh về phòng bắt anh đánh răng. Giờ chỉ còn cặp SOPE là vẫn ngủ. Seokjin vừa vệ sinh cá nhân xong liền xung phong đi đánh thức Hoseok, đẩy lại trách nhiệm cao cả gọi Yoongi cho tôi.

Tôi thầm ai oán, bọn họ ai cũng sợ anh ấy lúc vừa thức dậy sẽ diss người trước mặt mình đầu tiên nên trốn hết đây mà. Tôi mở cửa vô phòng, cảnh tượng bây giờ thật đáng được các fanti chụp lại và truyền cảm hứng. Nếu các bạn là tôi sẽ thấy cảnh một người đàn ông úp mặt xuống gối, mông chổng lên trời.

-Yoongi, anh dậy ăn sáng đi rồi đi ngủ tiếp.

-Hử?

Lúc anh quay ra tôi suýt không nhịn được mà cười phá lên, hai mắt anh nhắn tịt lại, nước nhãi dính ở khoé miệng.

-Anh dậy ăn sáng.

Yoongi gật gật đầu, lấy tay áo chùi chùi miệng đứng dậy rồi kéo quần lên một cái. Tôi cầm cái gối ướt bỏ vào máy giặt đi ra ngoài. Seokjin cũng vừa lôi được Hoseok đi đánh răng, bắt anh ngồi xuống. Hoseok nhìn bàn ăn rồi nhe răng cười:

-Mới sáng sớm đã có khách rồi.

Jimin cũng vừa ngồi xuống lấy làm lạ:

-Anh vẫn đang mơ ngủ à?

-Có mày mơ ngủ ấy , mày không thấy nhiều đồ ăn vậy à. Mười bốn, mười năm bát canh. Chẳng có khách là gì.

Namjoon đang ăn canh suýt thì phun ra. Trên mặt mọi người đều có ba vạch đen. Tôi cũng không ngờ tửu lượng của anh lại có thể kém đến vậy, ngủ một giấc rồi mà vẫn chưa tỉnh. Coi như xong nhá, lần sau mà còn vụ rượu bia thì tôi phải hạn chế họ lại mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro