Chap 10: Thật xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chủ tịch gọi cháu ạ.

Tôi vừa mới đến chị Sarang đã giục ngay lên trên phòng chủ tịch có việc gấp vội chạy ngay lên.

-Nhóc tới rồi à, chú có việc cần nhóc làm đây. Bây giờ nhóc đi ngay tới chỗ kí túc xá của BTS mang tập bản nhạc của Yoongi tới đây.

-Dạ?

-Mau lên, việc gấp lắm rồi.

-Dạ, cháu đi ngay đây.

Tôi đi tới ngôi nhà chung của BTS, trong lòng không khỏi thắc mắc. Tại sao Yoongi không đến công ty đưa bản nhạc cho chủ tịch mà ngài ấy lại bắt mình đi? Còn sáu người kia có thể đưa hộ cũng được mà, chẳng nhẽ BTS không lo mình giấu bản nhạc? Mà càng nghĩ càng cảm thấy vô lý, tôi có cảm giác như mình đang được cho ăn bánh mùng một tháng tư.

*************************
-Alo, Namjoon hả?

-Dạ, chủ tịch.

-Ami nó đang đến đấy đấy. Lo mà làm cho tốt, tôi là giúp lần này thôi không có lần sau đâu.

-Dạ, chủ tịch yên tâm.

-Tốt lắm, mấy đứa vui vẻ nhé, ráng mà làm con bé tha thứ đấy.

-Dạ.

Namjoon tắt máy, quay lại hỏi lớn:

-Mọi người xong hết chưa? Ami sắp tới rồi.

Seokjin đang mang bóng bay ra buộc gật gật đầu:

-OK hết rồi, còn cái này là xong.

-Vậy thì tốt rồi, chúng ta không được mắc sai sót nào đâu.

**********************************

Tôi ngập ngừng không dám nhấn chuông. Nếu là ba người maknaeline thì còn đỡ, tôi sẽ có cảm giác thoải mái hơn. Nhưng nếu là bốn người còn lại, nhất là Yoongi mở liệu họ có thái độ gì với tôi không? Nhưng dù sao chủ tịch cũng đã giao cho tôi việc này, tôi cần phải nhanh chóng hoàn thành để còn làm cái khác nữa. Nghĩ vậy tôi liền bấm chuông.

-AMI.

Thật may mắn, đó là thiên thần Jimin. Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

-Xin chào, chủ tịch bảo em tới lấy bản nhạc.

-Ok, em vào trong đợi đi, không có ai đâu.

Thấy tôi có vẻ không chịu nghe theo, Jimin liền ra sau đẩy tôi vào.

-"BỐP"

Tôi giật bắn mình, xung quanh là những mảnh giấy cùng những tua rua đa sắc màu từ cuộn phái giấy được bắn ra. Bàn trong phòng khách mọi hôm bừa bộn vậy mà hôm nay lại được dọn gọn gàng có những hộp bánh kẹo và một chiếc bánh gatô cỡ lớn để trên đó. Các thành viên còn lại của BTS đứng trước ghế sopha và sau họ là những quả bóng bay có những chữ cái được xếp thành chữ: "SO SORRY"

Tôi có chút ngạc nhiên:

-Cái này ...

Seokjin gãi gãi mái tóc, gương mặt có chút đỏ:

-Bọn anh chuẩn bị như vậy, thực ra là vì...

Nói đến đây cả bảy người họ đều cúi đầu:

-Thực sự xin lỗi em.

Tôi có chút chất động nhẹ, thứ áp lực như thế này tôi không dám nhận.

-Mọi người đứng dậy đi ạ.

-Bọn anh rất xin lỗi vì đã hiểu lầm em.

Tôi nghe tới đây liền cười lớn:

-Hoá ra mọi người không còn ghét em nữa, thật may quá.

-Hở?

Bảy người họ ngẩng đầu lên nhìn tôi thắc mắc.

-Là sao?

-May quá, em cứ tưởng mọi người vẫn hiểu lầm em nên em không dám gặp.

-Vậy là em không giận bọn anh nữa?

-Thực ra em không có giận gì đâu, nếu là em thì em cũng làm như vậy mà.

Tôi nói thật với suy nghĩ của mình. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ nghi ngờ cái con bé mới ở với cả bọn được một thời gian nhất chứ chẳng nói gì tới họ. Nghe tới đây các thành viên của BTS có vẻ vui tươi hơn. Tôi nhớ ra nhiệm vụ của mình, không khỏi vội vã:

-Yoongi hyung, chủ tịch muốn em tới lấy bản nhạc của anh đem tới công ty.

Yoongi cười ngượng:

-Thực ra là bọn anh nhờ chủ tịch dụ em tới đây đấy chứ không có vụ đấy đâu.

Nghe tới đây người tôi cứng lại, hoá ra tôi đã bị ăn bánh lừa giống y như linh cảm của bản thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro