Chap 9: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A a a, em ấy lại không tới.

-Không phải là không tới mà là tới nhưng tránh mặt bọn mình hiểu chưa?

Seokjin sửa lại lời nói của Hoseok. Mấy hôm vừa rồi bọn họ muốn tìm gặp cô nhưng chẳng tìm thấy cô ở đâu, giống như cô biến mất hoàn toàn khỏi công ty.

Yoongi vẫn tiếp tục soạn thảo bản nhạc nhưng trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về những việc tồi tệ mình đã làm.

Namjoon ngồi đăm chiêu suy nghĩ:

-Vấn đề này em nghĩ có một người giúp được chúng ta.

-Là ai?

******************************

-Ami ơi, xong chưa?

-Dạ, quần áo em đã là xong rồi ạ.

-Tốt quá, mà em mang túi đồ ăn này xuống tầng dưới nhé, cái phòng có trải cái thảm hình con gấu vàng vàng bên ngoài ấy.

-Dạ, vâng.

Tôi nghe theo lời chị Sarang cầm túi đồ ăn xuống, cả người rét run cầm cập vì cái lạnh ở Hàn Quốc. Thức ăn thơm nóng làm tôi không khỏi choáng váng, trong lòng thầm ăn bánh gatô với chủ nhân của số đồ ăn này.

Tôi gõ cửa căn phòng, trong lúc chờ đợi nhìn tấm thảm bên ngoài, con gấu vàng vàng này hơi quen quen.

-Ami.

Tôi ngẩng đầu lên, là Namjoon. Có mấy người bên trong ló ra, là Seokjin, Yoongi và Hoseok. Hai ngày nay tôi luôn tìm cách tránh mặt BTS, chẳng phải là tôi giận họ đâu, tôi chỉ lo họ vẫn hiểu lầm tôi thôi.

Tôi đưa túi đồ ăn cho Namjoon cúi đầu chào một cái rồi chạy đi, tôi không dám gặp họ, tôi sợ ánh mắt nghi ngờ ghét bỏ đấy, thực sự rất đáng sợ.

******************************

Namjoon nhìn bóng dáng nhỏ bé ngày càng mờ nhạt đầy tiếc nuối, bàn tay giống như vô hình rụt lại. Seokjin thấy Namjoon cầm túi đồ ăn liền nhảy lên nhảy xuống ngó đằng sau:

-Ami đâu? Ami đâu?

-Em ấy chạy mất rồi.

Hoseok nhảy dựng người lên:

-Sao không giữ em ấy lại?

-Chưa kịp nói gì em ấy đã vứt cái túi cho tao rồi  chạy đi mất rồi.

Yoongi vò nát mái tóc, gương mặt hiện rõ sự chán nản:

-Cứ thế này thì lúc nào mới nói chuyện được với em ấy đây?

Hôm nay họ phải nhờ chị Sarang dụ cô tới đây để xin lỗi mà còn chưa kịp làm gì thì cô đã chạy. Thực sự bọn họ rất muốn xin lỗi cô mà cô cứ tránh mặt họ như thế này. Cũng phải thôi, bọn họ đối xử với cô như vậy, nếu là bọn họ thì bọn họ cũng tức chứ không phải chỉ mình cô.

Có lẽ bây giờ bọn họ đành nhờ nốt người này, nếu không được thì cũng coi như hết cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro