right2t - số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài giọt nước nhỏ đọng lại trên vòi. Hai, ba, rồi bốn, chúng cứ thế rơi dần, mặt nước yên ả cũng trở nên gợn sóng. Xuân Trường thu mình trong bồn tắm chật hẹp, cảm nhận từng dòng hơi ấm bốc lên làm mờ kính cậu.

Khi giọt nước cuối cùng nhỏ xuống, cậu vẫn đợi một hồi lâu, mắt chăm chăm nhìn vào cái vòi đã đóng. Nhưng không có gì xảy ra nữa, nước trong bồn lại im ắng như ban đầu. Nhận ra điều đó cậu khẽ thở dài, chán nản nhìn vào khoảng không vô định.

Một thoáng nào đó Xuân Trường đã nghĩ những dòng nước này đến đây để an ủi cậu. Dù chúng nóng đến nỗi tưởng như đã đốt cháy cả cơ thể cậu nhưng khi chạm qua từng lớp da mỏng lại dịu êm biết bao nhiêu. Cơn đau từ những mảng da bầm tím còn chưa khô máu bỗng được xoa dịu, thế chỗ cho sự nhức nhối lại là một chút thư thái lạ lẫm.

Nhìn xuống cơ thể mình, mặt cậu nhanh chóng tái mét rồi lại vội quay đi. Mới gần đây thôi, cậu phát hiện ra mình sợ máu, sợ nhìn thấy dòng máu tươi chảy ra trên làn da của bản thân mình. Thế mà ông trời lại chẳng thương cậu, cứ cách vài ba hôm cậu lại có duyên gặp lại thứ chất lỏng đỏ lòm tanh tưởi ấy, lúc ở chân, lúc ở tay nhưng nó chưa bao giờ xuất hiện trên mặt cậu.

'Nó vẫn còn biết suy nghĩ đấy nhỉ' Cậu mân mê khuôn mặt xanh xao, thầm cảm ơn vì nơi này không bị động đến.

Xuân Trường nhớ bản thân mình hồi trước bị bạn bè cô lập vì là người miền núi, Ngọc Chương là người duy nhất đến nói chuyện với cậu. Nó từng đưa cậu đi chơi, đi khám phá mọi ngóc ngách của Long Biên rộng lớn. Đã có những ngày cậu và nó cùng cười đùa vui vẻ như thế rồi hứa hẹn biết bao điều viển vông.

Hai đứa trẻ chưa lớn ôm lấy mộng tưởng cho tương lai, bọn nó mơ về cái ngày đẹp nhất đời người, mong đến giây phút không ai có thể chạm đến. Ngày qua ngày cậu càng đắm chìm vào vòng tay của nó, nó cũng không tiếc mà sẵn sàng trao đi sự dịu dàng vô bờ bến.

Cái thứ tình cảm cả hai dành cho nhau đối với con mắt của người ngoài có thể được chuyển hóa thành một tình yêu mãnh liệt, hạnh phúc. Nhưng phải làm sao khi chỉ có trời mới biết Xuân Trường đã yêu đến mù quáng, Ngọc Chương cũng trở nên điên dại.

Nó yêu cậu qua từng ánh mắt, rót những lời mật ngọt vào tai cậu. Đợi đến khi chàng trai nhỏ dần mụ mị nó mới nắm đằng chuôi, một bước đẩy số phận đáng thương ấy vào lồng. Cậu bị giam cầm trong chính đôi tay đã từng che chở mình, bờ vai vững chắc khi ấy nay lại biến thành nhà tù lạnh lẽo.

Thế chỗ cho những câu từ hoa mĩ là lời dọa nạt, ánh mắt nó dành cho cậu càng ngày càng sắc lạnh. Xuân Trường luôn bỏ qua hết những lần bị nó động chạm, phần vì cậu sợ, cũng một phần do cậu quá nhu nhược.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên nó ra tay với cậu, nó nói rằng đó là tình yêu, là do nó yêu quá nhiều. Cậu chịu đựng, chịu hết những vết bầm trên lưng và coi đó chỉ là đôi phút lầm lỡ. Rồi cứ thế, những vết thương ấy dần xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Dòng máu nóng trượt dài trên mảnh da đã kết vảy, cuốn theo cả lý trí đã phai nhạt của cậu, lấn át đi trái tim chính là sự sợ hãi và chịu đựng.

Xuân Trường xoa nhẹ cánh tay gầy gò, chỉ một lúc nữa thôi nó sẽ lại được phủ kín bởi tay áo ngủ mềm mại. Cậu luôn đinh ninh rằng chỉ cần qua một giấc ngủ sâu thôi là sự nhức nhối này sẽ nhanh chóng biến mất. Những lần ngủ ngày của cậu càng nhiều thêm, đi kèm với nó là nụ cười nhạt mỗi khi nghe thấy câu nói "hình như dạo này con gầy đi thì phải" của bố mẹ.

Mở mắt ra lần nữa, cậu lại cảm nhận được cơn đau buốt từ bắp đùi, nhưng chiếc giường êm ái đã thay bằng mặt đường bê tông đầy sỏi đá, và ngay trước cậu là gã người yêu khổng lồ ấy. Nó chỉ ngồi đó, trên bậc thang và dựa vai vào cây cột đã phủ đầy rêu. Ngôi nhà hoang tàn từ lâu đã không có chủ, nơi đây từng là căn cứ bí mật của cậu và nó. Tiếc thay, thứ tình yêu ngọt ngào ngày ấy đã bị chôn vùi theo đống đổ nát của ngôi nhà nhỏ mất rồi.

Ngay lúc này cũng tại nơi ấy, Ngọc Chương tiến về phía cậu. Nó nắm chặt lấy hai bắp tay khẳng khiu đang run lên của chàng trai nhỏ bé.

"Trường biết mà đúng không? Tôi yêu Trường nhiều lắm." Nó cười, tông giọng mang theo biết bao âu yếm.

Nhưng đó chính là một con dao hai lưỡi.

"Tôi làm tất cả là để bảo vệ Trường mà."

Từng vết thương xếp chồng lên nhau tạo thành nỗi đau đớn tột cùng, nước mắt cậu chảy dài trên hai má. Ngọc Chương biết như này là không đúng nhưng lòng nó lại rạo rực không thôi. Nhớ lần đầu nó lỡ tay đẩy người yêu bé nhỏ ngã xuống trong cơn tức giận, nó nhận ra bên trong bản thân lại là sự khuây khỏa. Chàng trai luôn tươi cười trước mặt nó khóc rồi, một cảm xúc mới lạ dần dấy lên bên trong nó.

Nó không hề thay đổi, chỉ là bộc lộ ra bản chất vốn có.

Xuân Trường lún sâu vào nó và cậu biết mình không thể nào thoát ra được nữa rồi.












*Theo order của bạn nào ấy thì đáng ra nó phải có bối cảnh học đường và ngược lên ngược xuống nhưng tôi vt gần xg r ms thấy nó vẫn ko có tí j liên quan đến học đường, ngược cũng nhẹ quá. Sorry bạn nhó.

Chợt nhận ra vt suy suy thì ko lowercase sẽ cảm xúc hơn, có ai thấy thế giống tôi ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro