right2tmike - chọn lựa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

xuân trường đứng chôn chân trước gương, em thấy hôm nay bản thân mình có gì đó rất lạ. nào là mái tóc gọn gàng, bộ quần áo phẳng phiu, đồng hồ trên tay được thay bằng vòng bạc rồi cả đôi môi hồng thoang thoảng hương anh đào. em véo nhẹ vào má mình, cảm nhận được độ mềm mịn núng nính làm hai tai em đỏ ửng lên.

mới buổi tối hai ngày trước đây thôi, ngọc chương cuối cùng cũng đồng ý cho em ăn vài xiên chả cá vì không thể đấu lại mồm miệng của mai việt. em nhớ rất rõ cái vị cay nhẹ của xiên chả hôm ấy, nhớ từ cái lúc hai thân hình to lớn kia nhìn chằm chằm vào từng cử động của em, đến cả khi hai bên má em cảm nhận được hơi thở nóng ẩm.

bọn nó hôn em, một nụ hôn phớt qua má nhưng mang theo hơi ấm thấm vào từng lớp da thịt để rồi bao bọc trái tim trong một làn gió dịu êm nhất. em thích mê cái nụ cười của bọn nó sau đó, bờ môi chương và việt chỉ cong nhẹ lên nhưng những ánh mắt ấy như gom toàn bộ yêu chiều đặt lên người em vậy.

xuân trường tìm được bình yên nơi đáy mắt ngọc chương, thấy được sự hạnh phúc qua hàng mi run nhẹ của mai việt. em bị cuốn theo dòng chảy ấy, trên môi cũng nở một nụ cười. em nào có biết rằng khi đó trái tim cứng cỏi của hai kẻ si tình đã trở nên mềm nhũn. hai gã to con lén lút lau nước mắt nhưng trong lòng lại đầy mãn nguyện, bởi bọn nó biết rằng giọt nước mắt hôm ấy đã cuốn theo hết những tâm tình yếu đuối. bọn nó chống lại cả cuộc đời nhưng gục ngã trước em.

"đẹp rồi." em đóng nắp cây son dưỡng mượn từ chị gái.

hít một hơi sâu, em đẩy cửa bước ra ngoài, đón nhận sự hồi hộp của em lại là tiếng cười bất ngờ của chị. cô nhìn em trai mình đầy thích thú, cũng lờ mờ đoán ra điều gì đó. hôm nay em của cô cười rất tươi, còn tất bật làm tóc, quần áo thì chọn qua chọn lại cả tiếng mới xong. mang cái danh chị gái, cô không cần nhìn cũng biết em đang hạnh phúc, có vẻ em đã có một lựa chọn đúng đắn rồi.

"hôm nay ăn diện kinh thế, định đi đâu đây?" cô hỏi dò.

"đi gặp bạn thôi chị."

"nghĩ chị đây tin không?" thấy em cười mỉm là cô đủ hiểu rồi.

"sắp thành người yêu rồi."

xuân trường chạy vụt ra khỏi nhà, bỏ lại chị gái vẫn đang cười nắc nẻ phía sau. lúc đôi chân em bước chậm lại cũng là lúc trên mặt đất in thêm hai bóng hình cao lớn bên cạnh cái bóng của em. ngọc chương xoa đầu em thay lời chào, còn mai việt đưa em một hộp sữa nhỏ.

đợi em hút cạn giọt sữa cuối cùng trong hộp cả ba lại tiếp tục đi. có lẽ những bước chân ấy đã đánh dấu một khởi đầu mới, về con đường có tương lai của em và bọn nó. những chiếc giày cứ nhấc lên rồi rơi xuống đều đặn, tiếng côp cộp cũng theo đó đánh động vài chú chim làm chúng nhảy qua nhảy lại trên đường.

ngay sau khi tiếng va quẹt của giày với mặt đất biến mất hẳn, có tiếng chuông nhỏ khẽ vang lên. em bước vào trong không gian xưa cũ, bà cụ đứng tại quầy nhận ra khách quen cũng lập tức đứng dậy.

"bà ơi cháu nhớ bà quá." em bước đến ôm lấy bà.

"thằng này, dạo này chả thấy đến tiệm bà tưởng quên bà rồi chứ." bà lão vỗ vỗ vào cánh tay em, khuôn mặt đầy phúc hậu.

"sao cháu quên bà được chứ, hôm nay cháu còn dắt thêm khách đến cho bà này." em nói rồi nhích sang một bên để bà thấy chương và việt đằng sau, bọn nó thấy vậy cũng lễ phép cúi đầu chào.

sau bọn hồi giới thiệu làm quen bà cũng rời đi để cả ba có không gian riêng. bọn nó không hẹn mà cùng thích thú chúi mắt vào mọi ngóc ngách trong căn phòng. đây là tiệm cà phê sách em hay đến hồi đầu cấp ba, đến giờ đã cuối cấp do lịch ôn thi bận rộn nên thời gian em ngồi tại đây cũng ngày càng vơi dần.

có nhiều lần em rủ bọn nó đến nhưng hai đứa lại không hứng thú với cà phê lắm nên không có ai nhiệt tình. đến bây giờ bọn nó mới hối hận, lẽ ra nên đến đây sớm hơn mới phải. nơi đây cứ như là một góc vườn địa đàng thu nhỏ, từ những hạt nắng lóc chóc qua khung cửa đến tiếng nước tí tách bên cái hồ nhỏ đã phủ rêu đều có đủ. chúng quyện vào nhau tạo thành một thứ chất gì đó gây nghiện, ánh mắt bị hút vào rồi sẽ chẳng thể thoát ra.

em ngồi đó, giữa ánh sáng vàng chập chờn của đèn chùm lớn và được bao bọc trong bốn bề là sách, khiến hai người nào đó bất chợt run lên. giờ đây trong mắt bọn nó em như một thiên thần được miêu tả trong câu chuyện thần thoại, người mà nhìn vào là nơi đáy mắt sẽ tràn đầy vẻ đẹp kiều diễm và tâm hồn cao sang.

ngọc chương vươn người tới vuốt lên má em, hai cặp mắt chạm nhau đong đầy ý tình. mai việt xoa nhẹ tay em, bàn tay lớn bao phủ bàn tay nhỏ. em nắm lấy tay cậu, cũng kéo cả tay nó xuống.

bà chủ sau đó chỉ nghe thoang thoáng vài tiếng rì rầm, ngay sau cái gật đầu của em là hai nụ cười nở rộ trên môi hai chàng thanh niên ngồi đối diện. bà cảm nhận được sự trìu mến ngập tràn như cái cách bà đã tìm thấy tình yêu thời còn đôi mươi vậy. bà lão nhớ lại chuyện xưa liền cười ngại mà quay phắt đi, bỏ lỡ mất hai cái hôn rơi xuống trên má em.

tối đó, em lại chui vào giữa bọn nó như cái hồi còn bé thường ngủ lại nhà nhau. hai vòng tay lớn ôm chặt vào thân hình nhỏ, cái giường đơn vốn không thể chứa được ba người trưởng thành nhưng giờ đây nó lại êm ấm đến lạ. lần này không còn những giấc mơ khuya xuất hiện, thay vào đó là một hiện thực không thể nào chối bỏ. xuân trường ôm lấy cánh tay của hai người em yêu, dần chìm vào giấc ngủ.






*mấy bạn đọc truyện vui vẻ nhé, cho tôi xin vài cảm nhận với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro